Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 323: Trần Gia Kiêng Kị

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Cái gì, Lý Minh Hàn trở lại?

Nghe được lời Trần Lập Thành, đôi mắt của trung niên lóe lên tia lạnh lẽo, sắc mặt âm u, nói ra từng chữ.

- Vâng, điều này được một vị hạ nhân Lý gia thăm dò, có lẽ không sai.

Trần Lập Thành ngẩng đầu nhìn trung niên, thấp thỏm đáp.

Nhìn thấy nét mặt của nhị bá, trong lòng của hắn rõ ràng, ân oán hai mươi năm trước của hai nhà Trần Lý, những tin đồn bên ngoài cũng không phải giả.

Phụ nữ xinh đẹp ngẩng đầu, hung dữ nói.

- Lý Minh Hàn và tiện nhân kia còn dám trở về, chưa nói tới chúng ta, chỉ sợ rằng Lý gia đã sớm không chứa nổi bọn họ, Lý Minh Trạch sẽ trả vị trí gia chủ lại cho hắn ư, cho dù chính hắn nguyện ý, người Lý gia cũng sẽ không nguyện ý?

- Năm đó Lý Minh Hàn ra đi, chậm trễ tiểu muội hai mươi năm, bây giờ hắn đã trở về, nợ mới nợ cũ liền tính chung một thể!

Trung niên âm trầm cất lời, thời điểm nhắc đến cái tên đó, trên mặt không che giấu được vẻ chán ghét.

- Chuyện này trước tiên đừng nói cho tiểu muội, việc về mấy tên hộ vệ, cứ để Trần Việt trực tiếp đến Lý gia bắt người, có bằng chứng, những người khác cũng không thể nhiều lời.

Trung niên nhìn về phía hộ vệ bị gãy chân ngoài cửa, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, nếu không phải trong những người này có người vì thương thế quá nặng, không trị được sẽ chết, chuyện này sẽ càng thêm dễ dàng.

Mặc dù Lý gia đã suy tàn, nhưng không nên kinh thường gia tộc đã từng hiển hách, ngay cả khi Trần gia muốn nhằm vào bọn họ thì cũng không thể không kiêng nể gì, sẽ gặp phải sự kháng cự rất lớn, nếu không, Lý gia đã sớm bị bọn họ trừ khử khỏi Kinh Thành.

- Hừ, Trần Việt, bây giờ Trần Việt hắn cũng khó bảo toàn!

Một tiếng hừ lạnh vang lên, một trung niên khác sắc mặt uy nghiêm đi tới, phía sau hắn là Trần Việt đang lộ vẻ mặt tái nhợt.

Trần Quốc Công đã cao tuổi, có vai trò chấn nhiếp nhiều hơn, chủ sự Trần gia thường ngày là Trần Khánh, con trai trưởng của Trần Quốc Công.

- Làm sao có thể được? Kinh thành huyện lệnh - Trần Việt làm rất tốt, tại sao đại ca lại nói điều này…, chẳng lẽ có người nhằm vào Trần gia chúng ta?

Trần Trùng kinh hãi.

Tổn thất một huyện lệnh đối với Trần gia mà nói không tính là gì, nhưng biết rõ Trần Việt là người Trần gia vẫn còn muốn chọc, ý nghĩa đằng sau thật không tầm thường.

- Nghe nói bọn Tiểu Thiên ở bên ngoài xung đột với người khác?

Trần Khánh không trả lời, hỏi ngược lại.

- Đại ca, huynh phải làm chủ cho Tiểu Thiên!

Người phụ nữ xinh đẹp lau nước mắt, nói.

- Huynh xem bọn Tiểu Thiên bị người Lý gia đánh thành dạng gì, còn có hộ vệ của Trần gia ta, tất cả đều bị đánh gãy một cái chân, thế này không những đánh bọn hắn, mà đánh vào mặt Trần gia chúng ta!

- Không chỉ là người Lý gia?

Trần Khánh hỏi lần nữa.

Phụ nhân oán độc nói.

- Đúng vậy, nếu không phải bọn họ có đồng lõa, làm thế nào chúng ta lại phải chịu thiệt thòi, người kia không hề để Trần Quốc Công phủ chúng ta vào mắt, ta đã cho người đi điều tra, sẽ không dễ dàng buông tha hắn!

Trần Khánh cười lạnh một tiếng, nói.

- Người ta đương nhiên sẽ không để Trần gia chúng ta vào mắt, thân thể bệ hạ có việc, các Hoàng tử Công chúa nhao nhao cầu phúc, thế tử Ninh Vương cùng thế tử phi cũng đang ở Kinh Thành, hôm nay đi Hàn Sơn Tự, bị bọn cẩu nô tài này mắt mù va vào, ngươi nói xem, ngươi sẽ không dễ dàng buông tha người nào, là Thế tử hay Bệ hạ?

- Cái gì, họ, họ… làm sao có thể?

Phụ nhân xinh đẹp nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, không dám tin nói.

Chẳng lẽ, hôm nay mấy tên nô tài bị đánh gãy chân kia đụng phải thế tử và thế tử phi?

Trần Khánh liếc bọn hắn nói.

- Ta đã sớm nói với các ngươi, ủy khuất của tiểu muội, chúng ta sẽ đòi lại từ trên người Lý gia, không cần phải đi tìm Hà gia gây phiền toái, các ngươi ngược lại tốt, vì chuyện nhỏ nhặt này làm Trần Việt cũng liên lụy vào, vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật, làm việc thiên tư đến Kinh Thành và trên đầu Giám Sát Sứ vùng lân cận, Trần Việt kinh thành lệnh sợ rằng cũng chấm dứt, mấy năm nay Trần gia bồi dưỡng hết thảy trên người hắn, tất cả đều thành nước chảy về biển đông.

Trên mặt Trần Việt hiện ra một nụ cười gượng gạo, tình huống trước mắt, hắn không thể chen miệng vào.

- Trần Việt nắm quyền ba năm cũng chưa từng phạm phải sai lầm lớn, hẳn sẽ không vì chuyện này mất chức chứ?

Trần Trùng nghe vậy, do dự mở miệng.

- Huống chi, Trần gia ta không phải không có sức ảnh hưởng trong Ngự Sử Đài, giám sát Ngự Sử ở chỗ đó, không ngại phái người đi một vòng, có lẽ…

Trần Khánh nhìn hắn hỏi.

- Ngày hôm trước bệ hạ mới ra lệnh cho Ninh Vương thế tử làm Kinh đô giám sát sử, buổi sáng hôm nay liền bị đám nô tài kia va vào, mới vừa rồi các ngươi còn nghĩ đến việc không buông tha hắn thế nào, ngươi nói làm thế nào đi vòng?

- Cái này…

Trần Trùng nhất thời ngây ngốc.

Mặc dù Trần Quốc Công phủ là đỉnh cấp quyền quý trong Kinh Thành, nhưng tất cả những thứ này đều do triều đình ban cho, dấy lên xung đột cùng Hoàng thất, bọn họ làm gì có quả ngon để ăn?

Nếu chỉ va chạm thông thường cũng sẽ không có việc gì lớn, nơi này cũng không phải địa bàn của Ninh Vương, nếu bàn về thực lực, Trần gia càng hùng hậu hơn, nhưng quan trọng ở chỗ, vợ chồng thế tử đi cầu phúc cho bệ hạ, nếu chuyện này làm lớn, không chỉ xung đột cùng Thế tử đâu.

- Chuyện này tạm thời bỏ qua, phái người đi chuẩn bị hậu lễ, ngươi tự mình đưa đi phủ thế tử, nói ác nô trong nhà lỡ động chạm đến Thế tử điện hạ, cẩn thận nhận lỗi, về phần chuyện của Trần Việt, cũng đừng nói ra.

Bây giờ điều Trần gia có thể làm là hạ thái độ xuống thấp nhất, về phần kết quả của Trần Việt, còn phải xem Thế tử muốn xử lý như thế nào.

Mà Lý gia, không biết có quan hệ gì với phủ thế tử, thế lực ở Kinh Thành rắc rối phức tạp, rút giây động rừng, không nên ra tay.

Trần Khánh trầm giọng nói vài câu, lại nói.

- Chuyện Lý Minh Hàn hồi kinh, tạm thời cứ gạt tam muội, để bọn hắn quản tốt miệng của mình, nếu có một chút tin tức lộ ra ngoài, không dễ dàng bỏ qua!

Khi Trần Khánh nói ra câu này, một bóng người từ sau bình phong lui ra, lúc đi qua đường sau sân, trên mặt nữ tử có hai hàng nước mắt, trong miệng vẫn còn lầm bầm.

- Hắn trở về, hắn rốt cục trở về.

Hôm nay lão phu nhân đi Hàn Sơn Tự, thật giống như muốn bái phỏng một vị cao tăng phật pháp tinh thâm, có điều cảm thấy không như ý, không gặp được đại sư, cuối cùng thất vọng mà về.

Không thể tưởng tượng được vị lão hòa thượng cao thủ kia là người rất có tiếng tăm, phật pháp tinh thâm hay không Lý Dịch không biết, ngược lại thích chém gió, mình đáp ứng hắn sao chép kinh thư cho, chỉ lấy được một câu hứa hẹn “Ngày sau tất có hậu báo”, thật không có thành ý.

Lão hòa thượng không ở Khánh An phủ khiến Lý Dịch tiếc nuối, nếu không có thể cho hắn một cơ hội “Hậu báo”, Như Ý Lộ từng được Đàn Ấn đại sư khai quang, không bán với giá gấp mười thì thật có lỗi với bản thân?

Hiện tại chỉ có thể chờ đến khi chi nhánh Như Ý Phường chạy đến Kinh Thành, lại mời hắn tới cắt băng trả nhân tình.

- Như Ý Lộ —— Đàn Ấn đại sư sử dụng lớn tiếng khen tốt!

Lại cho vẽ trên bình một hòa thượng đầu trọc ngây thơ chân thành, nhất định sẽ bán chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook