Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 408: Tinh Thần Đại Hải

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Tôn lão đầu tận mắt chứng kiến Câu Lan khởi tử hồi sinh, từ con số không phát triển đến cấp độ bây giờ, cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy biến hóa đáng mừng, mà tất cả đều do người trước mắt đã dùng thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ.

Chỉ cần hắn trở về, hết thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết.

Khuyết thiếu cố sự mới cùng kịch bản mới? Áp lực đến từ quan viên địa phương?

Lão không cần quan tâm nữa.

Được Tôn lão lần và Uyển Nhược Khanh dẫn dắt, chỉ qua buổi sáng mà Lý Dịch đã quan sát hết một lượt các rạp hát trong ngoài thành, cùng bọn họ ngồi xuống xem mấy vở kịch. Tất cả trong rạp hát đều trật tự rành mạch, ngay ngắn rõ ràng, quả thực một trời một vực nếu so với Câu Lan trước đó.

Rạp hát quá xa nên Lý Dịch không có thời gian đi qua xem, về phần những thứ khác như võ đài chuyên môn cho võ lâm nhân sĩ, tất cả đều ngoài thành, hôm nay tự nhiên không có cơ hội thưởng thức.

Trên đường đi, Tôn lão đầu không ngừng giới thiệu tình huống rạp hát phát triển mấy ngày nay.

Danh tiếng rạp hát Khánh An phủ đã truyền xa vạn dặm, hai mươi mấy rạp hát, cơ hồ thu hút tất cả linh nhân Khánh An phủ đến đây, thậm chí người ở một vài châu huyện khác cũng không ngừng đến tìm nương tựa, có điều nhân số quá nhiều nên rạp hát không thể dung nạp toàn bộ, hiện tại chỉ để bọn họ làm một ít chuyện vặt, có thể ăn no đã mãn nguyện.

Tôn lão đầu thao thao bất tuyệt.

- Mấy người kia cũng hi vọng chúng ta có thể xây thêm rạp hát đến châu huyện của hắn, bên đó còn vô số linh nhân rất khốn khổ...

Trước kia, đa phần linh nhân làm một mình, trong phố dựng một khu nhà kho nhỏ, hoặc vài người hợp tác, chỉ có thể dựa vào tiền thưởng mà sinh tồn, ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí rời khỏi châu qua, lưu lãng tứ xứ.

Dù thân phận ti tiện, bọn họ cũng rất cố gắng, nghề nghiệp như linh nhân lại không thể để bọn hắn sinh hoạt an ổn, đột nhiên có một chỗ cuu mang, bao ăn bao ở còn phát không ít tiền công, không cần chạy ngược chạy xuôi màn trời chiếu đất, sao không có linh nhân động tâm?

Rạp hát Khánh An phủ thành công xây dựng, chất lượng rất tốt, nội dung và phương thức kinh doanh cũng không kém, hai cái này để người khác học được cũng rất khó làm theo. Bởi vậy, cải cách của Câu Lan như làn gió xuân đến địa phương của bọn họ, bước tiến tốt đẹp cho thời đại mới, tất cả linh nhân của các châu huyện phụ cận đều hi vọng có cuộc sống tốt hơn.

Nói đến chuyện này, vẻ mệt mỏi trên mặt Tôn lão đầu quét sạch sành sanh, đôi mắt đục ngầu đang lóe ánh sáng.

Một vài năm sau, khi đã thoát khỏi thân phận khổ cực, linh nhân rốt cục có thể ngẩng đầu sinh sống dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn soi mói, vĩnh viễn cũng sẽ không quên câu nói của vị lão nhân hiền lành kia lúc lâm chung.

“Sinh mệnh chúng ta chỉ có một, một đời người cần phải vượt qua, lão quay đầu cũng không vì bỉ ổi dung tục mà xấu hổ, khi lão chết cũng có thể nói đầy đủ, toàn bộ sinh mệnh và tinh lực của ta dâng hiến cho sự nghiệp vĩ đại đời này… đấu tranh cho toàn bộ linh nhân!

Lão nhân là người khai sáng cho bọn họ, là người mở đường, chắc chắn được khắc ghi lịch, trở thành Tổ Nghiệp đời đời kiếp kiếp của linh nhân.

Lý Dịch gật đầu, mười phần đồng ý.

- Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải…là toàn bộ Cảnh Quốc, một Khánh An phủ còn chưa đủ, những ngày nay, ta sẽ lưu lại đây giúp mọi người xử lý tốt mọi việc, sau khi căn cơ vững chắc, một bộ phận người tiếp tục phát triển ra các châu huyện, một nhóm người khác đi kinh đô.

- Kinh đô?

Tôn lão đầu sững sờ, sau đó gật đầu liên tục, vô cùng đồng ý với Lý Dịch.

Khánh An phủ tuy phồn hoa nhưng vẫn không thể so sánh với kinh thành, huống chi lại là đô thành của Cảnh Quốc, ý nghĩa phi phàm, nếu có thể cắm rễ tại kinh thành, dẫn dắt trào lưu, thẩm thấu các địa phương khác sẽ càng đơn giản hơn, đại nhân quả nhiên là đại nhân, phần kiến thức này, lão hoàn toàn không thể so sánh.

Tôn lão đầu quyết định, chuyến đi đến kinh thành, lão phải tự mình đi, Khánh An phủ hay kinh thành với lão mà nói cũng không khác nhau, lão đương nhiên muốn đi đến địa phương khác phát triển.

“Cô...”

Lý Dịch và Tôn lão đầu tiến hành trao đổi kế hoạch kỹ càng, Uyển Nhược Khanh ở một bên có khi cũng sẽ bày thêm ý kiến của mình, qua một khắc, ba người bỗng nhiên nghe được một trận âm thanh kỳ quái.

Lý Dịch quay đầu, nhìn về hướng thanh âm truyền đến.

Khuôn mặt Tằng Túy Mặc đỏ bừng ôm bụng, buổi sáng không có ăn gì lại đi theo bọn họ đến giờ, đã sớm vừa mệt vừa đói.

- Nói đến huynh cũng đói, chúng ta trước đi ăn cơm.

Lý Dịch phun ra một câu phá giải xấu hổ.

- Được.

Tằng Túy Mặc lập tức đồng ý.

- Hiện tại đã đến trưa, tửu lâu chắc rất đông, tìm không thấy chỗ ngồi, chúng ta xuống bếp nấu đồ ăn đơn giản chút, hẳn có thể lấp bụng.

Uyển Nhược Khanh đề nghị.

Mặc dù Tằng Túy Mặc đã rất đói nhưng nghĩ đến lời Nhược Khanh nói có đạo lý, đành phải lại nhẫn nại chờ thêm một chút.

- Không bằng đến nhà ta đi.

Uyển Nhược Khanh và Tôn lão đầu đều là đại công thần của rạp hát, là nguyên lão trọng yếu nhất, Lý Dịch cảm thấy mời bọn họ đến nhà ăn cơm mới có thành ý, huống chi, chuyện liên quan đến phát triển rạp hát, trong nhà nói tiện hơn.

Về phần Tằng Túy Mặc, coi như hoàn lại chuyện buổi sáng.

- Ân…

- Vẫn nên đi tửu lâu đi.

Tằng Túy Mặc nghe vậy, lập tức lắc đầu.

Uyển Nhược Khanh do dự một chút cũng mở miệng.

- Có tiện hay không?

- Cái gì tiện hay không, dù sao trong nhà cũng không có người, ta một mình trở về cũng phải nấu cơm.

Lý Dịch khoát tay, nói.

- Quyết định như vậy.

Kỳ quái là hai nữ nhân không còn dị nghị gì.

Về phần Tôn lão đầu, ăn cơm đối với lão là chuyện nhỏ, ở đâu cũng được, lão chỉ muốn cùng Lý Dịch bàn chuyện phát triển rạp hát.

Ven đường mua hai túi mứt quả để Tằng Túy Mặc trước lót dạ, trên đường trở về, thuận tiện mua luôn đồ cần nấu, bốn người đi vào viện lớn, Tằng Túy Mặc nhìn xung một cái, chỉ thấy người gọi Dương Liễu Thanh đang quét dọn trong sân, trong phòng không có người nào, chẳng biết tại sao, trái tim lặng yên buông xuống.

- Sư bá trở về.

Dương Liễu Thanh buông chổi, đầu tiên thi lễ với Lý Dịch, sau đó chào hỏi ba người Uyển Nhược Khanh.

Có một ít hài tử làm việc ở rạp hát, nàng tự nhiên nhận biết Tôn lão đầu và Uyển Nhược Khanh, cũng gặp Túy Mặc cô nương mấy lần, lại chưa nói qua câu nào.

- Trước đưa những thứ này tới nhà bếp, ta đi thay quần áo đã.

Lý Dịch đưa đồ trong tay cho nàng, quay đầu nhìn ba người Uyển Nhược Khanh nói.

- Mọi người tùy ý, đi một buổi sáng hẳn cũng đã mệt, vào trong nghỉ ngơi một hồi, ta lập tức ra ngay.

Đều là lão bằng hữu, cũng không cần khách sáo, Uyển Nhược Khanh và Tằng Túy Mặc sớm thành thói quen, Tôn lão đầu thì có chút câu nệ.

- Mọi người đi vào nghỉ ngơi đi, ta đi vào bếp hỗ trợ.

Nhìn lấy Dương Liễu Thanh cầm đồ ăn vào nhà bếp, Uyển Nhược Khanh cũng đi theo giúp một tay.

- Ta cũng đi.

Tằng Túy Mặc ngẫm lại, lập tức đuổi theo.

Tôn lão đầu đương nhiên sẽ không đi góp náo nhiệt, ngồi trên ghế đá trong sân, nhìn bầu trời phương xa, trầm tư.

Đại nhân nói đúng, ánh mắt mình nên nhìn xa một chút, kinh thành cũng là một khởi điểm rất thích hợp, mục tiêu cuối cùng của bọn họ không phải Khánh An phủ, cũng không phải kinh thành, mà chính là toàn bộ Cảnh Quốc, thậm chí những quốc gia khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook