Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 322: Tức Giận

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Con thật bị té mà, thật đó, đại ca có thể làm chứng, nếu không tin mọi người hỏi đại ca đi!

Tiểu mập mạp lớn tiếng biện giải, nó thấy một bao mứt hoa quả “Thập Lý Hương” có thể hối lộ bất cứ người nào.

- Nghe nói con bị tiểu công tử Trần gia đánh đến nỗi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ?

Một vị phụ nhân dung mạo đoan chính bỗng nhiên nhìn hắn, hỏi.

- Nói bậy, rõ ràng một mình còn đánh mấy người bọn hắn!

Nghe tiểu cô nói thế, tiểu mập mạp như bị người vũ nhục, không phục phản bác.

- Cái gì?!!! Người đánh công tử phủ Trần Quốc Công!

Một phụ nhân khác biến sắc, kinh ngạc hét lên.

Trong hành lang có không ít người, trừ lão phu nhân ra thì còn có phu phụ Lý Minh Trạch cùng phu phụ Lý Minh Viễn, mẫu thân của tiểu mập mạp đau lòng thoa thuốc cho hắn, chợt một tiếng kêu sợ hãi phát ra từ thê tử Lý Minh Trạch – Phương thị.

- Con!!! Đứa nhỏ này, sao lại gây ra rắc rối lớn như thế!!! Hả?!!! Trần gia là chỗ chúng ta có thể trêu chọc sao?!!

Khuôn mặt Phương thị vặn vẹo, tức hổn hển quát.

Trần Lý hai nhà vốn không hợp, Trần gia thế lớn, Lý gia tránh không phát sinh xung đột. Tiểu công tử Trần gia vô cùng được sủng ái, là cục vàng cục bạc nhà họ Trần, khó nắm chắc sau này Trần gia sẽ không nhằm vào Lý gia.

- Tẩu tẩu, tẩu nói cái gì thế? Tuy Anh Tài tham ăn một chút nhưng chắc chắn không chủ động khi dễ người khác. Ngược lại là người Trần gia một mực nhằm vào Lý gia chúng ta. Chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ khi dễ chúng ta mà không để bọn nhỏ phản kháng?

Thê tử Lý Minh Viễn – Lưu thị ngày thường ít nói kiệm lời giống như trượng phu, nhưng chuyện liên quan đến hài tử nhà mình sẽ không để người khác nói ra nói vào.

Phương thị không vui nói.

- Các ngươi nhìn đi, nhìn đi, Trần Lý hai nhà vốn là thế giao hưng tại sao biến thành bộ dáng như hôm nay, còn không phải vì…

- Im hết đi!

Sau khi Lý Minh Trạch – gia chủ Lý gia mở miệng, không ai dám hó hé.

- Lý Văn, Anh Tài và công tử phủ Trần Quốc Công đến cùng xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho ta biết.

Lý Minh Trạch chỉ một hạ nhân đứng sau tiểu mập mạp.

Hạ nhân này liếc nhìn tiểu mạp mạp, cho một ánh mắt áy náy, gia chủ đã ra lệnh, hắn không dám vi phạm, nói ra ngọn nguồn mọi chuyện.

Nghe xong nguyên do sự việc, Lý Minh Trạch mở miệng.

- Việc này mặc dù Anh Tài có lý nhưng đến cùng lại động thủ, chuyện này…chuẩn bị một phần hậu lễ đưa qua cho Trần gia …

Làm nhất gia chi chủ, hắn không thể hành động theo cảm tính, Trần gia như mặt trời ban trưa, còn Lý gia chỉ có một mình hắn chống đỡ, có thể không nên đắc tội Trần gia thì đừng nên đắc tội.

- Không được, Lý gia ta tuy xuống dốc nhưng cũng không tùy tiện, sự việc năm đó là Lý gia ta có lỗi với họ, nhưng nhiều năm qua, những thứ cần trả đều đã trả, tại đứa bé Trần gia kia…

Lão phu nhân đứng lên cất lời.

- Chuyện này là Trần gia làm hư quy cũ trước, Anh Tài làm không sai, Dịch nhi cũng không sai, chuyện của bọn hài tử, Trần gia bọn hắn còn muốn mặt mũi sẽ không truy cứu, về phần vị bằng hữu nào đó của Dịch nhi, hắn lần này vào kinh thành, sao có bằng hữu ở chỗ này?

- Nhận biết ở Khánh An phủ, lần này trùng hợp gặp ở Kinh Thành.

Lý Dịch đi vào, giải thích.

- Dịch nhi cùng Như ý trở về.

Lão phu nhân tươi cười, nói.

- Hôm nay nếu không nhờ Dịch nhi, sợ rằng Anh Tài sẽ phải chịu thiệt thòi, đều là người một nhà, nên trợ giúp lẫn nhau.

Lão phu nhân sống cả một đời, từ lúc Lý gia huy hoàng đến bây giờ, gặp qua nhiều việc, biết rõ một gia tộc muốn kéo dài thì cần dựa vào cái gì, bà vô cùng hài lòng đối với hành động hôm nay của Lý Dịch.

- Đúng vậy, đúng vậy, đại ca thật lợi hại, nhất định phải dạy đệ vài chiêu, lần sau gặp lại Trần Tiểu Thiên, đệ chỉ cần một chân là đạp bay hắn ra ngoài, ha ha…

Nhìn thấy Lý Dịch, tiểu mập mạp lại lên tinh thần, kích động chạy tới.

Nó vẫn còn nhớ như in một màng trên núi.

- Tê…

Lời còn chưa nói hết, lỗ tai truyền đến một trận đau rát, bị Lưu thị dắt lấy lỗ tai kéo đi.

Phương thị cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói.

- Ha ha, Anh Tài thật không chịu thiệt nhưng chúng ta lại một lần nữa đắt tội Trần gia, năm đó đại ca bỏ lại Tam tiểu thư Trần gia mà chạy, làm cho hai nhà trở mặt thành thù, hiện tại…một nhà đại ca, sợ rằng ân oán mấy đời cùng Trần gia!

Lý Minh Trạch nhíu mày, biết vợ mình oán hận đại ca nhưng cũng không tiện răn dạy nàng ngay trước mặt nhiều người, quay đầu nhìn Lý Dịch nói.

- Qua ít ngày nữa, ta nghĩ biện pháp nghĩ xem có cách nào đưa con điều đến Kinh Thành, có điều Kinh Thành không thể so với Khánh An phủ, sau này nhớ không được xúc động.

Lý Dịch nhận ra được, nhị thẩm tựa hồ bất mãn hắn nhưng hắn không để trong lòng, dù sao thì loại sinh vật như nhị thẩm, hắn không phải chưa từng thấy qua, đã sớm miễn dịch.

Bất quá, quen biết một ngày, nhị thúc trước mắt tuy uy nghiêm nhưng bảo hộ hắn rất nhiều, giống như trưởng bối trong nhà, trong lòng hắn có chút cảm động.

Về phần điều động, Lý Dịch không nhiều lời, tuy hắn chỉ là một Huyện úy nho nhỏ, nhưng ở vị trí này, trừ phi Hoàng Đế mở miệng, nếu không bất kỳ người nào cũng không thể điều động. Lý Dịch cảm thấy làm huyện úy nhàn tản ở Khánh An phủ rất tốt, bồi dưỡng thêm vài thủ hạ đắc lực, chỉ cần hưởng bổng lộc đều đặn là có thể tung tăng, không như Kinh Thành, làm mệt gần chết còn phải lo lắng này kia.

Tốt nhất là Hoàng Đế bệ hạ mau chóng quên mình đi, lý tưởng của mình cũng nhanh trở thành hiện thực.

Nghĩ đến cũng đúng, Hoàng Đế bận bịu nhiều việc, ban ngày lo việc triều chính, buổi tối còn phải trả bài cho 3000 hậu cung. Nói tóm lại, dù ngày hay đêm đều có nhiều việc cần Hoàng Đế xử lý, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, Hoàng Đế làm sao để hắn trong lòng.

- Đúng vậy, bằng hữu của con ở Kinh Thành kia, tốt nhất nên bảo hắn sớm ngày rời kinh đi, nếu bị Trần Quốc Công phủ tra được, sợ rằng sẽ gây ra phiền phức.

Lý Minh Trạch lại nhắc nhở một câu.

Hắn thấy, bằng hữu của Lý Dịch cũng không lợi hại gì mấy, không thể chống lại phủ Trần Quốc Công.

Lý Dịch gật đầu, nhưng không để việc này trong lòng.

Lý Hiên rời kinh hay không, không phải hắn có thể khuyên nhủ, nếu phủ Trần Quốc Công muốn tra, phiền phức tìm tới người nào còn chưa biết …



- Tra, nhất định phải tra cho ra tên đó!

Phủ Trần Quốc Công, mấy tên hộ vệ gãy chân ở bên ngoài kêu rên không ngừng.

Một vị phu nhân diễm lệ chỉ mấy người trong phòng, cao giọng quát, lại đau lòng nhìn thiếu niên mặt mũi bầm dập, nước mắt rưng rưng trong ngực, nghiến răng nghiến lợi.

- Lý gia, lại là Lý gia, hai mươi năm trước làm hại Trần gia chúng ta mất hết thể diện, bây giờ lại ức hiếp nhi tử của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi…Trần Việt đâu, chuyện này để hắn đi làm, đi Lý gia đòi công đạo cho con ta.

Một trung niên ngồi cạnh nàng, nhìn qua hộ vệ kêu rên ngoài cửa, sắc mặt âm trầm.

- Lập Thành, trừ Lý gia ra, tra được thân phận người đó chưa?

Nam tử trung niên nhìn Trần Lập Thành cúi thấp đầu đứng đó, nhàn nhạt hỏi.

Trần Lập Thành nghe vậy run rẩy một chút, lập tức nói.

- Chỉ biết người đó tên Lý Dịch, người Khánh An phủ, không biết cùng Lý gia có quan hệ gì, về phần người cắt chân hộ vệ trong phủ còn chưa tra được.

Nam tử trung niên nhíu mày, một người từ bên ngoài bước nhanh vào, đứng bên cạnh Trần Lập Thành nhỏ giọng nói hai câu.

Trần Lập Thành nghe vậy, lập tức đến bên cạnh nam tử trung niên, lần nữa lên tiếng.

- Tra được rồi, người kia tên Lý Dịch, trưởng tôn Lý gia vừa mới trở về, hai mươi năm trước con trai trưởng Lý gia Lý Minh Hàn rời đi, trước đó vài ngày phái người tìm kiếm, hôm qua vừa mới đến Kinh Thành.

Trần Lập Thành vừa dứt lời, phía sau bình phong bỗng truyền đến một trận âm thanh, một vị nữ tử sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong thịt, máu tuông ra nhưng cũng chưa phát giác

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook