Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 250: Tức Hộc Máu

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020

Mấy trăm năm qua, triều đại thay đổi, giang sơn đổi người, võ lâm cũng phân tranh không ngừng.

Trước đó vài ngày, chuyện lớn do Hàn tiền bối và Triệu viên ngoại phát động vừa mới kết thúc không lâu, chưa đến mười ngày, sóng gió mới lại nổi lên.

Hàn gia, bảy mươi hai đường Tịch Tà Kiếm Pháp, Tứ Hải Tiêu Cục là mấy cụm từ hot nhất gần đây trong giang hồ, dù ở nơi đâu đều có thể nghe được người người bàn tán.

Đã không cách nào tra ra tin đồn xuất phát từ miệng người nào, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, mọi người Khánh An phủ cùng vài Châu lân cận đều biết.

Trong chuyện này, vô số người kể chuyện trong Câu Lan có tác động không nhỏ.

Bảy mươi hai đường Tịch Tà Kiếm Pháp Hàn gia không ngừng khuếch đại trong miệng bọn họ, lúc đầu chỉ là lan truyền như kiểu tin đồn bịa đặt giang hồ thú vị, sau đó ngạc nhiên phát hiện những chuyện này rất được người trong võ lâm hoan nghênh, vô số người kể chuyện bắt lấy cơ hội buôn bán, trong vòng một đêm đã sinh ra rất phiên bản truyền miệng.

Ví dụ như bây giờ, Tịch Tà Kiếm Pháp là võ công huyền bí thâm ảo nhất trên giang hồ, bây giờ gia chủ Hàn gia chỉ lĩnh ngộ da lông, võ công đủ để tung hoành giang hồ, nếu có thể lĩnh hội năm thành thì có thể trở thành Đại Tông Sư, tiếu ngạo thiên hạ, một kiếm vung ra, các lộ cao thủ không dám không theo.

Có người vỗ bộ ngực cam đoan, hắn đã từng thấy qua Hàn tiền bối xuất thủ, trong nháy mắt trảm hơn mười người dưới kiếm, nhưng hắn lại không thấy rõ đối phương xuất kiếm như thế nào.

Còn có một số người rất chuyên tâm vào các chuyện bát quái, lưu loát mấy ngàn chữ, phân tích vì sao Hàn tiền bối sao cưới năm sáu thê thiếp mà cho tới bây giờ còn chưa có con nối dõi, xác thực độ chính xác "Muốn luyện công, trước phải tự cung", phân tích chuyên nghiệp cho thấy, Hàn tiền bối rốt cuộc đã lĩnh ngộ được mấy tầng kiếm pháp…

Trong lúc nhất thời, rất nhiều chuyện Hàn tiền bối khi còn trẻ trải qua cũng bị người bới móc, bao gồm con đường võ công của hắn, bằng hữu kẻ thù, chiến tích, vân vân mây mây.

Tóm lại, Tứ Hải tiêu cục như trên đống lửa, Hàn Đại Trung cũng như mồi lửa, ngọn lửa rối tinh rối mù, danh tiếng trong võ lâm đạt đến đỉnh phong.

Không chỉ võ lâm giang hồ, những dân chúng bình thường cũng nghe mấy những người kể chuyện mà biết Tịch Tà Kiếm Pháp Hàn gia lợi hại, trong lòng rất kính trọng đối với vị hiệp khách tuyệt thế chỉ bằng một thanh kiếm đã có thể tung hoành giang hồ kia.

Nhưng hiện tại, gia chủ Hàn gia không cao hứng nổi.

"Rầm!"

Tách trà tung tóe như hoa trên mặt đất, đã không biết đây là chén trà thứ bao nhiêu bị hắn đập bể trong mấy ngày gần đây.

Vừa rồi, lại có một tên đệ tử đến báo, tối hôm qua có một chuyến tiêu bị người đoạt đi, Hàn gia trực tiếp tổn thất trăm lạng bạc, mà từ buổi sáng đến bây giờ, Tiêu Cục không nhận được một chuyến tiêu nào.

- Tra không ra, chuyện này đến cùng do ai làm!

Thớt thịt trên mặt Hàn Đại Trung co rúm, nghiến răng nghiến lợi.

- Đã phái người đi thăm dò, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức.

Nam tử trẻ tuổi đứng phía dưới nhặt từng mảnh vỡ lên, lắc đầu đáp lại.

Mọi người trên giang hồ đều biết đến tin đồn, nếu giờ có thể tra ra rốt cuộc do ai truyền ra, nghĩ biện pháp lấy lại tổn thất, vãn hồi danh dự cho tiêu cục mới là chuyện cần làm nhất.

- Phế vật, đều là phế vật!

Hàn Đại Trung nổi trận lôi đình, muốn lập tức chém tên tiểu nhân hèn hạ trốn sau lưng âm mình thành vạn mảnh.

Chuyện truyền miệng này đã khiến Hàn gia bọn hắn và Tứ Hải tiêu cục như trên ngọn lửa.

Áp giải hàng hóa bị cướp, đệ tử áp hàng cũng bị bắt đi, bị ép hỏi chuyện Tịch Tà Kiếm Pháp, đừng nói các đệ tử không biết, chính Hàn Đại Trung cũng không biết Tịch Tà Kiếm Pháp đến cùng là thứ gì đây!

Kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, học được có thể tiếu ngạo giang hồ, độc bá võ lâm, nếu Tật Phong Kiếm Pháp của Hàn gia tổ truyền lợi hại như vậy, Hàn Đại Trung hắn sớm đã trở thành cao thủ Tông Sư, ra lệnh cho giang hồ, làm sao sẽ chờ tới bây giờ?

Ghê tởm nhất là những người kia thế mà cho mình tự cung vì luyện công,

Trở thành một người bị thiến, cưới nhiều thê thiếp chỉ vì che giấu càng làm cho Hàn Đại Trung nổi giận kém chút hộc máu.

Lời đồn rải rác, tâm địa ác độc đến cực điểm, nhất định đã sớm có âm mưu, điều tra hắn hết sức rõ ràng, nếu không cũng không có khả năng đồn hắn tự cung.

Trước kia hắn tranh đấu cùng người, vô ý bị thương hạ thể, tuy phương diện kia không bị ảnh hưởng, nhưng lại mất đi năng lực nối dõi tông đường, bởi vậy, trước đó hắn mới nhận đứa con trai xem như hương hỏa duy nhất của Hàn gia.

Bởi vì quá nuông chiều, con trai chơi đến gây ra mạng người, bị quan phủ để mắt tới, vốn muốn mượn thế lực của mình để hắn ra ngoài tránh né mấy năm, đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ trở lại, không nghĩ tới, còn chưa rời khỏi Khánh An phủ thì rơi vào trong tay nữ tử kia.

Hương hỏa duy nhất Hàn gia bị mất, hắn hận nữ tử kia thấu xương mới sai lục lâm đi ám sát nữ tử kia vài ngày trước.

Lúc này, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi đứng phía dưới ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc hỏi.

- Sư phụ, Tịch Tà Kiếm Pháp kia, có thật hay không?

- Cút!

Bị người khác vũ nhục còn chưa tính, không nghĩ đệ tử thân thiết của mình cũng chém dao một dao vào tâm, nghi ngờ chuyện này không phải hoài nghi Hàn Đại Trung hắn là người bị thiến à?

Hàn Đại Trung rốt cục nhịn không được, chỉ vào hắn, nổi giận mắng.

- Cút ra ngoài cho ta!

- Đệ tử cáo lui!

Người trẻ tuổi kia biết hỏi lời không nên hỏi, lập tức lui ra ngoài.

Đi ra ngoài cửa, sau khi xuyên qua mấy đầu hành lang, vẻ bối rối trên mặt biến mất, hiện ra một tia u ám, trong lòng thầm mắng.

- Lão già kia có võ công lợi hại như vậy, thế mà chưa bao giờ thấy lão nhắc qua, các vị sư huynh đệ cũng chưa từng nghe nói, xem ra cho tới bây giờ, lão đều không xem các đệ tử như người một nhà.

Vì muốn tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp, nói như vậy nhất định phải tự cung, trong lòng của hắn khịt mũi coi thường, làm đệ tử, phụng dưỡng hắn nhiều năm, tự nhiên biết hắn cũng có một số bí mật.

Tự cung là giả nhưng không có lửa làm sao có khói, hắn đã nghi ngờ từ lâu. Sớm cảm thấy sư phụ có bí mật, cho tới bây giờ đều không có ý truyền công phu lợi hại nhất cho bọn hắn, chẳng lẽ hắn muốn đưa thứ này vào trong quan tài?

Đang lúc suy nghĩ, một hạ nhân đi tới, nhỏ giọng nói.

- Trịnh Thiếu, Ngũ phu nhân tìm ngài có việc thương lượng.

- Biết, ngươi lui xuống đi.

Nam tử trẻ tuổi thấp giọng nói một câu, sau đó nhìn qua bốn phía, mới xoay người đi đến một hướng khác.

Cùng lúc đó, trong hành lang, Hàn Đại Trung chắp tay một cái với một vị lão giả đối diện, nói.

- Vương huynh đã lâu không gặp, hôm nay đến thăm, không biết cần làm chuyện gì?

- Nghe nói Tiêu Cục gần đây gặp được một số khó khăn, đặc biệt đến xem.

Lão giả cười nói.

- Vương huynh có tâm.

Hàn Đại Trung cười, trong lòng có chút cảm động.

Mấy ngày qua, bằng hữu đến bái phỏng Hàn gia không ít, nhưng đều tìm hắn nghe ngóng chuyện Tịch Tà Kiếm Phổ, chính thức quan tâm an nguy Hàn gia, ít càng thêm ít.

Hai người hàn huyên một hồi, lão giả kia đứng lên nói.

- Nếu có khó khăn gì cứ mở miệng, Vương gia ta tuy kém Hàn gia các huynh một chút, nhưng cũng coi như có chút gia nghiệp, có thể giúp đỡ ít nhiều.

- Đa tạ Vương huynh!

Hàn Đại Trung lần nữa ôm quyền, chỉ vào phần tâm ý này, chờ chuyện này qua đi, nhất định phải gửi lời cảm ơn tới Vương gia.

- Khách khí.

Lão giả khoát tay, lúc đi tới cửa, quay đầu lại giả bộ như vô ý hỏi một câu.

- Nghe nói Tịch Tà Kiếm Pháp Hàn gia có một không hai, hi vọng có cơ hội có thể lãnh hội một chút.

Nụ cười trên mặt Hàn Đại Trung cức ngắc, gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán.

- Lão gia, không tốt, lại có hai chuyến tiêu bị người cướp!

Một lão bộc chạy vào phòng, thất kinh nói to.

"Phốc!"

Trên mặt Hàn Đại Trung trắng xanh liên tục, nhịn không được phun ra một ngụm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook