Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 407: Xóa Bỏ

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Hiệu ứng Fan có bao nhiêu lợi hại, không có người nào rõ ràng hơn Lý Dịch.

Trước kia hắn cảm thấy, do bối cảnh thời đại, nơi này sẽ không thể xuất hiện một ngôi sao giống như hậu thế, hôm nay thấy cảnh này khiến hắn ý thức được, chuyện này rất có triển vọng.

Đã có một vị Lạc Thủy Thần Nữ, vì cái gì không thể có vị Thủy Thần Nữ, Hàn Sơn Thần Nữ, Thần Nữ của hắn đương nhiên phải giống Tằng Túy Mặc, muốn mặt có mặt, muốn có tài có tài, khí chất khỏi chê, rất dễ trở thành ngôi sao, tỷ như tỷ tỷ bánh quế, rượu nho muội muội, đậu hũ Tây Thi, mứt quả tiểu muội những Nữ Thần bình dân hơi có chút lẫn lộn nhưng đều có khả năng thực hiện.

Dầu gì cứ để Câu Lan vận hành trước đã, mỗi một chỗ đều sẽ lựa chọn ra mấy vị hoa khôi, người xuất sắc nhất không chỉ phải có kỹ năng diễn xuất giỏi, còn có nhan sắc khiến người ta mê say, hoạt động do nhà mình tổ chức, mọi quyền nằm trong tay mình, quản bá thế nào chả được, về phần kết quả có được như ý muốn hay không thì để thời gian sẽ trả lời.

Chờ đến khi danh khí nâng cao, sẽ cho bọn họ quảng cáo những mặt hàng như trang sức, y phục, nhà nào muốn quảng bá rộng hàng hóa của mình thì phải thuê những minh tinh kia, trong một bộ phim tùy ý mặc đồ hoặc đeo trang sức của nhà cần quảng cáo là sẽ được nhiều người chú ý, lúc đó còn sợ không có tiền!

Đúng, không thể bỏ qua Lạc Thủy Nữ Thần, trước tiên cần phải đóng dấu nàng trước miễn người khác chiếm tiện nghi mới dược, nàng và Uyển Nhược Khanh có quan hệ rất tốt, đến lúc đó đánh lá bài tình cảm, khả năng thành công không nhỏ.

Dù sao, danh khí của Lạc Thủy Nữ Thần đã có sẵn, không cần dùng tư nguyên gì vào người nàng.

Luôn muốn chiếm tiện nghi mà người bình thường đều không chiếm được, Lý Dịch đến thật lâu về sau mới hiểu được đạo lý này.

Lúc này, hắn chỉ cảm thấy cánh tay hơi bị xiết chặt, dù được ngăn cách bởi một tầng y phục nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại trơn nhẵn, hắn nhìn lên phía trước, người kéo cánh tay mình không ai khác ngoài Tằng Túy Mặc, đại não hắn trong lúc nhất thời có chút quá tải.

Tình huống gì đây?

Nhìn người trong truyền thuyết - Lạc Thủy Thần Nữ, Túy Mặc cô nương kéo cánh tay của một công tử trẻ tuổi rời đi, mọi người đều ngốc trệ đứng tại chỗ, có chút khó tin con mắt của mình.

Chẳng lẽ, Túy Mặc cô nương là hoa đã có chủ?

Trừ phu phụ, nam nữ có ai làm ra loại động tác này trước mặt mọi người?

Uyển Nhược Khanh cùng Tiểu Châu thấy Lý Dịch cùng Tằng Túy Mặc rời đi, vội vàng theo sau.

Chỉ để lại một đám người trẻ tuổi, thần sắc khác nhau, nhưng lại có điểm giống nhau, nụ cười trên mặt biến mất.

- Làm sao có thể?

- Người kia là ai, sao từ trước đến nay ta chưa từng gặp?

- Nàng là Túy Mặc cô nương, là Lạc Thủy Thần Nữ!

Rất nhiều người không thể thừa nhận sự thật mà mình mới nhìn thấy, Nữ Thần cao cao tại thượng phải như một tiên nữ trên đám mây, không có việc gì thì đừng hạ phàm, Nữ Thần mà gả làm vợ người, việc này quả thật đả kích bọn hắn, sợ rằng vì thế sẽ có không ít người sẽ xa lánh nàng, không còn hâm mộ nữa.

Lý Dịch chỉ sững sờ một chút thì lập tức hiểu rõ phát sinh chuyện gì.

Tằng Túy Mặc tự nhiên không thể đột nhiên thích hắn nên muốn thổ lộ, giải thích duy nhất đó là nàng muốn thoát khỏi đám ong bướm kia nên lấy mình làm lá chắn.

Nhưng sao nàng lại không hỏi ý kiến của mình, lá chắn cũng phải có tôn nghiêm của lá chắn!

- Đừng nhúc nhích, đây đều là chuyện tốt huynh làm, huynh nên giải quyết.

Cảm nhận được Lý Dịch muốn rút tay, Tằng Túy Mặc nhỏ giọng nói, cánh tay cũng thêm mấy phần khí lực.

Lý Dịch không lộn xộn, tránh việc không cẩn thận cọ đến nơi không nên cọ, tư thế này mà hơi động một chút, Tằng Túy Mặc sẽ nghĩ hắn muốn chiếm tiện nghi nàng.

Cũng may từ đây tới rạp hát chỉ có mấy chục bước, từ lúc hai người đi vào cửa sau thì Tằng Túy Mặc đã lập tức buông tay hắn ra.

Uyển Nhược Khanh đi tới, có chút dở khóc dở cười mà nhìn Tằng Túy Mặc.

- Muội…thôi…đây là phương pháp hữu hiệu nhất.

Nhìn thấy Tằng Túy Mặc thế mà đắc ý liếc mình một cái, trong lòng Lý Dịch có chút im lặng, nếu như ở hiện đại, đừng nói kéo tay lá chắn, xem như ôm rồi hôn một cái cũng không phải việc hiếm lạ, rất nhiều phim truyền hình cũng diễn như thế. Nhưng người bị xem như lá chắn bình thường đều phải có giá trị nhan sắc cùng giá trị tài phú, đó là tiêu chuẩn cao phú soái, nữ chính thì vì diễn trò cho bạn trai cũ hay bạn gái của bạn trai cũ, sau đó do duyên phận kỳ diệu mà đi qua hai mươi tập hoặc bốn mươi tập phim vô cùng ly kỳ và khúc chiết, trải qua đủ loại ngăn trở đả kích, từ lá chắn chuyển thành người yêu chính thức, tiện thể thu lấy cảm xúc của vô số thiếu nữ xem truyền hình.

Mà đó không phải ở trong phim thần tượng hiện đại mới xuất hiện à, chẳng lẽ nói lá chắn sớm xuất hiện trong ngàn năm trước?

Huống hồ, nữ ngôi sao hạng nhất Khánh An phủ, Lạc Thủy Thần Nữ cũng không phải nữ nhân ngốc nghếch ngọt ngào, nếu có nữ minh tinh hậu thế dám làm như thế, sợ rằng tổ tông mười tám đời nhà trai sẽ bị đào ra.

Đến phủ Khánh An ngày thứ hai, Lý Dịch đã tiên đoán được mình sắp gặp phải phiền phức.

Nhưng phiền toái lớn nhất không phải những người theo đuổi Tằng Túy Mặc, mà hắn nên giải thích thế nào với Như Nghi và Liễu nhị tiểu thư.

Đương nhiên, phải kể ra nguyên nhân, hay nói vì do quyết định của hắn ba tháng trước nên lúc này mới chậm rãi nuốt quả đắng do mình gieo lúc trước.

- Cám ơn ý tốt trước đó của huynh, có điều chuyện này đến cùng là vì huynh mới xảy ra, cũng nên để huynh kết thúc, dù sao huynh chẳng mấy chốc sẽ rời đi trở về kinh đô.

Tằng Túy Mặc quay đầu nhìn hắn, giơ tay lên nói tiếp.

- Từ ngày hôm nay, ân oán trước đó của chúng ta chính thức xóa bỏ!

Uyển Nhược Khanh chỉ biết hai người bọn họ từ trước đến nay đều không hòa thuận, càng vì tập thơ kia, nàng hai tháng qua phàn nàn không ít lần trước mặt mình, mà nhìn ra được nàng đang giả vờ phàn nàn, thấy nàng lấy tập thơ kia ra nhìn rồi cười ngây ngô không phải một hai lần.

Lý Dịch biết nàng nói chuyện khác, do dự trong chớp mắt, rất thẳng thắn giơ tay lên.

Ba!

Tằng Túy Mặc khiêu khiêu mi, quay người rời đi.

Lý Dịch vẫy vẫy bàn tay có chút tê dại thầm nói vừa rồi nàng vỗ mạnh làm gì, nhưng cũng buông lỏng một hơi, xem ra thuyền nhỏ hữu hảo đã bình an chạy vào bờ, không cần lo lắng bị lật nữa.

Trong một căn phòng ở hậu trường rạp hát, Tôn lão đầu để một chồng kịch bản qua một bên, nặng nề thở dài.

Kịch bản và tuồng cũ đều đã dùng hết, nếu lại không sửa cũ thành mới, chỉ sợ rạp hát sẽ dần yên tĩnh, lão rất không muốn thấy cảnh tượng này.

Phải nghiêm túc giải quyết vấn đề này, bởi lửa đã sém lông mày.

Nhưng thiếu kịch bản chỉ lửa sém lông mày, một chuyện khác mới thật sự là lửa cháy đến nơi.

Ngụy huyện lệnh mới tới là một vị chủ rất khó đối phó, bọn họ mất đi chỗ dựa, làm sao có thể đấu trên địa bàn của người ta?

Phía cửa truyền đến tiếng bước chân, Tôn lão đầu đè xuống tâm tư, quay đầu nhìn thấy người tới, nghi hoặc nói.

- Túy Mặc cô nương đến đây có chuyện gì sao, Nhược Khanh cô nương bây giờ không có ở đây, cô nên đến nhà tìm nàng.

Tằng Túy Mặc còn chưa trả lời đã có hai bóng người đi tới.

- Ai, Nhược Khanh cô nương đến, lão đầu tử vừa vặn có chút việc tìm cô…

Tôn lão đầu nói một nửa thì không nói tiếp, nhìn thấy Uyển Nhược Khanh đi cùng một người trẻ tuổi, lão khẽ giật mình, gương mặt già nua hiện ra vui vẻ, kinh hỉ hô.

- Đại nhân, người đã trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook