Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 336: Tình Thế Xoay Chuyển Nhanh Chóng

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Trong khi văn võ bá quan tranh luận không ngớt, trên mặt sứ thần Tề quốc vẫn mang vẻ ngạo mạn.

Nói về thực lực của một quốc gia, Tề quốc hoàn toàn xứng đáng với hai chữ bá chủ, tuy vào thời điểm phồn thịnh, Hoàng tộc Lý thị từng đứng trên đỉnh cao vạn quốc triều bái, nhưng đầy đã là chuyện của tiền triều.

Làm sứ thần Tề quốc, dù ở quốc gia nào hắn đều có thể thẳng tắp sống lưng.

- Thần có lời muốn nói.

Ngay vào lúc này, có một người đứng ra.

Tiếng cãi vã của mọi người hơi nhỏ đi, chỉ vì người đứng ra này chính là Đổng Văn Duẫn, Kinh Triệu Doãn(*) tân nhiệm, rất được hoàng thượng yêu thích, lời nói của hắn mang tác dụng hết sức quan trọng đối với thế cục hôm nay.

(DG: Kinh Triệu Doãn: chức vụ được đặt ra từ thời Tần, giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và trị an ở kinh đô. )

- Đổng ái khanh có kiến giải gì?

Cảnh đế nhướng mày, nói.

Đổng Văn Duẫn nghiêm nghị nói:

- Chỉ cần quốc thổ của Cảnh Quốc ta, nhất định phải giành giật giữ gìn từng tấc đất, tổ huấn tổ tiên lưu lại, không thể thay đổi.

Đổng Văn Duẫn chỉ nói một câu rồi lui sang một bên, nhưng lại trực tiếp cho thấy lập trường của hắn.

Trên triều đình, có không ít người chau mày lại.

Đổng Văn Duẫn xuất thân học trò nghèo, không thuộc về bất cứ phe phái nào trên triều đình, bây giờ biểu lộ thái độ, vậy là đứng đối lập với phái giữ hòa.

Một lão giả mái tóc bạc trắng nghiêm mặt lên tiếng.

- Binh lực Tề quốc cường thịnh, nếu tiếp tục giằng co sẽ gây bất lợi cho Cảnh quốc ta, bây giờ quốc khố thiếu hụt, khó mà chu cấp. Nếu tiếp tục chiến tranh, không biết sẽ có bao nhiêu binh tướng ly tán vợ con, xin bệ hạ nghĩ lại!

- Nói nhảm, Tề quốc lòng lang dạ sói, nhượng bộ lần thứ nhất ắt có lần thứ hai, đến lúc đó ngươi muốn xử lý thế nào, tiếp tục lui sao?

Một lão tướng giận dữ quát.

Dăm ba câu, triều đình lại có xu hướng phát triển thành chợ bán thức ăn.

Trên mặt Cảnh đế khó nén khỏi vẻ thất vọng, trong triều đủ loại văn võ bá quan, vô số người tài năng, nhưng khi chân chính gặp phải phiền phức thì lại không một ai có thể phân ưu giải nạn cho hắn. Đúng như Đổng Văn Duẫn nói, tổ huấn của tổ tiên không thể bỏ, Lý thị nhà Đường trước kia uy phong đến thế nào, một tiếng hiệu lệnh, vạn bang không ai không phục, cảnh tượng này, khi nào mới có thể tái hiện trong tay hắn?

Ho khan hai tiếng, ngực lại bắt đầu có chút khó chịu, thấy tình hình phía dưới, trong lòng Cảnh đế khó tránh khỏi sinh ra ý bi thương, bệnh suyễn càng trở nên nghiêm trọng, thời gian thở vào cực kì ít.

Một thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài cửa điện, chớp nhoáng mấy cái đã xuất hiện bên cạnh Cảnh đế.

Thường Đức ghé tai nói thầm với Cảnh đế vài lời, Cảnh đế ngẩng phắt đầu lên, trong mắt lấp lóe tinh quang, lớn tiếng nói:

- Thật không?

Thường Đức gật đầu nói:

- Người mang tin tức bôn ba mấy ngày đưa tin chiến thắng tới, sau khi tiến cung liền ngất đi, đã cho người của Thái Y viện tới khám.

Lấy một thứ từ trong ngực ra, đặt trong tay Cảnh đế, nói:

- Đây là tin chiến thắng, vô cùng hoàn hảo, mời bệ hạ nhìn xem.

Khi tin chiến thắng được đưa đến trong tay Cảnh đế, hắn đã không nhịn được mở ra, ánh mắt tỏa sáng nhìn xuống.

- Tốt!

Nhanh chóng xem hết nội dung trong thư, nhìn thấy ấn giám dưới phần cuối của đại tướng quân, Cảnh đế chợt vỗ bàn một cái, cười lớn nói mấy chữ “Tốt”.

Văn võ bá quan nhao nhao ngẩng đầu, không biết xảy ra việc vui gì mà có thể làm bệ hạ vui vẻ trong thời điểm cấp thiết thế này.

- Tuy ngươi là sứ thần Tề quốc, nhưng đã ở trong Cảnh quốc ta, thì phải tuân theo luật pháp Cảnh quốc ta, việc này giao cho Đại Lý tự đi giải quyết, làm việc theo luật!

Cảnh đế đứng lên, nhìn vị Ngự sử trẻ tuổi mới vừa nói, hỏi:

- Ngươi tên gì?

Vị Ngự sử trẻ tuổi vừa rồi bị quan trên của mình mắng đến máu chó đầy đầu, lúc này còn chưa lấy lại tinh thần mà lại nghe thấy câu hỏi của bệ hạ, trong lúc nhất thời đứng thần người ra đó.

- Bệ hạ hỏi, còn không mau trả lời!

Lão giả bên cạnh khẽ kéo kéo tay áo hắn, nhưng trong lòng vô cùng nghi hoặc, bệ hạ đã để Đại Lý tự xử lý vụ án này, ý tứ chính là muốn nghiêm trị sứ thần Tề quốc kia. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng mới vừa rồi còn định lựa chọn coi nhẹ việc này, vì sao bây giờ...

- Vi thần Tống Lãng.

Ngự sử trẻ vội vàng nói.

- Rất tốt, thân là Ngự sử, chưởng quản việc giám sát, đương nhiên công chính phụng pháp....

Bách quan trong triều thấy bệ hạ tránh nói đến đại sự quan trọng nhất được thảo luận mấy ngày gần đây, trái lại còn khen ngợi một Ngự sử nho nhỏ, trong lòng chẳng hiểu mô tê gì, bệ hạ -- bị trúng gió gì đây?

Tên sứ thần Tề quốc kia thì sắc mặt tái nhợt, không biết vì sao sự tình lại chuyển biến nhanh như vậy, rốt cuộc vừa rồi lão giả kia cho Cảnh đế xem cái gì, chẳng lẽ...

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng....

Khi đang nghĩ vậy trong lòng, hắn bị thị vệ đã đứng trong điện từ lâu được ra hiệu dẫn xuống dưới.

- Bệ hạ, sứ thần thân phận đặc thù, tuyệt đối không thể...

Sứ thần đại diện cho mặt mũi của một quốc gia, bệ hạ vì một chuyện nhỏ mà xử trí sứ thần Tề quốc, Tề quốc bên kia sẽ bị hạ mặt mũi. Một lão thần sắc mặt biến hóa, đang định mở miệng thì Cảnh đế không kiên nhẫn phất phất tay, nói:

- Biên Châu đại thắng, quân sĩ Cảnh quốc ta đánh bại mười vạn quân Tề, giết ba vạn, bắt giữ hai vạn, những kẻ còn lại đều chật vật chạy tán loạn, Đại tướng quân Hứa Định Viễn thừa thắng truy kích, đã giành về tay liên tiếp hai thành...

Cảnh đế tuôn một tràng, sắc mặt chúng thần trong triều biến hóa, ngây ra như phỗng.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng bọn họ, chính là không tin.

Từ khi nào mà quân Tề đánh đâu thắng đó lại trở nên không chịu nổi một kích như thế, Cảnh quốc không chỉ thắng mà còn đại thắng, liên tiếp đoạt về hai thành, quân đội thủ thành của Tề quốc là cơm khô sao, rốt cuộc họ đã làm cách nào?

Làm sao bách quan không biết thực lực quân đội Cảnh quốc, căn bản không phù hợp lẽ thường!

Đừng nói văn thần, ngay cả võ tướng cũng không tin.

Lúc này, vô luận phái chủ hòa hay phái chủ chiến, trong lòng mọi người đều nghĩ thế này…lẽ nào bệ hạ đang nói đùa?

Thế nhưng cho dù Hoàng đế có ngu ngốc thế nào cũng sẽ không đùa giỡn đối với loại chuyện thế này.

Tiếng bàn luận xôn xao, rốt cuộc biến thành tiếng hoan hô rung trời sau khi tận mắt nhìn thấy tin chiến thắng, làn sóng âm thanh vang dội thiếu chút lật tung nóc phòng Kim Loan điện.

Bách quan khó đè nén dao động mãnh liệt trong lòng, sau khi về nhà tỉnh táo lại thì từng tin tức lấy kinh đô làm trung tâm lan tràn ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, trong cung Hoàng đế quần thần mở tiệc mừng, kinh thành hủy bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm ba ngày, dù đi đâu cũng đều là một biển reo hò. Phàm là con dân Cảnh quốc đều sống lưng thẳng tắp đi trên đường, chưa bao giờ được hãnh diện như hôm nay, lớn tiếng tung hô công tích vĩ đại của tướng sĩ Cảnh quốc. Nào là lấy năm vạn binh mã đại phá trạm văn hùng binh của Tề quốc, rồi Đại tướng quân Hứa Định Viễn chính là thiên thần hạ phàm, dẫn thần binh trên trời xuống tương trợ, đánh Tề quân tè ra quần....

Đây là việc trọng đại mấy chục năm qua chưa từng có kể từ khi Cảnh quốc lập quốc, các tửu quán trắng đêm không nghỉ, dù văn nhân sĩ tử hay người trong giang hồ đều có thể nhìn thấy tại một gian tửu quán nhỏ, ngâm thơ làm phú, phấn khích múa kiếm, người Tề ở trong kinh đô mấy ngày nay đến cửa nhà cũng không dám đi ra một bước.

Từ công chúa điện hạ, Lý Dịch biết được sứ thần Tề quốc bây giờ đang dưỡng thương trong Hồng Lư Tự, không qua mười ngày nửa tháng đừng hòng nghĩ đến chuyện xuống giường.

Bởi vậy có thể thấy được, từ xưa đến nay, mấy tên thích giương oai chưa bao giờ có kết cục tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook