Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 590: Tới Cửa Bái Kiến

Vinh Tiểu Vinh

04/09/2020

- Xuống chút nữa, nhích qua một chút, đúng rồi, đúng rồi, chính là chỗ đó.

Lý Dịch nằm sấp trên giường, cầm một quyển sách nhỏ trên tay, Tiểu Hoàn thì ngồi ở mép giường, hai tay đặt bên hông hắn nhẹ nhàng xoa nắn.

- Cô gia, như vậy được không?

Nàng dùng sức một chút, cúi đầu nhìn Lý Dịch hỏi.

- Ừ, lực như vậy là được rồi.

Lý Dịch gật đầu, lật hết một lượt từ đầu tới đuôi cuốn sách nhỏ kia, thấy Lý Hiên từ ngoài vào, tiện tay ném cuốn sách về phía hắn.

Lý Dịch lại thay đổi một cái tư thế thoải mái hơn, tiếp tục nằm sấp, ngáp một cái, lười biếng nói:

- Được rồi, ngươi xem lại một chút đi, viện trưởng Viện khoa học là ngươi, chứ không phải ta. Bao lớn rồi, khi nào mới có thể tự lập được đây...

Lý Hiên tùy ý lật xem vài lần, vẻ mặt hài lòng cất sách vào người, hỏi:

- Hai ngày nay ngươi có chuyện gì quan trọng không?

- Có.

Lúc này mới qua năm chưa được mấy ngày, hắn vốn dĩ muốn ở nhà cùng Như Nghi tận hưởng thế giới của hai người thế mà hai ngày trước lại bị lão phu nhân bắt đi bái phỏng một ít trưởng bối, tới hôm nay mới được rảnh rỗi. Vừa nghe thấy giọng điệu của Lý Hiên là biết ngay tên này đến tìm phiền toái cho mình, ngẫm lại một chút, mỗi lần tên này đến nhà tất sẽ có việc, quả thực là ngôi sao chổi của mình.

Lý Hiên tự động xem nhẹ câu trả lời của Lý Dịch, nói:

- Ngày tết vừa qua, ta muốn đến nhà mấy vị lão tướng thăm hỏi bọn họ, ta nghĩ ngươi hẳn cũng muốn đi, chi bằng ngày mai chúng ta cùng đi chung?

Lý Dịch tất nhiên muốn đi thăm mấy vị lão tướng.

Triều hội ngày ấy, Tiết lão tướng quân còn nhường ra cây cột thường ngày của mình cho hắn ngủ gật, lúc ấy cũng đã đề cập tới chuyện này, nói dĩ vãng không hiểu lễ nghĩa thì thôi, nhưng hiện tại nếu là ăn tết còn không tới cửa bái kiến thì đích thân hắn sẽ tới lấp kín cửa chính.

Kỳ thật, Tiết lão tướng quân tới chặn cửa cũng không ảnh hưởng gì tới phe mình, Lý Dịch hắn bình thường đại môn không ra nhị môn không mại, trong nhà làm toàn chức tướng công. Chỉ là, nếu Tiết lão tướng quân thật sự làm vậy, cản trở đường đi của Liễu nhị tiểu thư nhất định sẽ bị đánh gãy chân, lúc đó cần phải bồi thường một số bạc lớn.

- Ngươi muốn đi thì đi trước đi, ta nghỉ hai ngày.

Hai ngày này hắn thật sự không muốn động tay động chân, Lý Dịch khoát tay từ chối.

Lý Hiên liếc hắn một cái, nói:

- Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu một người đi thì có thể sẽ xảy ra chuyện.

- Chẳng qua chỉ là đến cửa bái phỏng trưởng bối thôi, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí rất khinh thường.





- Nơi này chính là Tiết phủ?

Lý Dịch đứng trước một cánh cửa, nhìn Lý Hiên, có chút không xác định hỏi.

Lý Hiên gật đầu, đáp:

- Chính là chỗ này.

- Nơi này chính là nhà của Tiết gia sao?

Khuôn mặt của loli ngạo kiều cũng hiện lên kinh ngạc.

Lý Dịch vốn dĩ đi cùng với Lý Hiên, nhưng lúc ra khỏi nhà vừa vặn đụng phải loli ngạo kiều và Vĩnh Ninh tới thăm. Con thỏ của Lý Băng Ngưng sinh ra một ổ thỏ con, Vĩnh Ninh muốn ở nhà chơi với thỏ con, loli ngạo kiều thì một hai nhất định phải đi theo, chuyện này hiển nhiên không có khả năng cự tuyệt được.

Tiết phủ cũng không có khí phách như trong Lý Dịch tưởng tượng, trước cửa chỉ có một vị lão bộc cụt tay, hẳn là người gác cổng, hạ nhân phủ thế tử chạy tới đưa bái thiếp, chỉ chốc lát sau có một vị lão giả ăn mặc như quản gia từ bên trong vội vàng đi ra.

- Ngày hôm qua lão gia còn nhắc mãi, nói tại sao đến giờ thế tử điện hạ và Lý Bá Tước còn chưa tới, nên dạy cho bọn hắn một chút lễ nghi...

Nghe lão quản gia nói như vậy, bước chân của Lý Dịch và Lý Hiên đồng thời chậm lại.

Lý Dịch quay đầu nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt, ý là:

- Hiện tại chúng ta rút lui còn kịp không?

Lý Hiên cũng chớp mắt mấy cái, sau đó hơi hơi lắc đầu, ý là:

[email protected]#¥%! @#¥%...

Giao lưu thất bại, hai người chỉ có thể cắn răng kiên trì, tiếp tục đi về phía trước.

Phủ đệ của Tiết lão tướng quân thật sự đơn giản đến mức quá phận. Hạ nhân ở trong phủ nhìn không thấy được mấy người, cũng rất ít khi đụng phải, tất cả đều là người lớn tuổi, không phải thiếu cánh tay cũng thiếu chân. Vị lão quản gia trước mặt này là người hoàn chỉnh duy nhất mà n hắn nhìn thấy.

Hạ nhân ở Tiết gia không chỉ có khuyết thiếu bộ phận nào đó trên thân thể, trên người cũng tản mát ra một loại hương vị nguy hiểm khiến cho ngạo kiều loli từ trước đến nay gan lớn cũng có chút sợ, nàng ta nắm thật chặt tay áo của Lý Dịch không buông.

Lão quản gia đưa bọn hắn đến một nơi, nói:

- Lão gia cùng vài vị tướng quân khác đang ở bên trong, thế tử điện hạ và Lý Bá Tước xin mời tiến vào.

- Cùng….

- Vài vị tướng quân khác?

Lý Dịch và Lý Hiên đưa mắt nhìn nhau, hai người lập tức nắm lấy tay của ngạo kiều loli lôi kéo đi ra ngoài. Hôm nay bọn họ hẳn nên xem hoàng lịch trước khi bước ra cửa, trên đó nhất định viết là “Thích hợp ở trong nhà, kỵ bái kiến Tiết lão tướng quân”.

- Tiểu tử, đến rồi mà còn muốn chạy, xem Tiết phủ của ta là nơi nào?

Một tiếng hừ lạnh từ bên trong truyền ra, trên mặt hai người đồng thời lộ ra nụ cười khổ.

Lý Dịch và Lý Hiên bất đắc dĩ đi vào trong nhà, lập tức bị một mùi rượu nồng liệt ập vào mặt. Cả hai vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy mấy khuôn mặt nghiêm túc, chỉ có thể bất đắc dĩ khom mình hành lễ.

- Gặp qua Tiết lão tướng quân, Mã Tướng quân….

Sau khi bọn họ lần lượt chào hỏi năm người, Tiết lão tướng quân lập tức hừ lạnh một tiếng, nói:

- Tiết lão tướng quân, Mã Tướng quân…. Lão phu thoạt nhìn già hơn mấy lão thất phu này sao?

Lời này không có cách nào tiếp được, hơn nữa cũng không cần tiếp.

Lý Dịch căn cứ vào kinh nghiệm của mình, tiếp đó, bọn họ phải bắt đầu một hồi nội đấu.

Quả nhiên, Mã Tướng quân liếc nhìn Tiết lão tướng quân một cái, nói:

- Xì, lão thất phu ngươi cả ngày cậy già lên mặt, tất nhiên là già rồi...

Trên bàn có hạt dưa, Lý Dịch một bên tách hạt dưa, một bên đàm tiếu cùng ba vị lão tướng quân còn lại. Trong nội đường, hai vị lão gia hỏa cộng lại có hơn một trăm tuổi cãi nhau đỏ mặt tía tai, chỉ vì để thảo luận vấn đề ai già hơn ai.

Một vị lão tướng ngồi đối diện, hắn nhìn ngạo kiều loli ngồi bên cạnh Lý Dịch, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi:

- Vị tiểu cô nương này thoạt nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ….

Hắn ngẫm lại, rốt cuộc nhớ ra cái gì, lập tức đứng người lên nói:

- Lão thần gặp qua Thọ Ninh công chúa.

Mặc dù Lý Băng Ngưng vẫn còn là một loli, nhưng cũng là loli công chúa. Tiểu Hoàn không hiểu chuyện nên cả ngày cùng các nàng chơi quên cả trời đất, nhưng mấy vị lão tướng này đều đang ở trên triều đình, bọn họ sẽ không bởi vì nàng nhỏ tuổi mà quên mất lễ nghi tôn ti.

Tiết lão tướng quân và Mã lão tướng quân cũng không cãi nhau nữa, hai người nhanh chân đi tới, cẩn thận nhìn ngạo kiều loli một chút, lúc này mới phát hiện vừa rồi tiểu cô nương đứng bên cạnh Lý Dịch bị bọn họ xem nhẹ chính là công chúa Thọ Ninh, vì thế lập tức chào hỏi….

Loli ngạo kiều tỏ vẻ mình là tiểu đại nhân, khoát tay, nói:

- Tiết gia gia và các vị gia gia khác không cần đa lễ….

Đây là trong trường hợp không có người ngoài, không cần phải đoan chính như vậy, Tiết lão tướng quân cũng là người nhìn nàng từ nhỏ cho đến lớn, đương nhiên lúc này cũng sẽ không câu nệ.

An bài tiểu công chúa ngồi ở phía trên, lúc này mới liếc nhìn Lý Dịch và Lý Hiên một chút, hỏi:

- Hai tên tiểu bối các ngươi tới bái kiến trưởng bối chỉ có như vậy thôi sao?

- Người tới, đem lễ vật tiến vào.

Lý Hiên hiển nhiên hiểu quy củ, tết năm rồi khi tới kinh cũng làm như vậy rất nhiều lần. Hắn vỗ vỗ tay, lập tức có mấy tên hạ nhân nâng lễ vật đi tới.

Lý Dịch tự nhiên cũng sớm có chuẩn bị, chuẩn bị lễ vật gì, lễ vật rốt cuộc phải phong phú như thế nào, đây đều là những thứ mà hắn và Lý Hiên đã bàn bạc trước đó.

Mã lão tướng quân liếc bọn hắn một cái, nói:

- Các ngươi chỉ nghĩ tới bái kiến Tiết lão thất phu thôi sao?

Lý Hiên sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới hôm nay tất cả mọi người sẽ tụ tập ở trong nhà Tiết lão tướng quân, đôi mắt hắn xoay tròn, lập tức cười nói:

- Dĩ nhiên không phải rồi, làm sao có thể thiếu các vị trưởng bối khác được chứ, hôm nay vốn định tới bái kiến từng nhà ….

Vừa nói hắn vừa chỉ vào những thứ hạ nhân nhà mình khiêng tới, giải thích:

- Những thứ này là của Tiết lão tướng quân, những thứ này là của Mã lão tướng quân….

Lý Hiên chỉ một hồi, sau đó phát hiện mình chỉ mới chuẩn bị bốn cái rương lớn, hắn liếc nhìn Lý Dịch một chút, sau đó chỉ vào cái rương lớn mà hạ nhân Lý gia đang khiêng vào, nói:

- Còn những thứ này là của Tống lão tướng quân…..

- Trễ một bước…..

Lý Dịch ngơ ngác nhìn Lý Hiên, trong đầu bắt đầu cực lực nhớ lại, lương tâm của tên này rốt cuộc khi nào đã bị chó gặm hết….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook