Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 556: Trò Cười Trong Kinh Đô

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

Nước ao sen không sâu, Thục vương rất nhanh đã được hạ nhân Tần phủ vớt lên. Lúc rơi xuống dưới, Thục vương không bị thương gì, chỉ ướt đẫm toàn thân mà thôi, nhưng trước khi rơi xuống lại bị trật chân, dường như rất nghiêm trọng, không đứng lên nổi, vừa lên đã cần hai hạ nhân khiêng đi, những người còn lại thì vội vàng xuất phủ tìm đại phu.

Sau khi bóng dáng Thục vương biến mất, sắc mặt của một vài hạ nhân Tần phủ trở nên có chút cổ quái, không ít người nhìn thẩy cảnh vừa rồi, đường đường một thân vương mà bị một Bá Tước dọa sợ thành bộ dạng này, quả thật quá mất mặt.

Tần Tướng ra ngoài nội đường, sau khi thu hồi tầm mắt nhìn vào ao sen, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch hoàn toàn khác với trước đó. Rốt cuộc hắn vẫn không lôi kéo thành công, mặc kệ đối phương tìm lý do gì, chung quy đã đứng tại phía đối lập với Thục vương rồi, mà cảnh tượng hắn mới thấy cũng đã chứng minh, có lẽ không còn khả năng xoay chuyển tình hình nữa.

Lý Dịch quay đầu lại, chắp tay với Tần tướng rồi nói,

- Vãn bối cáo từ trước, trong nhà còn đang nấu canh đây...

Tần tướng khẽ gật đầu, nói với nha hoàn bên cạnh,

- Dẫn đường cho Lý Bá Tước.

- Không cần đâu, vãn bối nhớ đường.

Lý Dịch khoát tay, quay đầu rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn xa dần, vẻ tiếc hận trên mặt Tần tướng khó mà che giấu nổi, nha hoàn có sẹo trên mặt cũng ngẩng đầu nhìn một cái, cắn đôi môi kì lạ, chậm rãi lui ra.

- Tô Tam rời Hồng Động huyện, dìu người đến trước phố lớn. Nỗi bi thương chưa từng mở lời trong lòng ta, quân tử lui tới lắng nghe ta. Ai đến Nam Kinh, truyền thư cho Tam lang của ta...

- Ngũ gia, ngài đi đâu vậy?

Nhìn ngũ gia cứ chắp tay ra sau lưng mà ngâm nga mãi, Ngô Nhị theo sau nghi hoặc hỏi.

Ngũ gia Tần gia thở dài một hơi, nói:

- Không đã chút nào, không đã chút nào, ra ngoài nghe kịch thôi...

.......

.......

- Nghe Tiểu Hoàn nói, hôm nay tướng công đến phủ Tần tướng?

Lúc ăn cơm, Như Nghi ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi.

- À, đúng vậy.

Lý Dịch gắp một miếng thức ăn, tùy ý nói:

- Chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, chẳng uống nổi một ngụm trà, Tần gia quá keo kiệt...

- Không biết Tần tướng tìm tướng công có chuyện gì?

Mặc dù Lý Dịch rất hiếm khi nhắc tới chuyện liên quan đến triều đình, hoặc chuyện bên ngoài tại nhà, nhưng thật ra đối với vị trí của nhà mình trên triều đình, địch bạn, bao gồm một số biến hóa thế cục, trong lòng nàng đều hết sức rõ ràng, bời vì có vài bộ môn trong Câu Lan viện làm những chuyện này.

- Cũng không có gì, tùy tiện trò chuyện đôi câu, không đầu không đuôi, nói là để phụ tá Thục bương, kẻ nọ chính là một bãi bùn nhão không trát nổi tường, có đáng để nâng đỡ đâu...

Lý Dịch đặt đũa xuống, lột một con tôm cho Tiểu Hoàn, Như Nghi và Như Ý không có khái niệm “lột”, hai cái đũa đã giải quyết xong, duy chỉ có Tiểu Hoàn làm sao cũng không học được, lần nào cũng làm thành một đống hỏng bét.

Tiểu Hoàn và hắn đều thích ăn tôm, có điều do ướp lạnh hơi lâu trong trong hầm băng trong nhà nên không tươi lắm, hôm nay vẫn là nhờ loli ngạo kiều đem tới từ cung, nghe nói là cống phẩm mới.

Làm Hoàng đế chỉ được mỗi chỗ này, muốn gì ăn nấy, kinh đô không có thì kêu nơi khác cống lên, kể từ khi gái thành tạo đá lạnh giảm mạnh, hoa quả được vận chuyển đến từ những nơi xa xôi đều giảm giá.

- Cám ơn cô gia.

Tiểu Hoàn ngọt ngào nói một câu, chuyên tâm ăn cơm, cái gì Tần tướng, cái gì Thục vương chứ, đều là người xấu cả, người xấu thì cô gia sẽ đi đánh, nàng chỉ cần ăn tôm là được rồi.

- Vậy, không có chuyện gì xảy ra chứ?

Như Nghi hỏi tiếp.

- Không có...

Lý Dịch lắc đầu, nói ra:

- Đều là người có học, ra được chuyện gì chứ? Cho dù họ muốn làm gì thật thì cũng không có khả năng trắng trợn thế đâu, hơn nữa, có bọn lão Phương theo cùng, không cần lo lắng.

Nói xong, hắn lại nhìn Như Nghi hỏi:

- Chuyện tổ chức đại hội anh hùng thế nào, tính toán thời gian chắc cũng sắp đến rồi nhỉ?

Như Nghi lắc đầu, nói:

- Có lẽ còn phải kéo chút thời gian nữa, những ngày gần đây, ngày càng có nhiều cao thủ đến kinh đô, vị thứ trên Thiên bảng thay đổi mỗi ngày, nếu cử hành ngay bây giờ, sợ là cũng sẽ có rất nhiều người không đồng ý.

Ban đầu vốn chưa cân nhắc đến vấn đề số lượng người, nếu chó mèo gì cũng đến tranh giành vị trí minh chủ võ lâm, vậy phải so đến khi nào, nhưng nếu hạn chế tư cách tham gia tại Thiên bảng, Anh Hùng bảng sẽ vỡ tổ mất hôi muốn. Muốn khiêm tốn làm việc sợ là không được, có làm được chức minh chủ hay không tạm thời khó nói, nhưng thể nào cũng phải tranh tư cách tham gia một lần.

Điều này trực tiếp dẫn đến tăng một lượng cực lớn các trận tỷ thí cần tiến hành mỗi ngày, đương nhiên, cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng xuất sắc hơn trước kia rất nhiều, lợi nhuận mỗi ngày cũng tăng lên gấp bội, để họ tỷ thí vài tháng nữa, có lẽ không chỉ có thể hồi vốn mà còn kiếm lời cực lớn.

Không thể kéo dài sang hai tháng sau, dựa theo tình hình trước mắt, nhiều nhất nửa tháng, mọi công tác chuẩn bị nên kết thúc, chỉ còn lại việc đưa Liễu nhị tiểu thư trèo lên đỉnh.

Nói về chuyện tổ chức đại hội anh hùng với nhóm Như Nghi một hồi, Lý Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một việc, mở miệng nói,

- Hôm nay đến Tần phủ, ta nhìn thấy Liễu Mi.

Tiểu Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi:

- Cô gia, là Liễu Mi nào ạ?

- Chính là người thường xuyên cãi nhau với ngươi ở Liễu Diệp trại.

Tiểu nha hoàn sững sờ một chút, sau đó bĩu môi nói:

- Là nàng sao...

Từ nhỏ đến lớn nàng bị Liễu Mi bắt nạt không ít, thêm chuyện sau đó nữa, đương nhiên có ấn tượng với nàng không tốt mấy.

- Vì sao nàng lại ở Tần phủ chứ, tam thúc và tam thẩm đâu ạ?

Như Nghi hiếu kỳ hỏi, Liễu nhị tiểu thư cũng đưa mắt nhìn.

- Tam thúc và tam thẩm...

Lý Dịch dừng một chút, ngẫm lại vẫn nói tình hình thực tế cho các nàng biết.

- Ơ...

Tiểu Hoàn ngẩn người, đôi đũa trong tay rơi xuống đất.

Như Nghi và Như Ý cũng vẻ mặt cứng đờ, hồi lâu sau, Như Nghi thở dài, nói:

- Tam thúc thực sự là một người thành thật, trước kia khi họ quá đáng, tam thúc từng đứng ra nói chuyện giúp chúng ta, còn tam thẩm... từ trước đến giờ thẩm ấy rất lợi hại, chỉ là...

Như Nghi lắc đầu, mặc dù trước kia có chút cừu oán thật, nhưng người chết như đèn tắt, rốt cuộc vẫn còn có chút quan hệ, nàng nhớ tới một vài chuyện khi còn bé, trong lòng như đang nghẹn lại.

Liễu nhị tiểu thư đặt đũa xuống, ra ngoài.

- Nếu ở những nơi khác thì còn giúp một tay được, nhưng đó là Tần phủ, nếu ta biểu hiện ra chút khác biệt gì đó, ngược lại sẽ hại nàng.

Tâm trạng Tiểu Hoàn không vui vẻ gì, Như Nghi cũng vậy, Lý Dịch nói tiếp:

- Nhưng giúp nàng rời khỏi Tần phủ cũng không phải không thể, nhưng ta cảm thấy có thể nàng sẽ không đồng ý.

Tự dưng hắn muốn một nha hoàn ở Tần phủ, rất quái lạ, đối phương đương nhiên cũng sẽ không cho, nhưng mọi chuyện sẽ có thể nếu nhờ trưởng công chúa hay loli ngạo kiều, hoặc trực tiếp đòi một ý chỉ từ lão hoàng đế, dù có thể quá trình sẽ phiền phức một chút.

Qua một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Lý Dịch đã có thể cảm nhận được một số suy nghĩ trong lòng nàng. Thật ra nàng có một loại tự tôn nào đó, nếu không hẳn nàng sẽ tự mình đưa ra ý kiến, nàng nghĩ hắn không có cách nào đối mặt với Như Nghi các nàng, đi bắt ép người ta làm thì lại càng không tốt lắm.

Một lát sau, Lý Dịch ra khỏi phòng, chuyện về Liễu Mi hắn vẫn có ý định tạm thời cứ để vậy.

Không lâu sau đó, Như Nghi cũng bước ra đại môn, trong lòng có chút lo lắng.

Hai nha hoàn vừa quét dọn sân, vừa hứng thú bừng bừng nói gì đó.

- Ai, hôm nay ta ra ngoài đi chợ, trên đường nghe được vài tin rất thú vị đó.

- Cái gì cái gì?

- Nghe nói trong phủ Tần tướng hôm qua, Thục vương điện hạ bị dọa hoảng sợ trẹo chân, còn ngã vào ao, ha ha ha, quá buồn cười, nghe nói người nọ chỉ liếc một cái, Thục vương đã bị hù dọa rồi. Ai mà ngờ Thục vương lại nhát gan như vậy, lá gan còn nhỏ hơn Tiểu Tình nữa, toàn kinh đô đều đang cười đấy, ai da không được, cười chết ta...

- Ai mà có thể hù được vương gia vậy, chẳng lẽ hắn đụng vào quỷ sao!

- Ta chỉ nghe được mấy câu này rồi đi mất, sau đó không biết gì nữa...

.....

- Tần phủ, Thục vương?

Như Nghi đứng dưới hiên, ngẩn người, nhìn về một hướng khác, bóng người Lý Dịch mới vừa biến mất.

- Không phải nói, không có chuyện gì xảy ra sao?

.......

Tại Thục vương phủ, Thục vương nghe hạ nhân báo cáo nổi giận đùng đùng, lật bàn.

- Là ai, rốt cuộc là ai! Nói cho Tần Dư, điều tra cho bản vương! Bản vương muốn giết hắn!

......

Tần phủ, trong một mảnh sân, có một điệu hát dân gian êm ái truyền tới.

- Lời Lưu đại ca nói, rất hợp lí...

(DG: Nhạc phim Hoa Mộc Lan)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook