Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 153: Xem Thường Người?

Vinh Tiểu Vinh

23/08/2020

Lưu huyện lệnh sửa sang quan phục một chút, hắng giọng, đi đến bên người Lý Dịch, cười nói:

- Lý huyện úy xử án nhập thần, thật sự khiến bản quan bội phục, chuyện hôm nay nếu lan truyền ra ngoài, sợ rằng An Khê huyện của ta cũng sẽ thái bình không ít.

Lần thứ hai gặp mặt, Lưu huyện lệnh còn đoán không được tính cách Lý Dịch, nhưng chỉ cần là người, không ai không thích nghe lời nịnh nọt, vỗ mông ngựa một cái, luôn có thể kéo không ít khoảng cách.

- Lưu đại nhân quá khen.

Dù nói thế nào, Lưu huyện lệnh đều là cấp trên của hắn, Lý Dịch cũng không thể dửng dưng, cười chắp tay, mười phần khiêm tốn nói.

Vừa rồi hắn vẫn luôn trầm mặt, giờ phút này bỗng lộ ra nụ cười, ngược lại để Lưu huyện lệnh có chút thụ sủng nhược kinh, thầm nói Lý huyện úy này tựa không giống với bộ dáng hoàn khố của những Huân Quý khác, cảm thấy không khỏi hơi hơi vui vẻ, nói:

- Dưới mắt còn có một trọng án muốn xử lý, nếu Lý huyện úy có rảnh, không bằng ngồi xuống tiếp tục quan sát, thời điểm tất yếu, cũng có thể nghĩ kế cho bản quan.

Lưu huyện lệnh nói lời này rất khách khí, nếu người trước mắt là Chu huyện úy, câu nói của hắn cũng sẽ thay đổi ngay, tỷ như “Lão Chu à, bản quan còn có nhiều chuyện quan trọng muốn làm, vụ án này giao cho ngươi, phán không được thì không cho phép về nhà ăn cơm...” Sau đó có thể trở về hậu đường nếm một chén trà, đẩy tới đẩy lui cùng tiểu thiếp hồ...

Nói với cấp dưới lời nói khách khí như vậy, nhiều năm làm huyện lệnh, khoảng thời gian này xem như là đoạn thời gian hắn biệt khuất nhất.

Cũng may Lý Dịch cũng không phải người không thức thời, ngày sau cùng ở chung một huyện nha, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vẫn muốn giữ gìn mối quan hệ cùng Lưu huyện lệnh, dù sao, trên danh nghĩa, người ta mới là lão đại ở đây này.

- Đây vốn là chức trách của hạ quan, sớm quen thuộc cũng tốt, nếu có thể đến giúp đại nhân, vậy thì không thể tốt hơn.

Lý Dịch cười cười, lần nữa ngồi lại trên ghế.

Lưu huyện lệnh gật đầu, trong lòng an ủi, lúc này ngồi trở lại Công Đường, vỗ đường mộc lần nữa.

- Dẫn người vào!

Tiểu Vương Gia Lý Hiên an vị bên cạnh Lý Dịch, khi thì quay đầu liếc hắn một cái, muốn nói lại thôi.

Hắn thật nghĩ muốn học kỹ năng như thế nào xem thấu tâm tư người khác, nhưng lại lo lắng Lý Dịch vừa mở miệng lại để hắn khó chịu vài ngày, trong lúc nhất thời không biết lấy hay bỏ, trong lòng xoắn xuýt.

Lúc này Lý Dịch lại rất phiền muộn, trước đây mấy ngày đọc không ít sách có liên quan đến quan sát cử chỉ con người, FBI tra án, nhanh như vậy đã dùng tới, chẳng lẽ đây hết thảy đều đã được cõi u minh định trước?

Sau một lát, nha dịch áp một trung niên nam tử đi tới, để hắn quỳ gối trên công đường, cao giọng nói.

- Đại nhân, nghi phạm đã được đưa đến!

Lưu huyện lệnh đập đường mộc vang động trời, lớn tiếng nói:

- Triệu Phương, bản quan ở chỗ này hỏi ngươi một lần nữa, hỏa án tiệm vải Cẩm Tú vải có phải ngươi làm hay không!

Nửa tháng trước, Cẩm Tú vải trang trong nội thành bị đốt, tuy không có người thương vong, nhưng vải vóc trong tiệm bị thiêu hủy không còn, Ngô chưởng quỹ của cửa tiệm tổn thất nặng nề.

Trải qua nhiều lần loại bỏ, cuối cùng khóa chặt thân phận nghi phạm đến trên người chưởng quỹ một nhà vãi khác cách Cẩm Tú vải trang không xa.

Tiệm vải hai nhà cách xa nhau không xa, tự nhiên tồn tại quan hệ cạnh tranh, trước đó không lâu, bên Cẩm Tú nghiên cứu ra một loại vải vóc kiểu mới, rất được hoan nghênh tại Khánh An phủ, cánh cửa sắp bị khách hàng giẫm dẹp, mà tiệm vải cách đó không xa tự nhiên vắng vẻ, trơ mắt nhìn người khác phát tài, tâm tình đoán chừng không khác gì khi Lưu Tri huyện nhìn thấy Chu huyện úy bỗng nhiên được thăng thành Tri phủ.

Tâm đố kỵ rất đáng sợ, tất cả mọi người đều bán vải, dựa vào cái gì sinh ý nhà ngươi tốt hơn nhà ta?

Lại thêm hai người cũng có mâu thuẫn không nhỏ, thế là, trong một đêm tối trời thanh gió mát không trăng nào đó, Triệu chưởng quỹ này lặng lẽ đi vào tiệm vải Cẩm Tú, thả một mồi lửa...

Sau đó chính hắn cũng nổi tiếng.

Triệu chưởng quỹ cũng nổi tiếng, nhưng để Lưu huyện lệnh phát sầu, án này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, theo lý thuyết, hai người đều là thương nhân, địa vị đê tiện, Lưu huyện lệnh xử lý cũng không cần phát sầu.

Nhưng ngặt nổi, chưởng quỹ hàng vãi Cẩm Tú chính là Thông Phán đại nhân, kể từ đó, Lưu huyện lệnh phải cân nhắc một ít.

Tuy nói Triệu Phương có hiềm nghi lớn nhất, nhưng chứng cứ chứng minh không xác thực, trọng hình thì không phải án mạng người hoặc trọng án thì không thể sử dụng, sử dụng hình cụ cũng phải bẩm báo lên cấp trên, nghiệm minh lạc ấn, đồng thời hạn định, trong một lần án kiện, không thể sử dụng vượt quá hai lần đối với cùng một phạm nhân, nếu không sẽ theo tội cực hình bức cung mà luận xử.

Tri Phủ đại nhân trước đó vài ngày đx tự mình phái người đến huyện nha thông cáo, triều hội gần đây cũng đã phái Ngự Sử đi các nơi, những người này nhàn rỗi không cí chuyện gì, có thể đi dạo các chỗ, tìm hiểu tình huống từ trong miệng bình dân, lúc đó sẽ bắt được nhược điểm của những quan viên này, vạn nhất dùng hình không thích đáng, nhất định mang tiếng, có hại đến chiến tích của Tri phủ đại nhân, cái chức Huyện lệnh này của hắn cũng không sống yên lành.

- Đại nhân minh giám, tiểu dân oan uổng.

Triệu Phương không vội không chậm nói.

- Tiểu nhân cũng không có phóng hỏa, vô tội không thể nhận.

Kết quả vẫn như như trước đó, nhìn Triệu Phương lạnh nhạt, Lưu Tri huyện cũng có chút nổi giận, giận dữ nói:

- Điêu dân lớn mật, ngươi thật cho rằng bản quan không dám dùng hình với ngươi!

Triệu Phương quỳ gối dưới đường cũng không nói lời nào, nói thầm dùng hình thì dùng hình đi, chịu một vài nỗi khổ da thịt không tính là gì, nếu dám nhận tội phóng hỏa thì coi như xong.

Lưu huyện lệnh tức giận cầm lấy một cây cờ nhỏ màu đỏ, muốn ném ra, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt hiện, lúc này vung tay lên, hình ký rơi xuống đất, lạnh lùng nói:

- Phạm nhân Triệu Phương, vô cớ phóng hỏa, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám chống chế... Người đâu, bắt hắn kéo ra ngoài, chém!

Bọn nha dịch nghe vậy thì sững sờ, liếc Lưu huyện lệnh một cái, lại nhìn Lý Dịch, Huyện Lệnh đại nhân đang học theo chiêu của người ta

Lý Hiên nghe vậy bĩu môi, chuyện này làm lần lần đầu thấy mới mẻ, lần thứ hai thì có chút không thú vị.

Lý Dịch cũng sững sờ, phản cảm thấy Huyện Lệnh đại nhân của chúng ta thật thú vị.

Nghe được mấy chữ "Kéo ra ngoài, trảm", sắc mặt Triệu Phương đầu tiên biến đổi, vô thức muốn mở miệng, nhưng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy biểu hiện trên mặt những nha dịch xung quanh, trong lòng đột nhiên giật mình, biết Huyện lệnh sợ rằng chỉ đang đe dọa hắn, một Huyện lệnh còn không có quyền chưởng quản sinh sát.

Thân thể quỳ thẳng, cao giọng nói:

- Đại nhân, cho dù ngài có trảm tiểu nhân, tiểu nhân cũng không có phóng hỏa.

Tư thái lần này thật có mấy phần như bị oan uổng, bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục.

Lưu huyện lệnh thấy thế, biểu hiện trên mặt trì trệ, sau khi kinh về, hỏa khí trong lòng sắp áp chế không nổi.

Chiêu số giống nhau, sao vừa rồi Lý huyện úy sử dụng có tác dụng, một câu nói ra, người kia đã dập đầu nhận tội, giờ đến mình thì chẳng có tác dụng gì khỉ gió gì?

Xem thường Lưu huyện lệnh hắn sao?

Mắt thấy đám nha dịch xung quanh sắp nhịn không được cười, tức giận trong lòng Lưu huyện lệnh càng tăng, thời điểm quyết định tra tấn, chỉ thấy Lý huyện úy đứng lên, chắp tay thi lễ với hắn, nói:

- Mạng người quan trọng, cử động lần này của đại nhân... Sợ rằng không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook