Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 553: Trong Trà Có Độc?

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Cô gia, tên họ Tần kia không phải là người tốt, chúng ta thật sự phải đi tới đó sao? Chẳng may bọn họ cho người mai phục ở bên trong, chúng ta chỉ có vài người, có phải hơi ít không?

Lão Phương ngồi trên xe ngựa, sầu lo nói.

Lý Dịch tạm thời vẫn chưa biết tại sao Tần Tướng lại mời hắn đến Tần phủ, là Hồng Môn Yến hay còn có mục đích khác cũng đều giống nhau, nếu hắn đã thu được thiệp mời của đương triều Tể Tướng, tóm lại là phải mau mau đến xem.

Mà nếu Tần Tướng đã mời một cách quang minh chính đại như thế, phương diện an toàn cũng không cần phải quá lo lắng.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn ta mới là người cần phải đau đầu.

Vì để phòng ngừa sự cố, Lý Dịch vốn dĩ muốn mời Liễu nhị tiểu thư cùng đi, nhưng dạo gần đây nàng ấy thật sự bận rộn nhiều việc. Thân phận của Như Nghi lại có chút không thích hợp, nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn là mang lão Phương theo.

Xe ngựa dừng trước cửa Tần phủ, Lý Dịch đi xuống xe, phất phất tay nói,

- Được rồi, các ngươi tìm nơi nào đó chờ ở bên ngoài đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Một người hạ nhân của Tần phủ đã đứng đợi từ lâu, thấy vậy chạy tới chào đón, cung kính hỏi,

- Ngài là Lý Bá Tước?

Lý Dịch đưa thiếp mời cho hắn, tên hạ nhân kia xem xong, lập tức nói,

- Lý Bá Tước mời vào, lão gia đang đợi ngài ở bên trong.

Thái độ của hạ nhân Tần phủ khiến Lý Dịch có chút âm thầm kinh ngạc, xem ra hôm nay hình như cũng không phải là giống như hắn tưởng tượng, hẳn là không phải gọi hắn đến để hưng sư vấn tội.

Rốt cuộc, có thể nói hắn và Tần gia tiểu công gia có ân oán rất sâu đậm, mấy ngày hôm trước hắn còn không cẩn thận vô ý hố nhẹ hắn ta một phen. Nếu Tần gia thật sự tìm hắn gây sự bởi vì việc này, đây cũng là hợp tình hợp lý.

Lão Phương và mấy tên hộ vệ ngồi quanh một cây đại thụ đối diện Tần phủ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về hướng đối diện.

Lý Dịch đi theo tên hạ nhân kia, lúc bước vào Tần phủ hắn cũng đã bắt đầu quan sát chung quanh.

Tần phủ cũng không giống những gì hắn tưởng tượng, cho dù là quy mô hay là những phương diện khác thì người thường vẫn là không cách nào với tới như cũ, nhưng nơi này đối với dưới một người trên vạn người như Tể Tướng mà nói, vẫn là có vẻ đơn giản chút.

Trên đường đi, Lý Dịch nhìn thấy nha hoàn hay hạ nhân cũng không nhiều, bọn họ chỉ yên lặng làm việc, bầu không khí có chút âm u đầy tử khí. Hoàn toàn khác hẳn mấy cái nha hoàn trong nhà hắn, tuy làm việc cũng không ít, nhưng vẫn có sức lực ríu ra ríu rít, hoàn toàn không có dáng vẻ của một nha hoàn, cũng coi như là độc nhất vô nhị trong kinh đô này.

- Lưu đại ca cũng quá nghiêng về một bên, ai nói nữ tử hưởng thanh nhàn. Nam tử đến biên quan đánh giặc, nữ tử dệt vải trong nhà, ban ngày trồng trọt, buổi tối xe sợi, bất kể là ngày hay đêm, các nàng đều vất vả cần cù làm việc...

Phía trước có âm thanh truyền đến, không ngờ ở Tần phủ cũng có người thích nghe kịch, không những thế vẫn còn là 《 Hoa Mộc Lan 》. Lý Dịch nhìn thấy một người nam tử trung niên có chút quen mắt đang đi tới đây, trong miệng còn hừ ca đoạn kia, đã thế còn rất đúng nhịp, người này đúng là có chút bản lĩnh, hẳn là nghe diễn hằng năm.

Cho đến khi nhìn thấy tên hán tử phía sau hắn ta, Lý Dịch mới nhớ tới,

- À ha, là Tần gia ngũ gia.

Hán tử kia nhìn thấy Lý Dịch, sửng sốt một hồi, sau đó nhanh chóng khôi phục sắc mặt trở lại bình thường, hắn ta theo sau người nam tử trung niên kia, đi lướt qua Lý Dịch.

Người nam tử trung niên kia đi được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại chỉ vào Lý Dịch, hỏi tên hạ nhân dẫn đường,

- Người này là ai, tại sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua?

Tên hạ nhân kia vội vàng trả lời,

- Hồi Ngũ gia, vị này là Lý Dịch Lý Bá Tước, là khách nhân của lão gia. Lão gia còn đang chờ, chúng ta xin phép đi trước.

Tần gia ngũ gia khẽ giật mình, “Lão gia” mà tên hạ nhân kia nói, dĩ nhiên chính là phụ thân của hắn.

Tuy rằng ngày thường khách nhân cũng đến rất nhiều, nhưng hầu hết đều là bọn họ chủ động tới bái phỏng. Với địa vị và thân phận của phụ thân, tất nhiên là không có khả năng đi bái phỏng người khác, nhưng người mà phụ thân tự mình mời, kỳ thật cũng không có mấy người.

Hắn nghi hoặc một chốc lát, lúc sau mới nhận ra được một chuyện khác,

- Lý Dịch, Lý Bá Tước?

Hắn sửng sốt một chút, có chút không xác thực lắm mà nhìn hán tử kia hỏi,

- Có phải tên kia vừa mới nói, Lý Dịch, Lý Bá Tước?

Hán tử kia gật đầu, đáp:

- Đúng vậy.

- Đi mau, đi mau, đi mau, quay lại nhìn xem một chút.

Trên mặt Tần gia ngũ gia lộ ra một nụ cười hưng phấn, hắn lập tức xoay người đi ngược lại con đường vừa mới đi.

- Hôm nay Ngũ gia không đi nghe kịch à?

Đại hán nghi hoặc hỏi một câu.

- Cần gì phải đi ra ngoài nghe kịch nữa, không phải trong nhà đã có sẵn rồi sao? Đúng rồi, có phải Thục Vương điện hạ đang ở trong phòng tiểu thiếu gia không…. Ai ui, không tồi nha, hôm nay trong nhà thật là náo nhiệt.

Nhìn ngũ gia chạy như bay về phía trước, tên hán tử kia gãi đầu một cái, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó lắc đầu, nhanh chóng theo sau.

Tần phủ hình như cũng không lớn cho lắm, ít nhất là nhỏ hơn rất nhiều so với phủ thế tử của Lý Hiên.

Lý Dịch phỏng chừng đi được bốn năm phút, tên hạ nhân kia đã đưa hắn tới bên ngoài một chỗ đại sảnh, sau đó đi vào bẩm báo,

- Lão gia, Lý Bá Tước đã tới.

Cái này khiến cho những người ở đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngày thường khách nhân tới phủ đều là bọn họ phải chờ lão gia, ngay cả Thục Vương điện hạ cũng không ngoại lệ, cho nên chuyện hôm nay thật là hiếm lạ cực kỳ.

Lý Dịch đi vào, nhìn thấy một vị lão giả tóc hoa râm đang ngồi ở chủ vị, hắn ta mặc một thân nho bào màu trắng, giống y như đúc Tần Tướng mà Lý Dịch từng gặp trước đây.

- Vãn bối gặp qua Tần Tướng.

Mặc dù những lần hắn gặp gỡ Tần Tướng cũng không tính là hài hòa cho lắm, nhưng lễ nghĩa nên có vẫn là không thể thiếu.

Sở dĩ Lý Dịch tự xưng “Vãn bối” mà không phải “Hạ quan”, bởi vì Viện toán học là do lão hoàng đế trực tiếp quản lý, ngay cả Tể Tướng cũng không có quyền nhúng tay vào. Vì thế, hắn cũng không có quan hệ cấp trên cấp dưới với quan viên trong triều.

- Ngồi đi.

Tần Tướng giơ tay ra, nói năng dứt khoát.

Hai cái ghế cách nhau một cái bàn thấp, Lý Dịch cũng không thể ngồi ở hàng ghế dưới, quá xa, không thể cứ mãi gân cổ la to để nói chuyện được. Hắn nhìn Tần Tướng một cái sau đó ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

- Hôm nay lão phu mời ngươi tới đây, chắc hẳn ngươi cũng rất bất ngờ phải không?

Tần Tướng nhìn Lý Dịch, nói chuyện cũng là thẳng thắn.

- Quả thật là có chút ngoài ý muốn.

Lý Dịch gật đầu thừa nhận.

- Dâng trà.

Tần Tướng khó được nở nụ cười, hình như cũng không vội vã đi vào chủ đề, hắn vẫy vẫy tay, lập tức có một nha hoàn từ ngoài bước vào.

- Trà này sản xuất ở Tùng Châu, ta được bệ hạ ban tặng, đây là cực phẩm trong các loại trà được dâng lên, ngày thường không thể nếm được đâu.

Tần Tướng lại còn có hứng thứ giới thiệu lá trà làm Lý Dịch càng thêm nghi hoặc, không biết trong hồ lô của hắn ta rốt cuộc bán thuốc gì.

Nhưng mà hắn cũng không nóng nảy, cười nói:

- Nếu Tần Tướng đã nói như vậy, xem ra hôm nay là ta có lộc ăn.

Nha hoàn châm trà thật cẩn thận bưng một chén trà đưa cho Tần Tướng, khi bưng một chén khác cho Lý Dịch thì đôi tay nàng ta bỗng nhiên run nhè nhẹ, khiến cho nắp và thân chén va chạm nhau, phát ra những tiếng leng keng.

Lý Dịch thấy vậy, lập tức dâng lên mấy phần cảnh giác, châm trà mà thôi có cần phải sợ đến thế không? Chẳng lẽ là trong trà có độc?

Hắn ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia một cái, phát hiện trên mặt nàng ta còn cài thêm một tấm lụa mỏng….

Chẳng lẽ đây là…. thích khách bịt mặt?

Lý Dịch vừa nghĩ tới đây, một tay đã đỡ lấy ghế dựa, lúc này Tần Tướng nhíu mày, thấp giọng hỏi,

- Chuyện gì xảy ra?

- Lão, lão gia, nô tỳ, thân thể nô tỳ có hơi khó chịu.

Giọng nói của nha hoàn kia có chút run rẩy.

Tần Tướng nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn lại, nói:

- Nếu thân thể khó chịu thì mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi, nói cho quản gia một tiếng, để hắn gọi người khác tới thay.

Lúc này sắc mặt của Lý Dịch cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn đứng lên, vừa cười vừa nói:

- Thật sự xin lỗi, tự dưng ta quá mót, không biết….

Với trường hợp hiện tại, nói thẳng chuyện kia sợ là không quá thích hợp, Tần Tướng đã bưng chén trà lên, nghe vậy lại buông xuống, nói:

- Người có ba cái gấp, không sao...

Sau đó lại nhìn nha hoàn kia, phân phó:

- Ngươi dẫn đường cho Lý Bá Tước.

Lý Dịch áy náy cười một tiếng rồi chậm rãi đi ra ngoài, nha hoàn kia buông khay xuống, đi theo sau lưng hắn. Hai tay nàng ta nắm chặt, phía dưới lớp lụa mỏng, sắc mặt phức tạp khó có thể hình dung được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook