Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 213: Tướng Công Trước Tiên Cởi Y Phục Ra

Vinh Tiểu Vinh

29/08/2020

Yêu cầu quá đáng có nghĩa là thỉnh cầu không hợp lý, nếu biết thỉnh cầu không hợp lý còn xách nói ra làm gì?

Bất quá, xem trên mặt mũi Tiểu Châu và bánh quế, Lý Dịch vẫn cười cười nói.

- Lão nhân gia cứ nói đừng ngại.

- Là như thế này, công tử cũng nhìn thấy, những khách nhân vừa rồi đều vì Họa Bì mà đến, tiểu lão nhân muốn mua thêm một vài câu chuyện từ công tử. Công tử yên tâm, giá tiền nhất định khiến công tử hài lòng.

Lão giả kể chuyện nhìn hắn nói.

Lý Dịch nghiêng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh lão giả một chút, những chuyện này nhất định do nàng nói cho lão đầu tử.

Lúc trước kể Họa Bì cho nàng, càng nhiều là vì muốn trêu đùa nàng hơn, buổi sáng nằm trong sân làm theo cũng vì quá nhàm chán muốn tìm người trò chuyện, trên bản chất thì kể chuyện xưa cho nàng nghe đều cùng một loại với việc kể chuyện xưa cho Tiểu Hoàn nghe.

Nhưng lão giả nói thế đã xem hắn như người chuyên môn viết kịch bản, tương đương với biên kịch hậu thế.

Nếu mấy tháng trước, thời điểm còn đang phát sầu vì đói, hắn có lẽ sẽ đáp ứng, dù sao, sinh tồn đều phải được đặt lên hàng đầu, nhưng giờ, chỉ dựa vào mấy tiền đồng đã bán Liêu Trai đi, không nói có lỗi với chính mình, cũng quá có lỗi với Bồ Tùng Linh?

Cự tuyệt thì cự tuyệt nhưng phải uyển chuyển một chút, hắn nhìn lão giả, lắc đầu, nói:

- Ha ha, ta cũng chỉ ngẫu nhiên nghe người ta kể Họa Bì, cố sự cùng loại, thật không còn nữa.

Thiếu nữ ngẩng đầu, không tin nhìn hắn, làm sao lại không có, Bạch Xà truyện đâu, Tây Du Ký đâu, Thiện Nữ U Hồn thì sao?

Chẳng lẽ tất cả đều là hắn lấy ra để lừa gạt mình?

Không quá giống, trừ Họa Bì, còn kể một nửa Anh Ninh mà!

Trên mặt lão giả lộ ra vẻ thất vọng, thở dài một hơi.

- Tiểu lão nhân đã quấy rầy, nếu sau này công tử có cố sự gì hay, tiểu lão nhân tùy thời xin đợi.

Hắn sống đến số tuổi này, sao không biết vị công tử trước mặt nói một đằng nghĩ một nẻo.

Thiếu nữ gọi Tiểu Châu còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn cũng không thốt ra miệng, cùng lão giả rời đi.

Lão Phương và Tiểu Hoàn xem tiết mục say sưa ngon lành, Lý Dịch ngẫu nhiên cũng sẽ để Tiểu Hoàn giúp cho chút tiền thưởng, mặc dù những này tiết mục đối với hắn mà nói vẫn còn có chút buồn tẻ không thú vị, nhưng không biết tốt hơn bao nhiêu nếu so với một mình hắn nằm trong phòng.

Nội tâm thầm nghĩ, nếu về sau có thời gian, có nên cải biến sự nghiệp Văn học nơi này một chút, không có mục đích gì khác, coi như giải buồn cho chính mình.

Đại bộ phận khách nhân bên trong Câu Lan xác thực vì muốn nghe lão giả kể chuyện, sau khi nghe xong, có không ít người rời đi, Lý Dịch ở trong đó thêm nửa canh giờ mới cùng Tiểu Hoàn, Lão Phương rời đi, lúc đi ra ngoài, một nữ tử đi ra từ hậu trường, ánh mắt vô ý đảo qua cửa, biểu hiện trên mặt nao nao.

- Nhược Khanh tỷ, đừng nhìn nữa, người đã đi rồi.

Tiểu Châu đứng trước mặt nàng quơ quơ cánh tay, bĩu môi nói.

- Hắn làm sao?

Nghĩ đến thời điểm thân ảnh kia bước đi, bên cạnh còn có một thiếu nữ vịn, Uyển Nhược Khanh tự hỏi.

- Bị thương thôi…

Tiểu Châu nói tiếp.

- Về sau đi đường phải coi chừng một chút, ngàn vạn lần phải cẩn thận đám chó dữ thích cắn người…

Thiếu nữ còn đang lẩm bẩm gì đó, trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử bên cạnh có hơi thất thần.

Sau một lát, thiếu nữ lại lắc lắc cánh tay trước mắt nàng.

- Nhược Khanh tỷ, nên chúng ta vào trong thôi.

Đi ra cửa Câu Lan, quay lại khu phố, đi thêm mấy bước đã đến Như Ý Phường, lúc Tiểu Hoàn vịn hắn đi vào, Như Nghi và Như Ý đều ở trong sân.

- Nhị tiểu thư đang làm gì?

Lão Phương hơi nghi hoặc nhìn Liễu Như Ý trong viện, hỏi:

- Luyện công sao, mấy động tác này, trước kia chưa từng thấy qua!

Lý Dịch thấy thế cũng khó hiểu, trước đó Liễu Như Ý còn nói hắn loạn đả một hơi, nói cái gì mà lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạt thiên cân không tồn tại, khuyên hắn sớm ngày trở về chính đồ, cả ngày không nên nghĩ đến những thứ không thực tế.

Lúc đó hỏi nàng có muốn cùng hắn học một ít hay không, Liễu nhị tiểu thư còn rất không khách khí cự tuyệt.

Nhưng bây giờ nàng đang làm gì?

Ngoài miệng nói không muốn, thân thể thì đang thành thật luyện Thái Cực Quyền nga.

Thấy Lý Dịch trở về, Như Nghi và Tiểu Hoàn đi vào nhà bếp nấu cơm, Lý Dịch cũng không vội trở về phòng, ngồi trên ghế trong sân nhìn nàng.

- Ai, muội làm thế không đúng, cảm nhận một chút cái gì gọi là "Tròn" đầy.

- Nhớ kỹ dùng ý không dùng sức, buông lỏng một chút, như thế mới có thể cảm nhận được tinh túy của Thái Cực.

- Lại gần một chút, gần chút, khoảng cách quá xa nhìn không rõ.

Trước kia đều là Liễu Như Ý chỉ hắn luyện công, có chỗ nào không đúng thì sẽ bị nàng uốn nắn bạo lực, thật vất vả mới có cơ hội xoay người làm chủ, Lý Dịch càng uốn nắn động tác nàng không biết mệt.

Liễu Như Ý dừng lại, lấy trường kiếm, "Bang" một tiếng rút kiếm ra.

- Muội muốn làm gì?

Lý Dịch giật mình, không phải uốn nắn nàng vài động tác thôi sao, có cần rút kiếm thế không?

Phải biết, nàng lúc ấy nói chuyện hay hành động đều thô bạo hơn mình nhiều.

- Lão đạo sĩ đi qua đường không có dạy huynh Thái Cực Kiếm hả?

Liễu Như Ý híp mắt nhìn hắn, hỏi.

- Không, tuyệt đối không có!

Tuy nhiên trong tiệm sách thật có giáo trình Thái Cực Kiếm, nhưng Lý Dịch khẳng định lắc đầu.

Nàng đâu có muốn học Thái Cực Kiếm, rõ ràng đang muốn tìm cơ hội ngược mình để giải tỏa đây.

Liễu Như Ý liếc hắn một cái, thu kiếm, Lão Phương trong cửa hàng chạy tới, nhìn Liễu Như Ý một chút, chạy đến bên người Lý Dịch, nhỏ giọng nói.

- Cô gia, vị Uyển cô nương kia tới.

- Uyển cô nương?

Trong lòng Liễu Như Ý hơi động, ánh mắt lập tức nhìn sang.

Nhìn lấy bộ dáng chột dạ của Lão Phương, Lý Dịch phiền muộn, Uyển cô nương tới thì tới thôi, nói nhỏ như vậy làm gì, hai người bọn họ chỉ có quan hệ nam nữ thuần khiết, lại không có làm ra chuyện gì xấu hổ, còn sợ người khác nhìn thấy?

Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Liễu Như Ý nhìn lại, thời khắc đối mặt cùng nữ tử kia, trong mắt hai người đều hiện lên một tia kinh diễm.

- Gặp qua phu nhân.

Uyển Nhược Khanh đi đến trước người Liễu Như Ý, vẻ mặt tươi cười, hơi cúi người.

Tuy Lý Dịch chưa từng tự cao tự đại trước mặt mình, nhưng hắn đến cùng vẫn là Huyện úy, địa vị không không biết cao hơn một nữ tử cùng khổ như nàng bao nhiêu, nàng vô thức xem nữ tử trong viện như thê tử Lý Dịch, khom người thi lễ.

- Phu nhân?

Lý Dịch hơi sững sờ, Liễu Như Ý cũng đứng hình, nghĩ lại ý tứ của đối phương, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đỏ ửng, hung hăng trừng Lý Dịch một cái.

Lý Dịch bị nàng trừng mà phiền muộn, thế này cũng trách mình, Liễu nhị tiểu thư cũng quá không nói đạo lý rồi, mà ngẫm lại nàng cho tới bây giờ cũng không giảng đạo lý, thở dài, đứng lên nói:

- Nhược Khanh cô nương nhận lầm người, vị này thực ra là thê muội tại hạ.

- A, thật xin lỗi, thật xin lỗi…

Uyển Nhược Khanh kinh ngạc một lúc, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, vội vàng tạ lỗi.

Lý Dịch khoát khoát tay, nói.

- Không biết Nhược Khanh cô nương có chuyện gì?

Vẻ xấu hổ trên mặt Uyển Nhược Khanh còn chưa rút hết, đi đến nói.

- Ngọc Châu nói công tử bị thương, ta…ta tới xem một chút.

- Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.

Lý Dịch cười cười, nói.

- Công tử không có việc gì thì tốt rồi, ta…ta đi trước.

Chuyện vừa rồi để cho nàng đỏ mặt, nhìn thấy Lý Dịch không có việc gì lớn, trong lòng cũng thả lỏng, vội vàng buông một cái giỏ trúc trên tay xuống.

- Cũng không có vật gì tốt, những bánh quế này coi như một chút tâm ý của Nhược Khanh.

"Ai "

Lý Dịch còn muốn nói gì, nhưng khi nàng buông giỏ trúc xuống thì đã vội vàng quay người rời đi, gọi thế nào cũng không quay lại.

- Còn chưa mang giỏ trúc về mà?

Nhìn lấy thân ảnh nàng biến mất trong tầm mắt, Lý Dịch thấp giọng thì thào.

Liễu Như Nghi từ phòng bếp đi ra, nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa một chút, đi đến bên cạnh hắn hỏi.

- Tướng công, vị cô nương vừa rồi đâu?

- Chắc có chuyện gì gấp nên đã đi trước rồi.

Lý Dịch có chút bất đắc dĩ buông buông tay.

Liễu Như Nghi gật đầu cũng không có xoắn xuýt chuyện này, nhìn hắn nói.

- Tướng công đi vào đây một chút cùng thiếp thân.

Lý Dịch cho rằng nàng có chuyện gì thương nghị với mình, theo nàng đi vào phòng, Liễu Như Nghi chờ hắn đi vào, đóng cửa phòng lại.

Thấy được cử động của nàng, Lý Dịch nghi hoặc trong lòng, xem ra chuyện muốn thương nghị rất trọng yếu.

- Tướng công trước tiên cởi y phục ra đi.

Lý Dịch ngồi xuống giường, thanh âm êm ái truyền đến.

"A?"

Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Liễu Như Nghi đang đi tới hướng bên này, có chút hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook