Trang Chủ
Lịch sử
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Tiểu Hài Tử Khác Thường

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

- Tốt rồi, buổi sáng nghe giảng đến đây thôi.

Thời điểm kể Tây Du Ký đến khúc đại náo thiên cung, Lý Dịch nhìn xem thời gian không còn nhiều lắm, rất phúc hậu lựa chọn dừng lại ngay tình tiết hấp dẫn nhất này.

Những tiểu hài tử đang nghe Tôn Hầu Tử đại sát tứ phương, một người đối đầu 10 vạn thiên binh thiên tướng, đại chiến Tứ Đại Thiên Vương, Cự Linh Thần, Nhị Lang Thần, kích thích trong lòng bành trướng, hận không thể hóa thân thành Tôn Ngộ Không, tiến vào cái thế giới thần kỳ kia, huy động lên Kim Cô Bổng đại náo thiên cung... Tiếc là không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, chưa nghe được đoạn tiếp theo, từng đứa lo lắng sắc mặt đỏ bừng, trong nội tâm khó chịu đến cực điểm.

Lý Dịch lại phảng phất như không thấy cảnh này, đi qua sa bàn (bàn cát) bên cạnh, viết lên đó một chữ "Liễu", sau đó nói..

- Buổi chiều đến giờ vào học, tất cả mọi người đều phải viết được chữ này, chờ khi nào tất cả các ngươi đều viết được chữ Liễu này, ta sẽ kể phần tiếp theo. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đi ra khỏi phòng học.

Hắn chân trước mới vừa đi ra khỏi cửa, đám nhóc đã nhanh chóng vây quanh sa bàn xem chữ Liễu.

- Tiên sinh nói, muốn tất cả chúng ta học xong cái chữ này!

- Cái chữ này chính là chữ "Liễu" sao?

- Tránh ra tránh ra, để ta xem một chút nó viết như thế nào?

Lúc này, cả đám nhóc phảng phất như quên đi"Thâm cừu đại hận" giữa họ và Lý Dịch, hai mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm chữ trên sa bàn, nỗ lực ghi nhớ trong lòng.

Lòng tự trọng của hài tử cũng rất mạnh, bọn họ không muốn vì mình không nhớ kỹ mà kéo chân mọi người còn lại, huống chi, trong lòng tất cả đều có nồng đậm chờ mong đối với tiến triển của câu chuyện.

- Đều nhớ kỹ cái chữ này cho ta, đến buổi chiều mà có ai sẽ không viết được, cẩn thận ta đánh người đó!

Nam hài có dáng người cường tráng nhất, gương mặt tròn nhỏ đỏ bừng, vừa duỗi ngón tay ra viết chữ Liễu trong hư không, vừa làm ra biểu bộ hung ác uy hiếp các tiểu hài xung quanh.

Vừa nghĩ đến Hầu Tử có thể lên trời xuống đất, hiểu được bảy mươi hai phép biến hóa, trên trời dưới đất không gì không làm được, trong lòng của nó xuất hiện kích động không thể áp chế.

Mà lúc này, Lý Dịch đứng trước cửa nhà mình, nhìn đám gà ăn đang cách đó không xa, trong lòng không khỏi hoài niệm bát nấm hương hầm gà ngày hôm qua.

- Đám trẻ con kia rất tinh nghịch, không được quản giáo tốt, tướng công ngày đầu tiên đi làm tiên sinh có thích ứng không?

Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh, Lý Dịch giật mình, bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện Liễu Như Nghi không biết lúc nào đã đứng bên cạnh hắn.

Trên mặt Lý Dịch vẫn còn hiện vẻ kinh hãi, nữ nhân này bước đi không có tạo ra thanh âm à?

Mà nàng thế mà lại chủ động nói chuyện với mình, làm cho Lý Dịch có cảm giác thụ sủng nhược kinh (*).

*: Được yêu mến mà lo sợ.

Tuy hai người trên danh nghĩa là phu thê, nhưng càng giống người xa lạ, Liễu Như Nghi dùng Lý Dịch để ngăn chặn miệng những người kia, Lý Dịch thì ăn bám ăn cơm nàng.

Nếu như không ở trong sơn trại, chỉ sợ hắn không chết đói cũng bị trói trên cột, sau đó bị thiêu chết.

Thật vất vả bình phục tâm tình, lúc này mới lên tiếng đáp lời.

- Ngang bướng thì có ngang bướng, nhưng bọn nhỏ vẫn có cung kính đối với tiên sinh, nương tử không cần lo lắng.

Nói xong, Lý Dịch lại nghĩ tới một việc, ngẩng đầu nhìn Liễu Như Nghi, hỏi.

- Xin hỏi nương tử, không biết làm tiên sinh ở Học Đường, tiền tháng bao nhiêu? Có quy củ gì không?

Lý Dịch giải thích một chút cái gì gọi là quy củ Học Đường, nghi thức nhập học là cái gì, có nên lập bàn cầu nguyện, nhưng quan trọng nhất vẫn là học phí, cái này không thể thiếu nha.

Không có cách, trong nhà đều đã nghèo đói, nếu không suy nghĩ chút biện pháp, về sau cũng chỉ cạp đất mà ăn.

Học phí này là phí bái sư, thời điểm học sinh và tiên sinh gặp nhau lần đầu, cần dâng lên lễ vật trước để bày tỏ kính ý, trong nội tâm Lý Dịch còn đang mong đợi những lễ vật nho nhỏ này có thể cải thiện một chút sinh hoạt của mình hiện giờ đây.

Tựa hồ không nghĩ tới Lý Dịch sẽ hỏi ra vấn đề này, biểu lộ trên mặt Liễu Như Nghi hơi cứng ngắc, sau một lát nhìn Lý Dịch một cái, vẻ mặt dần trở nên cổ quái, lắc đầu nói.

- Tiên sinh Học Đường trong trại không có lương, học phí gì đó… cũng không có. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cái gì?

Lý Dịch nghe vậy, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cho rằng mình nghe lầm, không khỏi ngẩn người.

Không có tiền công? Không có học phí?

Đó không phải làm không công!

Từ xưa đến nay, nào có chuyện này, trời ơi là trời.

Lão sư là một chức nghiệp mười phần thần thánh, xem như không có tiền công, thu chút lễ vật cải thiện sinh hoạt cũng phải có chứ.

Hết nói những sơn tặc này rồi, ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu, không chút coi trọng thế!

Lý Dịch thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm giác tâm thần có chút mệt mỏi, cô đơn quay người đi vào phòng.

Ngày hôm qua thừa lại nửa con gà, làm chút đồ ăn ngon an ủi tâm linh đang bị thương này thôi.

Đối với phần lớn người bên trong Liễu Diệp Trại, hôm nay là một ngày phi thường phổ thông.

Làm việc như trước, nghĩ đến lương thực trong nhà không nhiều, về sau phải ăn tiết kiệm một chút, thu hoạch năm ngoái không tốt, vẫn phải cố gắng nhịn một đoạn thời gian mới có thu hoạch cho năm nay.

Bất quá, trong nhà ai có hài tử thì cảm giác được một điểm không giống.

Tiểu tử trước kia cả ngày đều chạy khắp trại quậy phá, lúc ăn cơm không kêu ba lần tuyệt đối không trở về nhà giờ lại bỗng nhiên an tĩnh, không có chạy loạn khắp nơi, ngồi xổm trong khoảng đất trống trước cửa nhà, tay cầm một nhánh cây tô tô vẽ vẽ, không biết đang làm gì.

Cứ như vậy, đám người lớn ngược lại bắt đầu thấp thỏm không yên.

Ở thời đại đa số mọi người đều ngu muội vô tri này, bất kỳ cử động không giống bình thường gì đều sẽ bị phân loại thành trúng tà, tà ma chiếm hữu có thể.

Hài tử nhà mình là bảo vật, đương nhiên sẽ không phân tốt xấu mà treo lên thiêu sống, ngồi ở một bên quan sát con mình hồi lâu, một trung niên hán tử rốt cục nhịn không được đi qua, đá một cước vào mông thằng nhỏ hỏi.

- Túng oa oa, đang làm cái gì vậy?

Quay đầu thấy cha đứng phía sau, thằng nhóc quẹt nước mũi, chỉ chỉ cái chữ mình mới viết xong xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất, tự hào nói.

- Cha, đây là chữ "Liễu", tiên sinh vừa dạy cho chúng ta, người nhất định không biết đâu?

Trung niên hán tử cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy mặt đất bị nhánh cây quẹt ra từng đạo, về phần chữ "Liễu" gì đó mà cu cậu nói thì không nhìn ra, hắn thấy đây chẳng qua là một chữ như gà bới mà thôi.

Nhìn thằng con đang lộ vẻ mặt kiêu ngạo, tựa hồ có chút khinh bỉ mình không biết chữ, trong lòng thằng cha không khỏi tức giận, nhấc chân đá tới mông thằng con, vừa đá vừa quát.

- Buổi sáng mới đến Học Đường đã dám chế giễu lão tử, tuy lão tử không có đọc qua sách những cũng là cha ngươi!

Lý Dịch trong phòng bếp vừa mới định cắt thịt gà, chuẩn bị nguyên liệu nấu nồi cháo gà bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng thần lắng nghe một hồi, thì thào nói một câu.

- Hài tử nhà ai khóc thật khó nghe?

Lắc đầu, tiếp tục bận rộn.

- Ăn từ từ, không ai giành với con!

Lúc cơm trưa, trung niên phụ nhân nhìn chằm chằm tiểu từ nhà mình đang có thái độ khác thường, chỉ dùng sức đào cơm vô miệng, đồ ăn bình thường thích ăn nhất cũng không động một chút, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hài tử nhà mình hôm nay bị gì thế này?

Vội vàng ăn xong cơm, tiểu tử kia nhanh chóng bỏ bát, co cẳng chạy ra ngoài, tựa hồ bên ngoài có gì đó vô cùng hấp dẫn nó.

- Vừa ăn cơm xong mà đi đâu đó con?

Phụ nhân lo lắng đuổi theo hô to.

- Đi học đường!

Tiểu hài tử đáp một câu đã không thấy tăm hơi.

Phụ nhân đứng tại chỗ vô cùng ngạc nhiên.

Thằng ranh con này trước kia đều không thích đi học, làm sao hôm nay lại đổi tính rồi?

Chuyện tương tự diễn ra trong rất nhiều gia đình ở Liễu Diệp Trại.

Trưa hôm nay, những phụ huynh của đám nhóc tập thể mộng bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK