Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 559: Vụ Án Chết Người

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Đau, đau, đau!

Vị công tử trẻ tuổi họ Trần kia bị người nắm lấy cổ tay, một cánh tay bị giơ lên, thân thể vặn vẹo thành một cái hình dáng quỷ dị, đau đến mức khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại.

- Mau buông công tử nhà ta ra!

Mấy tên hạ nhân hét lớn một tiếng, nhanh chóng chạy tới, muốn ngăn lại tên nữ tử xa lạ đột nhiên xuất hiện kia.

- Cút!

Nhưng sau tiếng mắng nũng nịu kia, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, giữa ngực bụng truyền đến một cỗ lực rất lớn, sau đó cả người bị bắn ngược ra ngoài, ngã xuống đất một cách nặng nề.

- Ngươi vừa mới nói cái gì?

Dương Liễu Thanh nhìn nam tử trẻ tuổi kia lạnh lùng hỏi, tay nàng lại tăng thêm vài phần sức lực.

- Không, không có gì….

Sự đau đớn đột nhiên tăng lên, lúc này vị Trần công tử kia mới tỉnh rượu được một nửa, vội vàng nói:

- Đau, đau, ngươi, ngươi mau buông ta ra!

- Cút đi, đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi lần nữa!

Dương Liễu Thanh lạnh lùng nói một câu, sau đó cả người tên Trần công tử kia liền bay ra ngoài.

Lần này hắn ngã còn thảm hại hơn bọn hạ nhân, xương cốt đều muốn vỡ ra thành từng mảnh. Hắn lồm cồm bò dậy, sau khi lùi lại hai bước, lúc này mới hung tợn chỉ về phía các nàng:

- Các ngươi hãy chờ đó!

Hắn cũng không dám tiếp tục buông lời hung ác, quay đầu bước đi cùng với mấy tên hạ nhân, rốt cuộc nữ tử này nhìn không dễ chọc, hình như đồng bọn của nàng ta cũng mai phục ở chung quanh, nếu hắn lưu lại, chỉ sợ là sẽ phải ăn mệt hơn.

Việc vừa rồi dù chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn nhưng đã có không ít người nhìn thấy, bọn họ vây quanh ở nơi xa chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn bóng dáng tên Trần công tử kia rời đi, ánh mắt mang theo chút xem thường.

Tên ăn chơi trác táng đùa giỡn con gái nhà lành, đây là tiết mục đều sẽ trình diễn mỗi ngày ở kinh đô.

- Dương cô nương, tại sao ngươi lại ở đây...

Tằng Túy Mặc có chút nghi hoặc nhìn Dương Liễu Thanh, hai người họ đã quen biết từ lúc ở phủ Khánh An, nhưng giao tình cũng không sâu. Giờ phút này nàng có chút hiếu kỳ, tại sao nàng ta lại xuất hiện đúng lúc như thế, hơn nữa thoạt nhìn như nàng ta vẫn luôn ở đây?

Dương Liễu Thanh vẫy vẫy tay về phía mấy bóng người đang đi tới đây, lúc này mới quay đầu nhìn các nàng, hỏi:

- Các ngươi không sao chứ?

Tằng Túy Mặc lắc đầu, thấy nhóm người kia rút lui, hình như đã hiểu rõ cái gì.

Nàng cũng không hỏi nữa, nhìn Dương Liễu Thanh, nói:

- Dương cô nương đi vào ngồi một chút đi.

Dương Liễu Thanh lắc đầu:

- Thôi được rồi, mấy ngày nay không yên ổn, nếu các ngươi ở trong nhà gặp được chuyện không đúng thì cứ hô to một tiếng, bên ngoài sẽ có người nghe được.

Nói xong nàng liền cười một chút, quay người rời đi.

Mấy tháng nay nàng đang nỗ lực tăng lên thứ tự trong Thiên bảng, nhưng sau khi tiến vào ba mươi vị trí đầu, lại muốn tiến thêm một bậc nữa đều là cực kỳ khó khăn. Lúc này đã không thể dựa vào kỹ xảo để chiến thắng, yêu cầu tích lũy kinh nghiệm đầy đủ. Nàng đã đối chiến với vô số người, kinh nghiệm đối địch so với lúc trước đã là một trời một vực, lại đi tham gia giao đấu cũng không còn ý nghĩa gì. Vừa vặn có nhiệm vụ nên nàng dứt khoát tới đây, không ngờ ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện như vậy.

Chỉ là một tên ăn chơi trác táng mà thôi, cũng không cần để ý nhiều, chỉ là nàng có chút hiếu kỳ với vị Tằng cô nương này, đã lâu như vậy rồi, lẽ ra nên được sư bá sớm nghênh vào trong nhà mới đúng, tại sao đến bây giờ còn…. Nghĩ tới đây nàng liền không nghĩ nữa, chuyện này giống như có chút phức tạp, không phải việc nàng có thể tham dự.

- Tiểu thư, bọn họ….

Tiểu Thúy nhìn nhóm của Dương Liễu Thanh rời đi, nghi hoặc mà gãi gãi đầu, Tằng Túy Mặc khoát tay, nói:

- Không có việc gì đâu, chúng ta đi vào thôi.

Giờ phút này nàng cũng có thể nghĩ đến, hẳn là Lý Dịch phái thêm người tới đây, chỉ là không ngờ, không chờ đến sự trả thù của Tần tiểu công gia lại chờ đến vị Trần công tử này.

Chẳng qua nếu như vậy, nàng cũng xác thực an tâm không ít.

Đến nỗi vị Trần công tử kia, nếu là lúc trước thì có lẽ nàng sẽ còn bận tâm một chút, nhưng nàng đã gặp qua Quận Vương, tiểu công gia và các tay ăn chơi đỉnh cấp của kinh đô, hiện giờ nhìn thấy nhi tử của Viên Ngoại Lang, hình như cũng không có đáng sợ như vậy nữa...

- Tiện nhân, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Trên một con đường nào đó trong kinh đô, tên trẻ tuổi họ Trần kia xoa xoa ngực, biểu tình trên mặt vẫn còn chút thống khổ, hắn lạnh giọng mắng một câu.

- Công tử, ngài không có chuyện gì chứ?

Một tên hạ nhân thấy thế, vội vàng tiến lên giúp hắn phủi bụi trên người.

- Không sao.

Tên thanh niên kia đứng tại chỗ, chờ hạ nhân phủi sạch bụi đất trên quần áo, sau đó mới âm trầm nói một câu:

- Một cái kỹ nữ mà thôi, còn giả vờ cái gì gái nhà lành, nếu đã như vậy, cũng đừng trách bổn công tử không khách khí.

- Công tử, vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đi Xuân Phương Các!

Tên công tử họ Trần có chút căm giận nói một câu, nói ngon nói ngọt đã nhiều ngày như vậy mà hắn còn chưa bắt được vị Lạc Thủy Thần Nữ kia, sợ là sẽ phải bị những người đó cười nhạo một trận. Giờ phút này hắn nghẹn đầy một bụng tức giận, cần phải phát tiết ra một chút.

Đến nỗi những chuyện khác, còn cần bàn bạc lại kỹ hơn.

Sáng sớm, Kinh Thành Lệnh Lưu Đại Hữu từ trong phòng phu nhân đi ra, hắn xoa xoa eo, thầm than, thật đúng là năm tháng không buông tha người nào. Đại Ngưu không có ở đây cho nên cũng không có các loại thuốc trợ giúp việc phòng the kia, thân thể của hắn càng ngày càng ăn không tiêu.

Mấy ngày nay phu nhân luôn oán giận hắn chỉ đi tới phòng của tiểu thiếp, vắng vẻ nàng. Hắn vốn định ở trước mặt phu nhân biểu hiện tốt một chút, nào ngờ lại biểu hiện tốt quá mức khiến thân thể có chút khiêng không nổi.

Lưu Đại Hữu giương mắt nhìn thấy một bóng người đi ra ngoài viện, vội vàng hỏi một câu:

- Mới sáng sớm mà đã muốn đi đâu?

- Đi tới hội liên hợp.

Thiếu nữ kia quay đầu lại nói một câu, ngay sau đó không còn thấy bóng dáng.

- Hội liên hợp, hội liên hợp, hội liên hợp kia có cái gì tốt chứ….

Lưu huyện lệnh oán giận một câu, vì cái hội liên hợp kia mà ba ngày hai đầu đều chạy ra bên ngoài, đây là việc mà một nữ tử nên làm sao?

Nhưng mà rốt cuộc chuyện này dính dáng đến công chúa điện hạ, nữ nhi có nha hoàn hạ nhân đi theo, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, thôi thì mặc kệ con bé vậy.

Mấy ngày nay kinh đô không có phát sinh chuyện đại sự nào, hắn cũng không có quá nhiều công vụ phải xử lý. Lưu huyện lệnh ngồi ở hậu đường, một bên uống trà, một bên cầm một quyển thoại bản đang lưu hành trong thị trường xem, hưởng thụ sự thanh nhàn trong chốc lát.

- Đại nhân, xảy ra đại sự!

Một ly trà còn chưa kịp uống xong, lập tức có một người vội vàng đi tới, sắc mặt nôn nóng la to.

- Gấp cái gì mà gấp, có thể có đại sự gì chứ!

Lưu huyện lệnh bất mãn liếc tên thuộc hạ một chút,

- Chẳng lẽ là có án mạng nào hay sao?

Triệu bộ đầu nuốt nước miếng một cái, bẩm báo:

- Đại nhân, thật sự là có án mạng!

Lưu huyện lệnh nghe vậy, nước trà trong miệng đều phun ra hết.

Còn chưa uống xong một ly trà đã phải vội vàng chạy ra ngoài, Lưu huyện lệnh lộ ra vẻ mặt xúi quẩy. Kinh đô đã lâu chưa xuất hiện án mạng nào, lần trước bệ hạ còn khích lệ, mấy tháng nay hắn tại nhiệm, chiến tích ở phương diện trị an rất là nổi bật. Thế mà chỉ vừa mới qua mấy ngày lại phát sinh án mạng, như thế này chẳng phải là vả mặt hắn sao!

Huống chi, thân phận của người chết lần này cũng rất mẫn cảm, là nhi tử của Lễ bộ Viên Ngoại Lang, có quan hệ mật thiết với Trần Quốc Công phủ, cần phải cẩn thận tra xét a!

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trên đường đi, Lưu huyện lệnh quay sang hỏi Triệu bộ đầu.

Triệu bộ đầu lập tức trả lời:

- Người chết là công tử của Lễ bộ Trần đại nhân, nghe nói là lúc sáng, hạ nhân trong phủ thấy hắn vẫn chưa tỉnh dậy, một nha hoàn đi tới gõ cửa cũng không có người đáp lại, sau khi xông vào thì mới phát hiện hắn đã chết ở trên giường.

- Chết ngay trên giường của mình?

Lưu huyện lệnh cau mày một cái, hỏi:

- Nguyên nhân cái chết thì sao?

Triệu bộ đầu trả lời:

- Khám nghiệm tử thi còn chưa có kết quả, có điều theo như lời tên hạ nhân báo án kia, người này hẳn là bị trúng độc.

Đã chết người vốn là một chuyện phiền toái, hơn nữa người chết lại là nhi tử của quan viên, phiền toái lại thêm gấp đôi. Chết như thế nào không tốt, tại sao một hai phải trúng độc mà chết, độ khó khăn lại tăng thêm một bậc. Lưu Nhất Thủ không có ở đây, Lưu huyện lệnh ngẫm lại vụ án này, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Hắn có chút bực bội, ra lệnh:

- Mau đi tra, tra xem tên công tử nhà họ Trần kia mấy ngày nay đã tiếp xúc với những ai, đã làm những gì, một việc cũng không được bỏ sót.

Triệu bộ đầu gật đầu, bẩm báo:

- Đã cho người đi hỏi mấy tên hạ nhân thường đi theo hắn ta.

Còn chưa đi đến Tần phủ, Lưu huyện lệnh đã đụng phải vài tên bộ khoái đi tới từ phía đối diện.

- Tại sao các ngươi lại đi tới đây?

Triệu bộ đầu thấy thế, sửng sốt một chút, hỏi.

Một người trong đó bất đắc dĩ khoát tay, nói:

- Vụ án này Hình Bộ vừa mới tiếp nhận.

Lưu huyện lệnh nghe vậy, khẽ giật mình, có chút nghi hoặc hỏi lại:

- Hình Bộ tiếp nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook