Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 450: Trong Triều Chấn Động!

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Vừa rồi, vừa rồi vậy thật là Thục Vương điện hạ...

- Còn ra thể thống gì! Thế này còn ra thể thống gì?

- Thân Vương đánh nhau, đại nghịch bất đạo, quả thực vô pháp vô thiên!

...

...

Ẩu đấu trong hoàng cung, đối tượng đánh nhau còn là một vị Thân Vương, một vị Thân Vương vô luận là thân phận hay là địa vị đều mười phần mẫn cảm.

Đây chính là chuyện từ lúc Cảnh Quốc khơi dòng lập quốc đến nay, tính ra được mấy chục năm, đếm tới Thái Tổ Hoàng Đế nào có, trong cung trong mấy chục năm cũng chưa từng xảy ra sự kiện ác liệt như vậy.

Quan viên thân cận Thục Vương vẻ mặt chấn kinh cùng tức giận, từng người đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể ngàn đao bầm thây tên Lý Dịch kia.

Những ngày gần đây, thái độ đánh giá Thục Vương trong triềuvốn đã có sở hạ hàng, mất thể diện trước mặt bệ hạ thậm chí bách quan, hiện tại thì tốt rồi, mất một chút kia thể diện căn bản không đáng quan tâm, bị người đánh nhau hôn mê, máu me đầy mặt được thị vệ khiêng đi, còn có thể diện gì đáng nói?

Xem như ngày sau điện hạ đăng cơ, một đoạn này hôm nay, sợ là cũng vô pháp xóa khỏi sử sách.

Quan viên còn lại mặc dù không tức giận như vậy nhưng trong đầu cũng không khỏi hiện ra lời đồn đãi mấy ngày gần đây liên quan tới Lý huyện úy cùng Thục Vương kia.

Lý huyện úy bị Thục Vương nói mấy câu đã hoảng sợ, sợ hãi thành bệnh?

Lo lắng Thục Vương thượng vị xong sẽ thanh tẩy hắn?

Đánh rắm!

Đây quả thực là nói bậy nói bạ, nhìn bộ dáng vừa rồi hắn cuồng ẩu Thục Vương, có chút nhát gan yếu ớt giống như trong đồn đại nói sao?

Loại điên cuồng cùng tàn nhẫn kia, bọn họ hiện tại nhớ tới trong lòng còn có chút phát lạnh, bóng đen hôm nay, Thục Vương sợ là cả một đời đều khó mà quên.

Bách quan xôn xao cùng ánh mắt sợ hãi của thị vệ chung quanh, tất cả Lý Dịch đều nghe không được cũng nhìn không thấy, âm thành xung quanh, giống như bị một tầng chắn vô hình ngăn cách lại vậy.

Bời vì nguyên nhân lượng vận động vừa rồi hơi lớn, ngực hắn hơi có phần chập trùng, lại không lo được lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vượt qua thị vệ Hoàng cung vây quanh hắn, rơi vào bóng người nhỏ bé kia.

Lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ có chút ngốc ngốc nhưng lại thân thiết vô cùng kia, Lý Dịch cảm nhận được mừng rỡ cùng nhẹ nhõm chưa bao giờ có, lần nữa bật cười.

Nhưng chính là nụ cười ấm áp như vậy, lại khiến trong lòng bọn thị vệ chung quanh phát lạnh một trận.

Đánh Thục Vương thành cái dạng này, đến cùng hắn có biết, chờ đợi hắn là điều gì hay không?

Dưới loại tình huống này còn bật cười, vị Lý huyện úy này —— chẳng lẽ điên rồi?

...

...

Duyên Niên Điện, Cảnh Đế vừa mới uống thuốc, nằm trên giường mềm, chuẩn bị nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi dậy phê duyệt tấu chương quan trọng.



Chúng thái y Thái y viện nhiều lần trình lên khuyên ngăn với hắn, để hắn đừng mệt nhọc quá mức, nếu không chỉ sẽ khiến cho bệnh tình tăng thêm, Cảnh Đế từ trước đến nay đều không để ý câu căn dặn này, sau khi trải qua sự việc lần trước, rốt cục ý thức được, thân thể của hắn thật sự đã không bằng lúc trước nữa rồi.

Chỉ tảo triều một lát thôi, hắn đã cảm giác có chút mệt mỏi, cũng chỉ có thể thở dài, đem rất nhiều sự tình tâm phiền tạm thời ném ra sau đầu, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng tinh thần chút.

- Bệ hạ vừa mới nằm ngủ, có chuyện gì mời, chờ bệ hạ tỉnh lại rồi nói!

- Chúng ta thật sự là có sự việc vô cùng khẩn cấp, thỉnh cầu thông bẩm bệ hạ!

Thái giám thủ tại cửa ra vào cùng hai tên thị vệ trong cung bời vì chuyện gì đó mà tranh chấp.

- Im miệng!

Thân ảnh Thường Đức không biết từ khi nào bay tới bên cạnh bọn họ, lạnh lùng nói một câu.

- Thường tổng quản.

Hai tên thị vệ vội vàng hành lễ.

Thường Đức nhìn hai người, lạnh nhạt nói ra:

- Chuyện gì, nói.

Trong cung có cấm quân thủ vệ, có thể phát sinh cái đại sự gì được, chỉ cần không phải phản tặc tấn công vào Hoàng Thành, bất cứ chuyện gì cũng không sánh bằng thân thể bệ hạ.

Thấy Thường tổng quản mở miệng, một tên thị vệ lập tức nói:

- Hồi Thường tổng quản, Trường An huyện úy Lý Dịch cùng Lý Hiên thế tử vừa rồi ở trong cung hành hung Thục Vương điện hạ, bản thân Thục Vương điện hạ bị trọng thương, hiện đã được đưa đi thái y viện, chúng ta hiện đã giữ Lý huyện úy cùng thế tử điện hạ lại, chờ bệ hạ xử trí!

Vẻ đạm nhiên trên mặt Thường Đức biến mất, chợt nhìn về phía tên thị vệ kia:

- Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa?

...

...

Hoàng Đế bệ hạ sau một câu “Có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều”, cũng không có nghĩa là bách quan có thể phủi mông một cái là về nhà, đều tìm đều mẹ, đều đánh đều em bé.

Thường ngày sau khi tan triều, đại bộ phận quan viên, vẫn sẽ trở lại trên cương vị của mình tiếp tục công việc, có việc làm việc, không có việc gì mở tiểu hội, truyền lại tinh thần tảo triều cho bọn thuộc hạ, quán triệt sâu sắc, chứng thực toàn diện chỉ thị của Hoàng Đế bệ hạ...

Nhưng hôm nay lại có chỗ khác biệt.

Tam tỉnh lục bộ hai mươi bốn ti, rất nhiều quan viên đều không vội vàng sự vụ trong tay, tốp năm tốp ba tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nói cái gì đó.

- Nghe nói không, hôm nay Thục Vương điện hạ bị vây đánh trong cung!

Một vị bát quái thị lang trong công bộ lúc đi đổ nước, thần thần bí bí nói một câu.



- Không thể nào, đây chính là hoàng cung, Thục Vương điện hạ sao có thể...

Nghe được câu này hai tên chủ sự bị kinh ngạc, lập tức lại gần.

Thị lang kia nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy Thượng Thư Đại Nhân, nhất thời yên lòng, thêm mắm thêm muối miêu tả lại chuyện nhìn thấy trên đường hạ triều lại một lần.

Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô trong phòng không dứt bên tai, quan viên cách khá xa cũng thả đồ vật trong tay xuống, quăng tới ánh mắt nghi hoặc cùng tò mò.

Hoàng cung thế nhưng là địa phương phòng vệ nghiêm mật nhất quốc gia này, mấy chục năm bình thản như một ngày, tựa như là mặt hồ bình tĩnh vậy, sẽ rất ít khi phát sinh đại tin tức gì.

Càng là mặt hồ bình tĩnh, sau khi một tảng đá lớn rơi vào, gợn sóng kích thích lại càng lớn.

Bời vì sự kiện kia phát sinh vào lúc bách quan hạ triều, hạ thảm trạng của Thục Vương điện bị vô số người tận mắt nhìn thấy, một tầng gợn sóng rất dễ dàng biến thành tầng tầng gợn sóng.

- Nghe nói Thục Vương điện hạ bị vây đánh trong cung!

- Động thủ là vị Lý huyện úy kia cùng Lý Hiên thế tử, đến Thục Vương điện hạ cũng dám đánh, bọn họ thật đúng là to gan lớn mật nha!

- Chuyện của Thục Vương cùng Lý huyện úy các ngươi đều biết đi, hình như là bời vì Thục Vương bức bách quá đáng, bức diên vị Lý huyện úy kia, người điên còn biết sợ cái gì? Nghe nói nếu không phải thị vệ trong cung phát hiện sớm, Thục Vương hôm nay đã bị đánh chết!

- Không đúng, không đúng, sao ta nghe nói là Thục Vương điện hạ cùng Lý Hiên thế tử phát sinh cãi vã, mới bị hai người bao vây, dù sao, mọi người đều biết, Thục Vương mưu đồ Vương gia đã lâu, lại không ngờ rằng ở quan đầu khẩn yếu bị Lý Hiên thế tử chặn ngang một chân, hôm nay trong cung gặp được, một lời không hợp nên đánh nhau, chỉ là Thục Vương tài nghệ không bằng người..., nghe nói bây giờ còn đang ở thái y viện, sống chết không rõ!

...

...

Lại bộ thị lang Lý Minh Trạch đứng ở cửa ra vào tằng hắng một cái, mấy tên quan viên xì xào bàn tán nhìn lại, sắc mặt đột biến, lập tức trở về chỗ cũ, giả vờ giả vịt thiết lập công tới.

Vị Lý huyện úy kia thế nhưng là cháu ruột thị lang đại nhân, ở chỗ này ngàn vạn không thể xách chuyện này ra.

Trong mắt Lý Minh Trạch lóe lên một tia sầu lo thật sâu, lần này, Lý Dịch thật đúng là gây ra tai họa vô cùng lớn, đừng nói là hắn, chuyện này trừ bệ hạ ra, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng tay.

- Tiểu tử này hành động luôn trầm ổn, sao lần này lại lỗ mãng như vậy?

Bên ngoài Cần Chính Điện, mấy lão tướng tập hợp một chỗ, mắt thấy Lý Dịch cùng Lý Hiên bị thị vệ mang vào, chân mày cũng nhăn lại thật sâu.

Trong cung ẩu đấu đã là đại tội, chớ nói chi là đánh nhau Thân Vương, bất quá, cái này lại không giống với văn bản luật pháp rõ ràng, là lăng trì chặt đầu hay là đánh gậy mấy cái rồi hời hợt bỏ qua, tất cả đều để bệ hạ quyết.

May mà căn cứ lý giải của bọn họ đối với bệ hạ, chặt đầu là không thể nào, bệ hạ coi trọng hắn như thế, tất nhiên sẽ không bởi vậy mà trọng trách, huống chi chuyện này còn dính đến Lý Hiên thế tử, nên càng thêm không dễ phạt.

Nhưng mà, bách quan trong triều đang ở ngay đó, trước mắt bao người, ngay trước mặt nhiều người như vậy, hai người đánh Thục Vương thành như vậy thê thảm như thế, cũng không phải hời hợt chút là có thể bỏ qua được.

Quan viên bên Thục Vương sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhóm ngôn quan ngự sử cũng sẽ không, quý phi nương nương càng thêm khó chơi...

Tóm lại, lần này hắn, sợ là muốn nếm chút đau khổ rồi.

Một ngày này, đối với bình dân trong kinh đô mà nói là một ngày hết sức bình thường, chút tiếc nuối duy nhất, có thể là buổi sáng trời còn u ám, còn tưởng rằng phải có một trận mưa lớn tiêu bớt thời tiết nóng, lại không ngờ rằng chưa đến giữa trưa thì tạnh, xem ra mấy ngày gần đây cũng đừng nghĩ hóng mát nữa.

Nhưng mà, trong nhà những quan viên hơi có chút địa vị kia cùng Huân Tước lại bởi vì một cái tin tức nào đó truyền đến từ trong cung mà phát sinh chấn động không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook