Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 499: Tuổi Vừa Mới Mười Sáu!

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Không phải ta đâu...

Thấy Như Nghi nhìn hắn, Lý Dịch theo phản xạ mở miệng nói.

Nói đến Thái Cực, chính hắn cũng là một tên gà mờ... Không, ngay cả gà mờ cũng không tính. Kể từ chuyện lần trước muốn dùng Thái Cực để rung rinh thu công chúa điện hạ làm đồ đệ bị ngâm nước nóng, hắn không đề cập đến việc này nữa...

Cho đến bây giờ, giữa hắn và công chúa điện hạ vẫn chỉ là quan hệ nam nữ thuần khiết, thuần khiết đến không thể thuần khiết nữa.

Về phần lén lút hẹn hò tại vườn hoa nhỏ nào đó trong hoàng cung, lấy truyền thụ võ công làm cớ, lôi kéo bàn tay nhỏ ăn bớt, rồi ôm một cái ôm đầy yêu thương gì đó —— đương nhiên không có!

- Tướng công và công chúa điện hạ là bạn tốt, dù dạy nàng ấy thật cũng không sao cả.

Như Nghi vừa cười vừa nói:

- Chỉ là mấy ngày gần đây thiếp thân mới lại nghĩ ra một phương pháp vận hành chân khí càng hữu hiệu hơn, tướng công nhớ nhắc nhở thiếp, sau khi trận này kết thúc thì báo cho công chúa biết.

Lý Dịch nhìn nàng một cái, phát hiện hắn càng ngày càng không hiểu Như Nghi đang nghĩ gì, cảm thấy mình không cách nào tiếp được những lời này. Cũng may nàng không hỏi nữa, Lý Dịch thầm buông lỏng một hơi, đáy lòng cũng nổi lên nghi ngờ, rốt cuộc là ai dạy Thái Cực cho nàng?

Tính tới tính lui, trên thế giới này, người biết Thái Cực cũng chỉ có ba người mà thôi. Như Nghi, Như Ý, và hắn.

Như Nghi coi như hai người, Liễu nhị tiểu thư coi như một người, hắn chỉ hiểu chiêu thức không phát huy ra được ưy lực chân chính của Thái Cực coi như không người. Điểm này Lý Dịch có thể xác định, nhưng chiêu thức công chúa điện hạ thi triển ra trong lúc nguy cấp vừa rồi, không phải bộ pháp Thái Cực Như Nghi dạy hắn thì là cái gì?

Lắc đầu, chuyện này chờ nàng thắng rồi hẵng hỏi lại, với một cú đảo ngược tình thế đầy kinh ngạc này, Lý Dịch cảm thấy có lẽ lúc này nữ tử Tề quốc kia cũng ngẩn người cả ra. Ngay khi hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, nữ tử kia bỗng nhiên làm một động tác không thể tưởng tượng nổi. Kiếm nàng đã đâm ra, không thể thu hồi lại đỡ trong thời gian ngắn, bởi vậy nàng duỗi ra một cái tay khác. Nàng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng búng vào thân kiếm Lý Minh Châu, kiếm của nàng lập tức bị tuỳ tiện bắn ra, Lý Minh Châu thấy vậy thì biến sắc, cấp tốc kéo ra khoảng cách với nữ tử.

- Là nàng!

Như Nghi nhìn nữ tử kia, không nhịn được bật thốt.

- Tông Sư!

Tất cả nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Thường Đức đều xoắn xuýt vào một chỗ, tinh quang trong mắt nổ bắn ra!

....

....

- Ai thế?

Lý Dịch nghi hoặc nhìn nàng.

- Tướng công còn nhớ vị đạo trưởng chúng ta gặp ở Khánh An phủ chứ?

Như Nghi nhìn hắn nói:

- Người suýt nữa tỷ thí với Như Ý.

Lý Dịch gật đầu, hắn dĩ nhiên không quên đạo cô kia, đối phương còn từng ra tay giúp hắn một lần, hơn nữa, đối với người ngay cả Liễu nhị tiểu thư cũng đánh không lại người, trí nhớ của hắn vô cùng sâu sắc.

- Nàng nói là, nữ tử Tề quốc kia...

Lý Dịch trừng to mắt nhìn nàng:

- Là đồ đệ của đạo cô?

Như Nghi lắc đầu, nói:

- Nữ tử trên trận chính là vị đạo trưởng kia.

Lý Dịch ngẩn người, sau đó vừa cười vừa nói:

- Nương tử đừng đùa chứ, đạo cô kia đã vào tuổi trung niên rồi, người trên trận rõ ràng chính là một nữ tử trẻ tuổi, làm sao có thể...

Còn chưa dứt lời hắn đã ngậm miệng lại, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó. Ngay vừa rồi, lão Thường mới tiến hành một phen xóa nạn mù võ học với hắn, hình như lão ta có đề cập tới một loại võ công ly kỳ cổ quái đó, luyện đến chỗ cao thâm là có thể thay hình đổi dạng, lừa gạt cải lão hoàn đồng...

Chẳng lẽ...

Lý Dịch lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trên trận, khuôn mặt ấy vẫn xa lạ cực kì, nhưng ánh mắt của nàng —— quả nhiên vẫn có cảm giác quen thuộc.

- Tướng mạo có thể thay đổi, nhưng khí tức sẽ không. Trước đó nàng luôn ẩn tàng hơi thở, áp chế thực lực dưới Tông Sư, lại không ngờ rằng công chúa điện hạ sẽ có một kỳ chiêu như thế, nếu vừa rồi nàng không xuất ra thực lực Tông Sư, sợ là đã sớm thua.

Như Nghi nhìn hắn giải thích nói:

- Nhưng vào một khắc kia, nàng không còn cách nào ẩn tàng khí tức nữa, người thường không thể cảm nhận được sự dao động của loại khí tức ấy, nhưng những người cũng đạt tới cảnh giới này đều rất nhạy cảm với nó.

Lý Dịch nhìn nữ tử trẻ tuổi trên trận, làm sao cũng không thể liên hệ nàng ta với vị đạo cô trung niên kia, một cao thủ Tông Sư dịch dung đổi dung mạo ẩn vào hoàng cung, công khai xuất hiện trước mặt lão hoàng đế, hiển nhiên muốn mưu đồ đại sự!

Lý Dịch lẩm bẩm nói:

- Vậy chẳng phải vô luận thế nào công chúa cũng không thắng được sao?

Như Nghi lắc đầu nói:

- Cũng không nhất định, vừa rồi nàng luôn áp chế thực lực, chỉ là một chiêu ấy của công chúa quá tuyệt diệu mới khiến nàng lộ ra trình độ Tông Sư, có điều mặc dù thực lực bị giảm xuống một chút, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của một Tông Sư vẫn còn ở đó, nếu không, công chúa đã sớm thắng.

Lý Minh Châu đương nhiên cũng không phải cao thủ bình thường, thứ không thiếu nhất trong hoàng cung chính là các loại điển tịch võ học cao thâm, nội tình thâm hậu hơn các môn phái trong giang hồ nhiều, cùng cảnh giới mà muốn thắng nàng gần như là chuyện không có khả năng.

Nhưng Tông Sư rốt cuộc vẫn là Tông Sư, Tông Sư lợi hại không ở chỗ công lực thâm hậu và chiêu thức tinh diệu, trên thực tế người đến một bước kia đã đạt tới cảnh giới phản phác quy chân, ngược lại không quá coi trọng chiêu thức, tự thân đã gần như không sơ hở nào để tấn công, lại có thể dễ dàng nhìn ra lỗ hổng của người khác. Nếu có ai có thể làm được điểm này, lấy yếu thắng mạnh căn bản không phải chuyện mới lạ gì.

Quần thần và nữ quyến ở đây làm sao từng gặp được trận tỷ đấu kịch liệt như vậy, không khỏi mở rộng tầm mắt. Không ngờ nữ tử kia lại có thể dùng ngón tay bắn kiếm công chúa điện hạ ra, chẳng lẽ những cao thủ võ lâm ấy đều là thế này sao? Đây đối với họ không khỏi quá mức khó tin.

- Thực lực các ngươi xấp xỉ nhau, muốn so đấu ra cao thấp cũng không dễ dàng, tất sẽ ra thương tích, công chúa điện hạ cành vàng lá ngọc, không thể lại thân thể mạo hiểm nữa. Trận này không bằng xem như ngang tay, thế nào?

Thường Đức mặt trầm như nước, đi đến giữa sân nói:

- Công chúa điện hạ, ngài lui xuống trước đi.

Nói xong, Thường Đức nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi, nói:

- Trận tiếp theo, để lão phu đến lãnh giáo một chút cao chiêu của các hạ!

Một vị cao thủ Tông Sư lại tiếp cận bệ hạ trong tình huống thần không biết quỷ không hay như thế, không biết có ý đồ gì. Nếu việc này truy tra ra, không biết trong cung lại có bao nhiêu người phải rơi đầu xuống đất!

Thường Đức ánh mắt lạnh lùng liếc sang sứ thần Tề quốc, nhưng cũng không thể trực tiếp đâm phá, cao thủ Tông Sư đáng sợ đến mức nào hắn quá rõ ràng, nhưng mà bệ hạ, đầy triều văn võ, quyền quý kinh đô và gia quyến của họ đều đang ở đây, cho dù cao thủ trong cung có thể vĩnh viễn giữ vị Tông Sư này lại đây, nhưng không biết triều đình ngày mai lại có bao nhiêu người có thể an ổn đứng tại đó?

Thấy Thường Đức lên trận, bách quan rối rít ngạc nhiên, không biết Thường tổng quản này làm sao, trận tỷ thí giữa những người trẻ tuổi, một lão nhân gia như hắn lên xem náo nhiệt gì chứ!

Ngay cả Cảnh Đế cũng có vẻ ngoài ý muốn trên mặt, nhưng không mở miệng ngăn cản.

Có rất nhiều người thích một màn này, nhưng sứ thần Tề quốc đương nhiên không chịu đồng ý, lão gia hỏa đối diện kia vẫn luôn đi theo cạnh hoàng để Cảnh quốc, nhất định là nhân vật lợi hại, làm sao có thể để hắn phá hư quy tắc, phá hư đại sự của bọn họ được?

- Trước tỷ thí đã có quy định, hai nước chỉ có thể điều động tuấn kiệt tuổi trẻ, quy tắc không thể sửa đổi, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý?

Một sứ thần Tề quốc lập tức đứng lên, nhìn Thường Đức hỏi:

- Xin hỏi các hạ bao nhiêu tuổi?

Thường Đức mặt đầy âm trầm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sứ thần nọ, nói:

- Lão phu từ khi từ trong bụng mẹ đi ra đã có khuôn mặt này, bây giờ tuổi vừa mới mười sáu!

Trên trận đầu lặng như tờ trong nháy mắt, sau đó có vô số nữ quyến nhịn không được bật cười.

Vị Thường tổng quản này ấy à, khi các nàng vẫn còn là hài đồng đã nghe qua hắn uy danh hiển hách, hôm nay sợ là đã đến tuổi hoa giáp [1], bây giờ lại giả bộ nai tơ ở đây, so với hình tượng mặt sắt trong trí nhớ của họ thật sự là chênh lệch quá lớn!

[1] Hoa giáp: sáu mươi tuổi

- Ngươi...

Sứ thần Tề quốc kia vừa định nói gì đã bị một câu của Thường Đức đổ ngược về, lão giả tuổi đã hoa giáp lại ngay trước mặt nhiều người như vậy mà nói mình năm nay mới là một đóa hoa mười sáu, chỉ là lớn lên giống người già mà thôi, hắn còn có thể làm gì được, hắn cũng bất đắc dĩ a!

Lý Dịch nhìn Thường Đức, cũng mặt đầy ngạc nhiên.

Lão thái giám mặt lạnh tanh không để người ta muốn chào đón, thế mà còn có một ---- tấm lòng thiếu nam nhẹ nhàng như xếp giấy, sáng long lanh như thanh mộc, sắc bén mà lấp lánh?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook