Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 354: Tử Tước Phủ

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Phủ Trần Quốc Công.

- Lý Minh Hàn đã qua đời, ân oán giữa hai nhà Trần – Lý cũng dừng ở đây, sau này, không cho phép các ngươi lại ra tay với Lý gia, nhằm vào Lý Minh Trạch, cũng không cần sử dụng tư nguyên của Trần gia trên triều đình.

Con trai trưởng của Trần Quốc công, cũng là người nắm giữ Trần gia - Trần Khánh lên tiếng với đệ đệ đối diện, Trần Trùng.

- Trường An Tử Tước, con trai Lý Minh Hàn?

Nghe được tin tức vừa rồi, vẻ âm trầm trên mặt Trần Trùng chỉ còn hiện vẻ khó tin, sau đó lại hiện ra giận dữ nói.

- Chỉ là một tên Tử Tước mà thôi, Trần gia chúng ta cần gì phải sợ hắn?

- Nếu như sự việc đơn giản như thế thì tốt.

Trần Khánh trầm giọng nói.

- Nhưng đây cũng là tước vị đầu tiên mà bệ hạ ban cho những năm gần đây, từ bình dân trở mình biến thành quý tộc trong kinh, nghe nói hôm tổ chức tiệc mừng thọ của Lý lão phu nhân, Ninh Vương thế tử cùng Vĩnh Nhạc công chúa đều sai người đưa quà mừng, đệ thật sự cho rằng những chuyện này xảy ra trùng hợp không có liên hệ?

Trần Gia huy hoàng mấy chục năm, người đời bảo là do thiên tử ân điển, trên thực tế, vô luận Quốc Hậu hay Quốc Công, quyền quý lớn nhỏ trong Kinh Thành có nhà nào không phải như vậy?

Hiển hách vinh diệu hay khốn cùng xuống dốc, đều là một ý niệm của triều đình.

Đối với Trần gia, Tử Tước thậm chí Hầy Tước cũng không tính là gì, nhưng bọn hắn lại không có cách nào coi nhẹ suy nghĩ của đương kim thiên tử.

Tước vị bệ hạ phong cho tiểu tử kia rất đặc biệt, mặc kệ sự phản đối của quần thần để phong cho hắn đủ đế thấy vị trí đối phương trong lòng bệ hạ có bao nhiêu cân nặng.

Vì một chút tư oán, thật không đáng để rước lấy sự bất mãn của đương kim thiên tử.

- Ta đã biết.

Trần Trùng nắm chặt quyền, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Thù của Trần gia với Lý gia là thù riêng, nếu như vì chút thù riêng này mà ảnh hưởng đến lợi ích của toàn bộ Trần gia thì hắn sẽ trở thành tội nhân của gia tộc.

Đi ra khỏi phòng, Trần Trùng thở dài một hơi, đáy lòng tuôn ra cảm giác bất lực.

Nhìn thấy nữ tử đang ngồi trong hoa viên, vẻ bất đắc dĩ trên mặt lập tức biến mất, mà trở thành nụ cười, chậm rãi đi qua nói.

- Đợi qua hai ngày khí trời tốt hơn ra ngoài đi dạo một chút đi, ở trong phủ lâu quá sẽ bị đè nén đó.

Nữ tử đầu trắng, nhìn dung mạo có vẻ ngoài ba mươi, vốn đang xuất thần nhìn về phía trước nghe vậy liền lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra nụ cười yếu ớt nhẹ nói,

- Đã mấy chục năm, quả thật có chút bị đè nén, nghe lời nhị ca cũng tốt.

Trần Trùng nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia vui mừng.

- Ta lập tức đi an bài.

Nữ tử cười gật đầu, chỉ là thần thái trong mắt còn có chút khiếm khuyết.

Bỗng nhiên xuất hiện một quý tộc mới, đối với các quý tộc lớn nhỏ trong Kinh Thành, đây là sự kiện đáng chú ý.

Bọn họ hoàn toàn không hay biết gì về vị Trường An Tử Tước này, đối phương tựa như xuất hiện từ hư vô, bỗng nhiên được thánh thượng yêu thích, làm cho tất cả mọi người vừa sợ lại vừa tò mò.

Đại thần trong triều cật lực phản đối đối với Tử Tước mới này, quý tộc lớn nhỏ trong kinh cơ hồ được phong tước vị từ đời tổ tiên khai quốc đến tận sau này, đây là lần phong tước khó hiểu nhất.

Rất nhiều lão thần phấn đấu cả đời cũng vô pháp đạt được vinh hạnh đặc biệt này, người trẻ tuổi kia không có bất kỳ công lao, tài đức gì lại được bệ hạ ưu ái làm không biết bao nhiêu đại thần trong triều thất vọng đau khổ.

Nhưng mà mặc cho mọi người phản đối, tất cả đều bị bệ hạ đè xuống, mấy vị lão thần đối lại lựa chọn trầm mặc, Ngự Sử cũng không có người nào thượng tấu, điều này mới khiến cho mọi người phát giác được tia dị thường.

Bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ phong tước, chỉ có khả năng duy nhất là vị Trường An Tử Tước này thật sự có đủ công lao để được phong tước, tuổi còn trẻ đã làm được việc như thế, việc mà rất nhiều lão thần dùng cả đời cũng làm không được.

Điều đó không thể kiểm chứng, bệ hạ cũng sẽ không giải thích kỹ càng cho bọn hắn, tin tức về Trường An Tử Tước này cũng không có, nếu có cũng không phải quá hữu dụng.

Bởi vì đối phương không giống những người quyền quý bọn hắn, sau khi phong tước cũng không có mời ai, cũng không có bày bất luận yến hội gì, sống điệu thấp khiến người ta không biết rõ.

Bọn họ chỉ biết đối phương là trưởng tôn Lý gia, là người nhà Lý thị lang, thế thôi.

Trên đầu sóng ngọn gió của dư luận, Lý Tử Tước không rảnh để đi chú ý những thứ này, hắn hôm nay mới chuyển vào nhà mới.

Nơi đây cách kinh đô không xa, tuy nhiên không đến mức đứng trước cửa nhà đã có thể nhìn thấy tường thành nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn rõ kinh đô.

Nghe thái giám dẫn đường nói, tòa nhà kia do bệ hạ ra lệnh cho công bộ vừa mới tu kiến hoàn tất, mới không thể mới hơn nữa.

Phong tước không chỉ đơn giản là cho một cái xưng hào, mà còn cho phủ Tử Tước, đất phong, tá điền, nha hoàn hạ nhân thậm chí cả hộ vệ, tất cả đều bao hàm trong đại lễ phong tước.

Rời khỏi Kinh Thành không lâu liền tiến vào huyện Trường An, đi thêm không đến nửa canh giờ đã có thể nhìn thấy phủ đệ trên mảnh đất rộng xa xa, bọn nha hoàn hạ nhân đứng thành hai nhóm, đợi đến khi mọi người đến gần, lập tức khom lưng cung kính nói.

- Cung nghênh Tước Gia hồi phủ!

Tiểu Hoàn bị hoảng sợ, nắm lấy ống tay áo Lý Dịch dùng ánh mắt hiếu kỳ để nhìn những người này, cho dù lúc Lý Dịch làm Huyện úy cũng chưa từng gặp qua chiến trận lớn như thế.

Lão Phương ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn một màn trước mắt đầy hâm mộ.

Nha hoàn thành đàn, vợ xinh thiếp đẹp, một tòa nhà lớn, đây chẳng phải cuộc sống hắn tha thiết ước mơ?

Tiểu nha đầu Đoan Ngọ cũng nắm thật chặt tay mẫu thân, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn qua đại môn phủ Tử Tước, nơi này chính là nơi các nàng ở sau này, rốt cuộc không cần cùng bà ngoại và nương chen lấn trên giường nhỏ, nàng sẽ có khuê phòng riêng thuộc về mình?

Bị tiểu cô nương kéo tay, phụ nhân tên Hà Tú trên cũng hiện ra kinh ngạc, trước đó vài ngày còn ở đầu đường bị ác bá ức hiếp, người nhà chen chúc trong một căn phòng nhỏ, chỉ trong giây lát đã được vào đại viện, có nhà cao cửa rộng, nha hoàn đầy đủ, khoảnh khắc này làm cho các nàng như đang trong mộng.

Bên cạnh nàng là một hán tử khoảng bốn mươi, hắn có chút sợ hãi mà xoa xoa tay, trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn.

Xung quanh Phủ Tử Tước khoảng 50 trượng đều không có bất kỳ nhà nào, nơi càng xa lại có bóng người đang cẩn thận nhìn quanh, sớm nghe nói thôn trang nghênh đón tân chủ nhân, do bệ hạ tự mình phong tước vị, từng nhóm người đều ló đầu ra dò xét, muốn nhìn một chút hình dáng Tước Gia như thế nào.

- Đi vào trước đi.

Lý Dịch khoát tay, dẫn đầu đi vào nhà mới.

Bọn hạ nhân cũng theo chân chen chúc mà vào, lại chỉnh tề đứng trong sân.

Nhìn thấy rất nhiều hạ nhân cung kính đứng trong sân, từ giờ trở đi, tất cả bao gồm cả sinh tử của bọn họ đều do mình nắm giữ trong tay, trong lòng Lý Dịch vẫn có hơi chút không quen.

Thì ra đây chính là cuộc sống của quý tộc, khó trách có nhiều người tranh đấu đầu rơi máu chảy chỉ muốn được phong Vương làm Tướng, hai từ quyền thế, thực sự có thể cho người ta tất cả thể nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook