Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 273: Tình Cảm Ấm Lên

Vinh Tiểu Vinh

01/09/2020

Căn cứ vào thông lệ của Hoàng Thất, sau khi Công Chúa trưởng thành thì không thể sống ở Hoàng Cung, tuy rằng không cần đi đất phong, nhưng phải tự mình xây phủ ở ngoài Hoàng Cung rồi sống trong đó. Nếu như chưa ra ngoài thì vì rất được sủng ái.

Giống Vĩnh Lạc Công Chúa, đã qua tuổi trưởng thành, những vẫn cứ ở trong cung điện của mình trong Hoàng Cung, không cần sống riêng, đã hiếm lại càng hiếm.

Không ít quan viên vì chuyện này mà dồn dập bẩm tấu, nhưng tất cả đều bị Hoàng Đế đàn áp, đủ thấy người thương yêu Vĩnh Lạc Công Chúa thế nào.

Đương nhiên, Vĩnh Lạc Công Chúa do Hoàng Hậu sinh ra, là nữ nhi duy nhất của Bệ Hạ và Hoàng Hậu, có được ưu đãi này cũng vô cùng bình thường.

Lý Minh Châu đi ra đại điện, chờ đợi ngoài điện là một bà lão, cả hai hướng về hậu cung.

Lý Minh Châu vừa đi vừa nói.

- Hoàng Thượng muốn sai năm mươi thợ thủ công đi ra ngoài chiến trường, để Thẩm Lương đi theo bọn họ, những người từng tham gia chế tác Thiên Phạt ở phủ Công Chúa cũng chia ra một nửa theo bọn họ, Thiên Phạt vô cùng nguy hiểm, nên thường xuyên nhắc bọn họ cẩn thận.

Không tự mình trải qua, căn bản không biết Thiên Phạt nguy hiểm cỡ nào, cho dù biết phương pháp phối chế nhưng sơ ý một chút cũng sẽ gây nên đại họa.

Người của phủ Công Chúa đều học thuộc làu những gì mà Lý Dịch dạy cho nàng, có bọn họ theo sẽ an toàn hơn nhiều.

- Công Chúa yên tâm, sau khi ta trở về lập tức an bài.

Bà lão lên tiếng, sau đó trên mặt hiện ra một vẻ do dự, nhỏ giọng nói vài câu bên tai nàng.

- Cái gì, phụ hoàng đã biết?

Nàng dừng chân, sắc mặt biến hóa.

Bà lão gật gật đầu.

- Mấy cung nữ thiếp thân bên cạnh bệ hạ đều biết, không phải bí mật gì.

- Lập tức gọi hắn tới gặp ta!

Sắc mặt Lý Minh Châu trầm xuống.

…………….

- Ma ma, Công Chúa tìm thuộc hạ có chuyện gì?

Phủ Công Chúa.

Một nam tử trẻ tuổi đi theo bà lão, nghi hoặc hỏi.

- Chuyện của Công Chúa, lão bà đây không biết.

Bà lão nhàn nhạt nói một câu, chỉ hoa viên phủ Công Chúa cách đó không xa.

- Công Chúa ở chỗ đó, ngươi tự mình đi qua đi.

Nam tử nhìn thấy một bóng lưng ở hoa viên, cố gắng kiềm nén sự bất an trong lòng, cất bước đi tới.

- Công Chúa.

Hắn cung kính gọi một tiếng rồi đứng im lặng chờ phía sau.

Lý Minh Châu quay đầu, trên mặt hiện ra một tia thất vọng.

- Lữ thị vệ, ngươi làm việc ở phủ Công Chúa cũng được một thời gian dài rồi, đúng không?

- Hồi công chúa, nhận được đề bạc của Công Chúa, thuộc hạ đã làm việc ở phủ Công Chúa năm năm.

Nam tử trẻ tuổi chậm rãi đáp.

- Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi làm cận về của Thẩm Lương đi, Thiên Phạt là việc trọng đại, như vậy ngươi có thể bảo vệ bí phương không bị tiết lộ ra bên ngoài, cũng bảo vệ được Thẩm Lương không bị nguy hiểm.

Lý Minh Chây nhìn hoa mai còn chưa nở rộ trong vườn, thản nhiên nói.

Dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũng, quỳ xuống, dập đầu lạy như băm tỏi, trong miệng hô to.

- Tạ Công Chúa điện hạ, từ nay về sau, bí phương đã có thuộc họ lo! Bí phương mà có chuyện gì, thuộc hạ sẽ lấy cái chết tạ tội!

…………..

Một nghìn cấm vệ ra khỏi hoàng cung trong đêm, tiếng móng ngựa giẫm lên đá xanh dường như khiến cho toàn bộ Kinh Đô đều chấn động, không biết xảy ra chuyện gì, tất cả dân chúng trong thành đều đóng cửa kỹ càng, núp trong nhà, đợi đến khi bụi mù tán đi, mới nhìn ra từ trong khe cửa, suy đoán đã xảy ra chuyện gì, trong cung đã lâu không có động tĩnh lớn như vậy.

Về phần quan viên lớn nhỏ, hào môn quý tộc ở Kinh Đô, có rất nhiều người cả đêm không ngủ được, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, điều động nhiều cấm quân như vậy, chắc chắn có đại sự phát sinh, cũng không biết lần này là ai không may, nhưng tuyệt đối đừng là mình.

Thẳng đến khi sắc trời sáng rõ cũng không phát sinh chuyện gì, mọi người mới nhẹ lòng.

Trong lúc nhất thời, hào môn đại hộ nhao nhao sử dụng xe ngựa, đại tiểu quan viên cùng nhau đi lại, thám thính tin tức…

Cùng so sánh chuyện này, chuyện Phủ Công Chúa đổi trưởng thị vệ thì không đáng được nhắc tới.

Cùng lúc đó, Khánh An phủ thành xa xôi không có khẩn trương như Kinh Đô, ngày tết càng tới gần, phủ thành ngày càng náo nhiệt.

Bận rộn nguyên một năm, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ của vạn vật, ngoại trừ những tiểu thương cùng với một số người không có nghề nghiệp đặc thù ở bên ngoài thì đại đa số người đều cho mình một kỳ nghỉ, hưởng thụ cuộc sống này thất tốt.

Trong Câu Lan, từ sáng sớm đến tối đều chật ních, đặc biệt là bên trong rạp hát, cùng với sáu khu Câu Lan rộng lớn được dựng lên mấy hôm nay ở ngoại thành, ngày càng trở thành nơi giải trí yêu thích của nhiều người.

Tạp cư, múa rối, ảnh kịch, các loại biểu diễn, tiết mục tầng tầng lớp lớp đủ để người nhìn hoa mắt, nếu như coi những thứ này chán thì có thể đi mấy khu Câu Lan lớn khác coi Vũ Đài Kịch, đều là vở kịch mới ra, rất đặc sắc, chỉ tiêu tốn mấy đồng tiền, giá trị đối xứng.

Quan phủ vì bảo vệ an ninh nội thành, phái ra rất nhiều nha dịch, khi thì nhìn thấy binh sĩ phòng thành xếp hàng đi ngang qua đường, tình cờ cũng sẽ có nha dịch lẫn trong đám người, những người bán hàng rong nhiệt tình chào hỏi bọn họ, nhét một cái bánh bao nóng, mấy khối bánh ngọt, bọn nha dịch cũng không cự tuyệt, cười ha hả cắn một cái, tiếp tục tuần tra.

Tuy cảm thấy tình trạng cơ thể mình hiện tại đánh chết một con trâu cũng không có vấn đề, nhưng Lý Dịch vẫn ở trong trạng thái dưỡng thương, dù sao trước khi đi, công chúa điện hạ cũng cho hắn một khoảng thời gian nghỉ ngơi, còn chuyện giữ gìn an ninh thì giao cho Lưu huyện lệnh.

Vụ án nhỏ bình thường có Lưu Nhất Thủ hỗ trợ xử lý cũng sẽ không xảy ra vấn đề, tiểu tử này trời sinh để làm nghề này, không biết trước kia ngơ ngơ ngác ngác làm sao tới được đây, lần này bỗng nhiên khai thông, liên tiếp phá được mấy vụ kiện tồn đọng lâu năm, danh tiếng đã truyền khắp mấy huyện, có người nói khi hắn hạ thủ, không có một phạm nhân nào có thể chịu đựng được hai nén nhang.

Đây mới là một hạ thủ hợp lý, Lý Dịch cảm thấy vô cùng tự hào.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, dùng nước lạnh rửa mặt, run rẩy một lúc, trong chốc lát cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Hôm nay là tết Táo Quân, căn cứ phong tục nơi này, hôm nay bắt đầu đặt mua đồ tết, thuận tiện cúng táo quân.

Hậu thế làm lễ đưa ông táo về cũng không giống nhau ở các nơi, Lý Dịch không biết nơi này làm lễ thế nào vào ngày đó, chỉ cần Tiểu Hoàn và Như Nghi biết là đủ.

Trải qua việc lần trước, buổi tối trong nhà đã không còn đặt lò sưởi, có điều mỗi sáng sớm vẫn sẽ đốt lửa, Lý Dịch lần đầu tiên cảm thấy cac-bon-đi-ô-xít là một thứ tốt, có tác dụng thúc đẩy tình cảm vợ chồng.

Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mỗi đêm ngủ cùng một nương tử như hoa như ngọc, sao có thể nhịn xuống ham muốn trong lòng, tuy rằng không đột phá một bước cuối cùng, nhưng món lời nhỏ cũng chiếm không ít, lúc sáng rời giường có chút khó chịu, Thư Nghi đưa đồ rửa mặt đến, mặt nàng đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook