Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 392: Vô Đề

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Mấy người thanh niên đứng trước Tần Dư đều không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, bỗng dưng thấy thái độ của thị vệ quay ngược, chẳng lẽ hắn đã quên người đang đứng trước mặt là Tần tiểu công gia?

Lý Dịch chỉ nghe lão thái giám Thường Đức nói qua về tác dụng của tấm mộc bài này, không ngờ dùng rất có hiệu quả, thảo nào khi hắn nói có thể sẽ “gây ầm ĩ” tại kinh thành, nét mặt của lão coi rẻ, có thể khiến thị vệ ny đổi sắc mặt với cháu trai Tần tướng, mộc bài này là thứ tốt.

- Tần tiểu công gia, nơi này là hoàng cung, xin ngài hãy thận trọng lời nói và hành động của mình!

Thủ lĩnh thị vệ thủ trầm mặt, cảnh cáo nhìn Tần Dư.

Hắn không làm ra hành động quá khích, dù sao, người trẻ tuổi đang cầm trong tay lệnh bài Mật Điệp Tư có thể chẳng xem Tần tướng ra gì nhưng hắn không thể.

- Ngươi....

Thanh niên đằng trước Tần Dư giận dữ, đang định mở miệng thì Tần Dư chợt vỗ vai hắn, tiến lên phía trước, nhìn Lý Dịch, chắp tay ôm quyền, từ tốn nói.

- Bội phục, bội phục.... ai cũng nói Tần Dư ta là kẻ điên, thì ra Lý Tử Tước cũng là người đồng đạo.

- Không không....

Lý Dịch lắc đầu.

- Ta đâu có biến thái như Tần tiểu công gia.

- Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi.

Tần Dư phun ra thêm một búng máu, nheo mắt lại nhìn Lý Dịch.

- Ngươi yên tâm, sau này sẽ không....chúng ta sẽ gặp lại rất nhanh thôi.

- Đây không phải uy hiếp đó chứ?

Lý Dịch nhìn hắn hỏi.

- Ngươi nói xem?

Mặc dù sưng nửa mặt, nhưng Tần Dư vẫn nặn ra một nụ cười quái gở.

- Đã như vậy thì...

Lý Dịch thở dài một hơi, vận đủ chân khí, lại tát vào nửa bên mặt còn lại của Tần Dư, lạnh lùng nói.

- Vậy tại sao Tần tiểu công gia lại lần nữa nhục mạ bệ hạ?

-.....

Lần này, Tần Dư trực tiếp ngã xuống đất, mấy cái răng bay ra khỏi miệng. Hắn không cười nổi nữa, cũng không nói nổi…bởi vì đã ngất.

Tuy Lý Dịch chỉ có một tia chân khí trong người, nhưng nếu vận hành nó đến một vị trí nhất định trên cơ thể thì có thể bộc phát ra sức mạnh vượt mức bình thường.

Mấy người thanh niên kia ngớ người.

Trước mắt bao người, hắn lại chơi cái trò này?

Thật sự coi thị vệ hoàng cung đều mù?

Một người quát.

- Nhìn đi, nhìn đi, ngươi có thấy không!

Thủ lĩnh thị vệ cứng ngắc, đã hiểu đại khái chuyện xảy ra lúc nãy.

Trong Kinh Đô, thật sự có một người còn phách lối hơn Tần tiểu công gia, còn không sợ Tần tiểu công gia, trước mặt người đó, Tần tiểu công gia không có sức đánh trả.

- Mấy người các ngươi, dẫn Tần tiểu công gia đi đi.

Hắn phất tay phân phó các thị vệ khác.

Đám thanh niên còn lại chưa kịp mở miệng đã bị thủ lĩnh thị vệ trừng một cái, sau đó thấy hắn cười khổ nhìn người trẻ tuổi kia.

- Đại nhân, coi như ngài không nể mặt Tần tiểu công gia nhưng cũng phải cho Tần Tướng mặt mũi chứ, nếu không, bệ hạ sẽ không tiện ăn nói.

Có thể xuất ra lệnh bài kia đã nói rõ hắn là người của bệ hạ, ai biết chuyện này có phải ẩn ý của bệ hạ, cho nên thủ lĩnh thị vệ vô cùng khách khí.

Lý Dịch khoát tay áo, vừa nãy tát hai cái rất sướng, thêm một cái nữa cũng không giết chết gã điên khiến người ta ghê tởm kia. Không nhìn Tần Dư lại lần nào, Lý Dịch và Như Nghi xoay người rời đi.

Thủ lĩnh thị vệ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không liên lụy đến nơi đặc thù ấy, đến người đặc thù ấy, sự việc luôn luôn dễ giải quyết, còn vị Tần tiểu công gia này sau này muốn làm gì, đó là chuyện của hắn.

- Các ngươi....nhẹ chút coi!

Những con em quyền quý khác cuối cùng cũng ý thức được hình như chuyện vừa rồi còn có uẩn khúc mà bọn họ không biết, không dám phách lối nữa, theo sát mấy tên hộ vệ. Người nọ ngay cả Tần tiểu công gia cũng không màng quan tâm, còn có thể để ý bọn họ?

- Hắn chính là Tần tiểu công gia?

Hai người sóng vai mà đi, Như Nghi vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi.

Lý Dịch gật đầu, Như Nghi cũng biết chuyện đã xảy ra đêm qua. Không thể không nói, tuy hai cái tát vừa rồi làm tay hắn hơi ê ẩm nhưng lại cực kì hả hê, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Vốn dĩ hắn không phải một người rộng lượng, không hay ghi nhớ thù hận vào lòng, có thể báo thù ngay tại chỗ là tốt nhất, nếu không được thì cũng phải nhanh báo thù một chút, luôn để trong lòng, kiềm nén quá lâu sẽ bức bối.

Như Nghi nói khẽ.

- Thiếp cũng cảm thấy hắn không phải kẻ tốt lành gì.

Người khác nói “Không phải kẻ tốt lành gì” thì chỉ là trần thuật hoặc nói xấu, nhưng do Như Nghi hay Như Ý nói ra đều có một tầng ý khác.

Dẫu bình thường Như Nghi rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng nếu tính toán thì trên tay nàng đã có không ít mạng người, thậm chí còn vượt xa Liễu nhị tiểu thư. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Dư chẳng khác biệt gì lớn so với những tên cướp Lục Lâm bị quan phủ truy nã mà nàng giết.

- Sao giờ các ngươi mới đến?

Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía trước, Lý Dịch ngẩng đầu, thấy Lý Hiên bước nhanh tới bên này.

- Chào tẩu phu nhân!

Hắn chắp tay thi lễ với Như Nghi trước, sau đó mới nhìn Lý Dịch hỏi.

- Ta vừa mới thấy Tần Dư đi ngang qua đây, các ngươi không gặp phải hắn chứ?

- Gặp rồi.

Lý Dịch gật đầu.

- Hắn không nói gì hả?

Lý Hiên nghi hoặc hỏi.

Lý Dịch ngẫm lại, nói:

- Chắc là…không.

Lý Hiên lắc đầu, thầm nghĩ nơi đây là hoàng cung, Tần Dư có mười lá gan nữa cũng không dám xằng bậy. Hắn quăng việc này ra sau đầu, lại nói.

- Ta lại có một ý tưởng mới....

Dứt lời, Lý Hiên quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử sau lưng.

- Thấm Nhi, nàng và tẩu phu nhân đến chỗ nương nương trước nhé, chờ yến hội kết thúc chúng ta đi tìm các nàng.

Thế tử phi gật đầu, đi đến bên cạnh Như Nghi, rất tự nhiên mà kéo tay nàng, mỉm cười nói.

- Tỷ tỷ, chúng ta đi vào trước.

- Vị này chính là Thế tử phi, phu nhân của Lý Hiên.

Như Nghi chưa gặp Thế tử phi, Lý Dịch giới thiệu.

Như Nghi gật đầu.

- Vậy chúng ta đi trước.

Nhìn hai người đi vào Phượng Minh Điện, Lý Hiên gấp rút kéo Lý Dịch đi về phía Vĩnh Hòa Cung, vừa đi vừa nói.

- Ta lại có một ý tưởng mới, chỉ cần có một khu đất trống trải bằng phẳng là được, không cần từ trên cao nhảy xuống mà có thể bay cao hơn, dễ kiểm soát hơn. Hình như cách này thích hợp với chiến trường hơn...

- Ngươi muốn lợi dụng ngựa phi nhanh làm động lực kéo diều lên?

Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu.

Lý Hiên dừng chân, trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ thất bại, sau đó u oán nhìn Lý Dịch.

- Ngươi biết rồi thì vì sao không nói sớm cho ta, ngươi có biết ta tốn bao nhiêu thời gian mới nghĩ ra không?

Lý Dịch không đành lòng đả kích hắn, giải thích.

- Ta cũng vừa mới nghĩ ra thôi, có thể nghĩ được đến đây, ngươi đã rất lợi hại...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook