Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 541: Vô Đề

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Tiểu Thúy, ngươi qua đây.

Hai tiểu cô nương Vĩnh Ninh và Thọ Ninh đang chơi trò đóng vai gia đình trong sân, Lý Dịch ngồi trên ghế đá, vẫy tay nói với Tiểu Thúy.

- Lý công tử, có chuyện gì?

Tiểu Thúy từ bên kia chạy tới.

- Về tiểu thư nhà các ngươi, có phải mấy ngày nay nàng có kinh nguyệt?

Tuy hắn biết hỏi vấn đề này dường như có chút không hợp lắm, nhưng vì mấy viên hạt dưa kia, Tằng Túy Mặc đã không để ý đến hắn rất lâu, Tằng đại cô nương không keo kiệt đến mức đó, Lý Dịch cảm thấy có lẽ vấn đề xuất phát từ những phương diện khác.

- Ơ...

Tiểu Thúy nghe vậy, ban đầu sửng sốt một lát, sau đó sắc mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Loại, loại chuyện này của nữ tử, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết chứ? Nếu tùy ý nói ra, tiểu thư biết sẽ đánh chết nàng mất...

- Không, không có, phải qua mấy ngày nữa.

Nghĩ thầm trong lòng, Tiểu Thúy đỏ mặt nói.

- Thế à...

Lý Dịch lắc đầu, nếu không phải do nguyên nhân này, vậy còn khả năng nào nữa không?

Tiểu Thúy cúi đầu, lầm bầm lẩm bẩm nói:

- Ta cũng không biết mấy ngày nay tiểu thư làm sao, cứ luôn ngẩn người một mình, cũng thường xuyên quên trước quên sau, trước đây tiểu thư chưa bao giờ như vậy. Tóm lại, tóm lại rất kỳ quái...

Trong phòng, Tằng Túy Mặc ngồi trước bàn, tay cầm bút vẽ, ánh mắt có chút rã rời, trang giấy Tuyên Thành trước mặt thì trống rỗng.

Tiếng gõ cửa kéo dài thật lâu nàng mới nghe thấy, đặt bút xuống nói:

- Cửa không khóa, vào đi.

- Rầm!

Lý Dịch ném một bao đồ lớn lên bàn, nhìn nàng nói:

- Vị muối tiêu, ngũ vị hương, vị bơ, vị táo đỏ, vị ô mai... Không phải chỉ ăn mấy viên hạt dưa của cô sao, có cần dỗi lâu thế không?

Tằng Túy Mặc ngẩn người, vừa mở một cái túi bên trong liền có một mùi thơm kỳ lạ phát ra, nàng ăn thử một viên, gương mặt xinh đẹp có chút biến hóa, sau đó thu lại hết mới nói với Lý Dịch:

- Ta dỗi khi nào?

Chết không thừa nhận là đặc tính trời sinh của nữ nhân, chỉ thiếu viết hai chữ tức giận lên mặt mà còn nói không giận, không giận thì trả hạt dưa lại cho ta đi chứ?

- Hiệu may hôm qua cô nói là chuyện gì vậy?

Tằng Túy Mặc cố ý đổi chủ đề.

Lý Dịch lắc đầu, cuối cùng cũng nói chuyện bình thường được, nói:

- Danh tiếng nội y đã phát ra, có thể mở rộng thêm chút nghiệp vụ, làm thành y phục, trừ các kiểu dáng thường gặp ra cũng thiết kế một số kiểu dáng mới, phân chia số đo xong, khách nhìn trúng bộ nào, thanh toán xong là có thể mặc luôn.

Thời đại này không có tiệm bán quần áo, nếu có thì chỉ là hiệu vải, hộ gia đình nhỏ mua vải vóc về nhà tự cắt may thành y phục, hộ gia đình lớn thì sẽ mời hoặc có thợ may chuyên môn đặt làm, khái niệm hiệu may tạm thời vẫn chưa có. Ăn, mặc, ở, đi lại, dù tại thời đại nào mọi người cũng không thể vứt bỏ bốn loại ấy, đã tham gia bốn loại ngành nghề này thì vĩnh viễn không cần lo lắng bị thời đại đào thải.

Mặc dù nghề may sẽ cùng bước chân với công chúa điện hạ, nhưng từ trước đến nay nàng luôn ra tiền ra nhân lực, ngồi đợi chia tiền, không bao giờ can dự đến phương diện quản lý.

Tằng Túy Mặc vừa cắn hạt dưa vừa nói:

- Sau khi mở hai tiệm nội y, nhân thủ cũng có chút không đủ dùng, nếu muốn mở thêm hiệu may thì phải cần nhiều nữ tử tinh thông thêu thùa hơn, trong Câu Lan viện sợ không gom góp được nhiều.

Lý Dịch khoát tay nói ra:

- Cái này không cần lo lắng, sẽ đủ nhân thủ ngay thôi.

Gần kinh đô đã cưỡng chế thi hành luật hôn nhân mới, một đoạn thời gian sau đó sẽ có không ít nữ tử từ mười ba đến mười sáu tuổi ở nhà không có việc gì làm, đây cũng là chuyện triều đình rất đau đầu, nếu có thể để các nàng có việc làm, giải quyết được vấn đề nghề nghiệp cho nữ tử đến tuổi, triều đình tuyệt đối sẽ ủng hộ mạnh mẽ.

- Vậy đợi Nhược Khanh tỷ về rồi ta thương lượng với tỷ ấy.

Tằng Túy Mặc nói một câu, sau đó nhìn Lý Dịch, lại nói:

- Ta, ta có một chuyện muốn hỏi huynh.

Lý Dịch quay đầu nhìn nàng.

- Huynh...

Tằng Túy Mặc há miệng, ngẫm lại, cuối cùng vẫn không nói gì, khoát tay nói:

- Bỏ đi, không có gì đâu.

Nói chuyện mà nói một nửa là một hành vi rất không lễ phép, nhất là đối với người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lần này Lý Dịch không đi vội, hỏi nàng:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

- Không có gì đâu, huynh đi đi.

Tằng Túy Mặc có chút sốt ruột phất tay.

- Không có gì thật?

- Thật không có gì.

- Vậy...Vậy huynh để ta lấy hạt dưa rồi đi, muốn vị bơ.

....

....

Vương gia thôn là một thôn nhỏ chỉ cách kinh thành mười dặm. Tuy nói Vương gia thôn có vị trí nằm phía ngoài đô thành phồn hoa nhất của Cảnh quốc, nhưng lại không được hưởng chút ánh sáng gì từ kinh đô, mấy chục hộ dân trong thôn chỉ sống bằng đất bạc, mùa màng tốt thì xem như có thể uống lưa thưa, mùa màng không tốt, người một nhà đều phải siết chặt lưng quần cầu ông trời phù hộ.

Vương lão nhị là một hộ nông dân bình thường ở Vương gia thôn, lúc này đang ngồi xổm trên tảng đá trong sân, vừa soàn soạt rút tẩu thuốc ra vừa than thở.

- Cha, ăn cơm thôi.

Một tiểu cô nương mặc y sam vải thô, bên hông buộc tạp dề, chừng mười tuổi ra khỏi căn phòng rách nát, đi đến trước mặt hắn, sợ hãi nói.

- Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn, ngươi sẽ không gả đi được đâu đấy!

Vừa thấy tam nữ nhi, Vương lão nhị liền tức giận, không kiên nhẫn khoát tay.

Tiểu cô nương thấy vậy, cả người run lên một cái, vội vàng lại lui về phòng.

- Triều đình đang làm gì vậy chứ, đây không phải muốn mạng lão hán ta sao!

Vương lão nhị đặt tẩu thuốc trên đá ho khụ khụ, tức giận nói.

Bà nương trong nhà không chịu thua kém, sinh liên tiếp ba nữ nhi cho hắn, mặc dù suy nghĩ muốn có một nhi tử của hắn vẫn còn mãnh liệt nhưng không dám sinh nữa, nếu lại sinh thêm một khuê nữ, vậy xem như không sống nổi nữa.

Tuy là nữ nhi, nhưng dù sao cũng là con của mình, bình thường đánh chửi không ít, nhưng những ngày túng thiếu dần qua đi mười mấy năm, cũng nuôi lớn chúng nó từng người một, đại nữ nhi năm nay mười bốn, mới vừa bàn một mối hôn sự xong, nhị nữ nhi mười ba, cũng đã đến tuổi nên xuất giá.

Nghĩ đến lúc hai nữ nhi được gả đi, trong nhà bớt đi hai cái miệng ăn, lại có thêm sính lễ hai nhà, cuộc sống sẽ khá hơn một ít. Nhưng ai có thể lường trước được, đại nữ nhi còn một tháng nữa sẽ xuất giá, triều đình bỗng nhiên hạ lệnh nữ tử không đến mười sáu không được xuất giá, vậy phải mau chóng trì hoãn hôn sự của hai đứa nhỏ. Vương lão nhị cảm thấy áp lực như núi, thời gian này sống chẳng an lành.

- Triều đình chó má, không để người khác sống sao!

Vương lão nhị oán hận chửi một câu, có một phụ nhân trung niên thò đầu ra từ trong nhà, nói:

- Ngươi nói nhỏ chút, nếu bị ai nghe thấy sẽ bị ăn gậy đấy!

Không nói thì còn may, vừa nhắc tới chuyện này, Vương lão nhị càng nổi điên, nhảy xuống khỏi tảng đá, mắng to:

- Làm gì được đấy, chỉ cho chúng quản chuyện sinh con, còn không cho lão tử nói sao, lão tử cứ muốn nói đấy, triều đình chó má này, ngay cả lão tử gả nữ nhi cũng quản...

- Vương lão nhị, nói ai là chó đấy?

Theo giọng nói truyền đến, một quan sai thân mặc y phục sai dịch đi vào.

- Vương Nhị Cẩu chó má, nợ ta hai văn tiền một tháng cũng không thấy trả...

Vương lão nhị vẻ mặt nịnh nọt nhìn tên sai dịch, hỏi:

- Quan sai đại nhân, hôm nay là cơn gió nào thổi ngài tới vậy...

Sai dịch khoát tay, lật tay cuốn sổ trong tay ra, đi thẳng vào vấn đề:

- Vương lão nhị, Chiêu Đễ và Dẫn Đễ nhà ngươi đều qua mười ba rồi đúng chứ?

Vương lão nhị nghe vậy thì sững sờ một lúc sau, sắc mặt lập tức thay đổi, cảnh giác nói:

- Quan sai đại nhân, Chiêu Đễ và Dẫn Đễ nhà ta đều được hứa gả cho người ta rồi...

- Hứa gả cho ta mặc kệ, qua mười ba là được, đúng rồi, Lưu Đễ nhà ngươi....

Vương lão nhị hoảng sợ,

- Lưu Đễ nhà ta, Lưu Đễ nhà ta mới mười tuổi, nàng, nó vẫn còn là con nít mà!

Quan sai liếc hắn một cáo, hỏi thẳng:

- Phía trên nói, nếu nhà ai có nữ tử qua mười ba, tay nghề may vá không tệ có thể đến nhà xưởng làm thợ, một ngày làm việc bốn canh giờ, tiền công mười văn, Chiêu Đễ và Dẫn Đễ nhà ngươi có đi hay không?

- Không đi không đi...

Vương lão nhị lắc đầu liên tục, quan sai nói xằng bậy có thể tin không, còn một ngày bốn canh giờ mười văn tiền, lão tử một ngày tám canh giờ còn không kiếm được nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn dụ dỗ nữ nhi của mình?

- Được, ta sẽ ghi lại.

Vị quan sai nọ khoát tay, quay người đi ra ngoài.

Vương lão nhị nghe vậy thì sững sờ, nói đi thì đi, không ép gì luôn sao? Nếu quan sai hù dọa hai câu, hắn sẽ đồng ý đấy!

- Cha, cha...

Một bóng người vội vàng từ bên ngoài chạy vào, thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi thở hồng hộc nói:

- Cha, nghe nói, nghe nói công phường của công chúa điện hạ đang tuyển người, ba tháng đầu một ngày mười văn, sau ba tháng một ngày mười lăm văn đó!

- Thật sao?

Vương lão nhị trợn mắt hỏi.

- Là thật!

Thiếu nữ kia liên tục gật đầu, nói,

- Bên ngoài cũng dán thông báo, quan sai đại nhân bây giờ đang sang từng nhà đăng ký đấy ạ, nghe nói lần này danh ngạch có hạn, con mới thấy quan sai đại nhân đến, cha ghi danh cho con và Dẫn Đễ rồi chứ?

Vương lão nhị lại sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thì nhanh chân chạy ra ngoài.

- Quan sai đại nhân, đừng đi, ta đồng ý, ta đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook