Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 468: Triệu Lý Tử Tước tiến cung!

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Tấn vương điện hạ nói thật chứ?

Hộ bộ thượng thư Tần Hoán tiến lên một bước, nhìn Lý Hàn vội vàng hỏi.

- Tiên sinh nói mà.

Lý Hàn thuận miệng vứt cái nồi cho Lý Dịch. Với trình độ Toán học bây giờ của hắn còn chưa khống chế được một con số kinh khủng như thế, kho lương cao đến tận mặt trời, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ.

- Hàn tiến sĩ, có thật không vậy?

- Sáu mươi tư ô bàn cờ thôi mà, nhiều như vậy thật sao?

- Người của Quốc Tử Giám đâu rồi, đứng ra nói một câu đi chứ!

......

......

Sau một lát yên lặng, thấy sắc mặt của mấy nhân vật trọng yếu, bách quan rốt cuộc phản ứng kịp, nhưng vẫn không dám tin tưởng lời vừa rồi của Tấn vương. Một kho lương dài ba trượng, rộng hai trượng, cao chạm mặt trời như vậy, hù ai đây, mặt trời cách nơi này ------ dù sao là rất xa, làm sao Tấn vương điện hạ tính ra con số này được?

Một vị tiến sĩ Toán học Quốc Tử Giám duy nhất trên triều lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, Hàn tiến sĩ run rẩy nói:

- Nếu... nếu là Lý Tử Tước nói, vậy, vậy chắc là không sai đâu.

- May mà mình luôn mang theo...

Lý Hàn phủi mông một cái, lấy một cuốn sách nhỏ sắp bị lật nát từ trong ngực, chấm nước bọt, nhanh chóng lật ra.

Trong quyển sách nhỏ tiên sinh làm riêng cho hắn không chỉ có mấy đề vừa khó vừa ly kỳ cổ quái, cách vài trang, còn hết sức nhân tính hóa mà xen kẽ một câu chuyện nhỏ thú vị. Đối với Tấn vương thường xuyên giãy giụa trong biển đề mà nói, đây không nghi ngờ gì chính là từng ngọn đảo nhỏ có thể tạm thời nghỉ ngơi, vì vậy hắn nhớ như in những câu chuyện trên đó.

- Tìm ra rồi!

Tấn vương rốt cuộc lật đến một trang, trình cho Cảnh đế nói:

- Phụ hoàng ngài xem, chính là chỗ này.

Cảnh đế nhìn vào trang Tấn vương lật ra, một lát sau, phất tay áo nói:

- Đã là tỷ thí đượng nhiên làm đến nơi đến chốn, nếu sứ thần nước ngươi không góp đủ lương thực để về, vậy trẫm sẽ đưa lộ phí cho các ngươi. Tỷ thí ngày mai cứ theo thường lệ, các ngươi đừng đến muộn!

Dứt lời, Cảnh đế đi ra ngoài cùng với mấy tên thái giám vây quanh.

Bách quan cuối cùng cũng biết chân tướng chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, chỉ ước có thể ăn sống nuốt tươi tam hoàng tử Tề quốc.

Quá mất mặt, lần này quá mất mặt! Văn võ cả triều cộng lại thế mà còn không bằng Tấn vương điện hạ chín tuổi, suýt nữa gây ra sai lầm nghiêm trọng. Không cách nào tưởng tượng nổi, nếu bệ hạ và bọn họ đồng ý lời thỉnh cầu của vị tam hoàng tử kia, sợ rằng sau này quân thần Cảnh quốc sẽ trở thành trò cười cho các nước khác mất...

Đương nhiên họ sẽ không dâng lương thực ra, đừng nói không có nhiều lương thực như vậy, cho dù có thật cũng không có khả năng cứ thế mà đưa cho Tề quốc -------- cần lương thực sao, tặng Thiên Phạt cho các người, muốn không?

Nhưng nếu không cho -------- Chuyện mà văn võ cả triều đều đã đồng ý, đường đường là vua của một nước há có thể vì tư lợi mà bội ước, sau này có còn muốn lăn lộn trong các nước không. Có thể nói rằng, nếu vừa rồi Tấn vương điện hạ muộn một khắc nữa, vậy Cảnh quốc ném mặt mũi là cái chắc rồi...

Tam hoàng tử và chư vị sứ thần Tề quốc ra ngoài Kim điện dưới ánh mắt tẩy lễ của bách quan, trên mặt người trẻ tuổi cầm đầu có một tia thất vọng, nếu vừa rồi thành công, chỉ cần thừa dịp Cảnh quốc chưa kịp phản ứng mà lan truyền việc này ra ngoài, bọn họ căn bản không cần tiến hành tỷ thí gì đã đạt được mục đích cuối cùng rồi.

- Xem ra ta vẫn còn xem nhẹ anh hùng trong thiên hạ.

Người trẻ tuổi thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói.

Một sứ thần sau lưng hắn tiếp lời:

- Cho dù họ phát hiện thì thế nào, không phải kết quả vẫn như vậy sao. Ngày mai họ lại thua một trận thì không cần đấu văn nữa, về phần đấu võ, chúng ta căn bản cũng không sợ, tam hoàng tử cần gì phải thở dài?

Người trẻ tuổi lắc đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, nói:

- Điều tra xem tiên sinh của Tấn vương điện hạ nọ là người phương nào, đề Toán đó chính là do Trần đại học sĩ nghĩ ra, hơn mười vị Toán sư tính toán suốt ba ngày ba đêm mới ra được kết quả, không ngờ Cảnh quốc còn có một người tài ba như thế, biết sớm ảo diệu bên trong, nếu không phải vậy... Thật sự là đáng tiếc.

Nhìn sứ thần Tề quốc đi ra đại điện, cơn tức giận do bị lừa gạt của bách quan mới giảm đi chút ít. Còn tưởng tam hoàng tử Tề quốc kia là một kẻ ngu ngốc, không ngờ người ngu ngốc thật sự mới là họ, suýt chút nữa trúng độc kế của đối phương. Tuổi còn trẻ mà đã âm hiểm xảo trá như thế, sống không được bao lâu đâu...

Khi chuyển dời đến Tấn vương, ánh mắt họ lập tức trở nên nhu hòa. Thật tốt quá, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử, Tấn vương điện hạ mới chín tuổi mà có thể nhìn thấu âm mưu của sứ thần nước khác trên triều đình, kéo lại được thể diện của bệ hạ và quần thần, đủ để ghi vào sử sách...

Quần thần không vui vẻ được bao lâu thì ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nói âm mưu của sứ thần Tề quốc bị Tấn vương điện hạ vạch trần, nhưng trận đầu đấu văn hôm nay họ đã thua, nếu ngày mai lại thua thêm một trận thì trận thứ ba không cần so nữa, bởi vậy trận chiến ngày mai cực kỳ trọng yếu, chỉ được thắng không được bại, nếu không, sớm muộn gì cũng phải ném mặt mũi...

Sắc mặt Vệ tư nghiệp Quốc Tử Giám hơi trầm xuống, ngày mai sẽ đến phiên hắn ra sân, rốt cuộc có thể thắng hay không, thật ra trong lòng hắn vẫn không nắm chắc...

Đệ nhất thi tài ngàn năm, vỏn vẹn cái tên này thôi đã có chút đáng sợ rồi...

....

....

Do sứ thần Tề quốc tuyên dương, khi bách quan còn chưa xuất cung thì dân chúng kinh đô đã nhận được tin tức trước tiên.

Thua, trận tỷ thí đầu thế mà thua Tề quốc.

Trong sòng bạc không biết lại có bao nhiêu người lớn tiếng chửi mắng Mã trung thừa, lần bại này nhẹ nhàng lắm đấy, trong họ có bao nhiêu người vì hắn mà chịu tổn thất lớn, số lượng người táng gia bại sản không ở số ít.

Ai có thể ngờ được, toàn bộ kinh đô có vô số người, thế mà lại thua lão già vô danh của Tề quốc ngay tại sân nhà mình, đây là mối sỉ nhục to lớn chừng nào?

Sự hăng hái của dân chúng bị đả kích trầm trọng, toàn bộ kinh đô đều tràn ngập tinh thần sa sút, không ít người đổ lỗi thất bại lên người Mã trung thừa, lời đồn đại trên phố nổi lên bốn phía, trực tiếp định nghĩa Mã trung thừa thành tội nhân đất nước, không biết có bao nhiêu trứng thối và rau thối bị ném vào Mã phủ từ ngoài tường.

Đường đường là ngự sử trung thừa, trên đường về nhà lại bị ngoan đồng ném đá đập trúng trán, sau khi nghe thấy lời đồn trên phố thì tức giận ngất xỉu tại chỗ. Không chỉ vậy, dân chúng cũng phê bình kín đáo đối với đương kim Thiên tử, mặc dù không trắng trợn như với Mã trung thừa, nhưng trong bóng tối oán thầm Hoàng đế bệ hạ không ít...

Lý Dịch vừa nghe Lý Hiên kể mấy chuyện này, vừa nhắc nhở các chi tiết hai vị thợ may cần phải chú ý.

- Nghe nói tam hoàng tử Tề quốc kia còn tạo một cái bẫy cho cho hoàng bá bá và bách quan trong triều, nếu không phải Tấn vương nhắc nhở, lần này chúng ta coi như mất mặt mũi rồi...

Lý Hiên mặt đầy căm phẫn:

- Nếu ngày mai lại thua một ván nữa, chúng ta đấu văn xong coi như triệt để thua Tề quốc rồi.

Nghe Lý Hiên nói mấy lần, Lý Dịch cũng hiểu đại khái về cái gọi là tỷ thí này. Đơn giản chính là mấy đại thần luyện đến level max trong các game hiếm giả làm tân thủ đi bắt nạt một đám người mới chơi, đương nhiên người có thể đại diện Cảnh quốc khẳng định không phải là người mới, nhưng rõ ràng còn một khoảng cách không ngắn đến level max. Dù xét về kinh tế văn hóa hay quân sự, hình như Tề quốc đều mạnh hơn Cảnh quốc một số, trừ phi có người mở hack, nếu không cuộc tỷ thí này căn bản rất không có khả năng thắng.

- Mã trung thừa có chút đáng thương...

Lý Dịch thở dài, đường đường là một ngự sử trung thừa nhất định quan tâm đến thanh danh bản thân nhất, lần này bị mắng thẳng là tội nhân đất nước, có thể qua được bóng ma này không thì khó nói...

Nhìn tình huống, Vệ tư nghiệp và Chu đại học sĩ hẳn là cũng dữ nhiều lành ít, may là lão hoàng đế không nhớ ra mình, nếu không thì thể nào cũng bị quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng mắng chết

- Sáng sớm ngày mai, triệu Lý Tử Tước tiến cung!

Lý Dịch vừa nghĩ vậy, tại Cần Chính điện, Cảnh Đế cầm một tập thơ sách tên “Minh Nguyệt Tập” trong tay, nghe Đổng Văn Duẫn nói xong thì vung tay lên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook