Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 598: Tiện Tỳ To Gan!

Vinh Tiểu Vinh

04/09/2020

Yến hội của hoàng gia thực sự không có gì đặc sắc, hết thảy đều phải quy quy củ củ, cho dù nói chuyện với nhau cũng phải hạ giọng, bao gồm các màn trình diễn ở trong điện, tuy rằng xuất sắc nhưng cũng chỉ giống như hình thức.

Trong lúc yến tiệc thì lão hoàng đế và hoàng hậu có tới một lần, đơn giản chỉ nói mấy câu rồi lập tức rời đi, ngay cả một đoạn múa cũng không có xem hết. Ý đại khái là hôm nay ta làm chủ, mọi người tùy tiện ăn tùy tiện chơi, mọi chi tiêu…trừ vào trong quốc khố.

Thân thể của lão hoàng đế thật sự ngày càng lụn bại, nếu như Lý Dịch không có đoán sai thì mấy ngày nay, khẳng định lão hoàng đế ngay cả Lưu Tể Dân là ai cũng sẽ không nhớ, huống chi lời dặn dò của Viện thái y.

Gặp được loại ông chủ cuồng công việc, nhân viên phía dưới tự nhiên cũng không thể lười biếng được, triều đình Cảnh Quốc cơ hồ không hề có loại không khí xa hoa dâm dật, tiêu cực biếng nhác.

Sau khi lão hoàng đế rời đi, bầu không khí trong điện rõ ràng sinh động hơn hẳn.

Đến lúc này thì mọi người có thể lựa chọn tiếp tục ngồi trong điện xem ca múa, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, hoặc có thể đi ra ngoài giải sầu, nhìn xem hội đèn lồng ở trong vườn.

Ngạo kiều loli dẫn theo Vĩnh Ninh ra ngoài chơi, Lý Dịch cũng đứng lên đi ra ngoài.

Lý Hiên vội vàng đứng lên, hỏi:

- Ngươi đi làm cái gì?

- Ở đây chán muốn chết, ra ngoài đi dạo một chút.

Lý Dịch thuận miệng nói.

Lý Hiên cũng vỗ vỗ vạt áo đứng lên, nói:

- Ta đi với ngươi, vừa vặn ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi về quân lương.

Lý Dịch nhìn hắn hỏi:

- Quân lương gì chứ?

- Làm thế nào có thể buộc kín và bảo quản quân lương?

Lý Hiên nhìn hắn nghi hoặc hỏi:

- Ngày đó ở Tiết phủ ngươi đã nói về việc này.

- Những người không có giá trị thì thường thường trí nhớ sẽ không được tốt cho lắm.

Lý Dịch lắc đầu.

- Quân lương làm như thế nào, bịt kín hay bảo quản gì gì đó…. Mấy thứ này ta không hiểu nha.

Nói xong, hắn thảnh thơi thong dong đi ra ngoài.

Lý Hiên sững sờ một chút, sau đó lập tức đuổi theo.

- Đừng mà, ngươi cố gắng suy nghĩ thật kỹ, nhất định có thể nhớ lại.…



Thật ra, có rất nhiều chỗ ngồi ở ngoài điện, kéo thành một hàng dài. Hơn mười người vũ cơ đang ca hát nhảy múa, tay áo tung bay, tư thái cực kỳ ưu mỹ.

Lý Dịch vừa đi ra cửa đã gặp mấy cái người quen, Tần tiểu công gia và mấy tay ăn chơi trác táng đang ngồi ở bên ngoài. Cả đám ngồi trong gió đêm cả buổi, run bần bật, hít hít nước mũi, nhìn thấy Lý Dịch từ bên trong đi ra, trên mặt hiện lên ghen ghét, cừu hận, xấu hổ....biểu tình rất là phức tạp.

Lý Dịch chỉ liếc nhìn một cái sau đó bỏ qua không để ý tới, chơi đùa với đám nhãi ranh này hoàn toàn không hề có chút cảm giác thành tựu.

Hắn tính toán đi qua nhìn xem bên Như Nghi, vừa rồi hoàng hậu nương nương đi cùng với lão hoàng đế tới đại điện, hẳn là bên kia đã kết thúc rồi.

Một đội cấm vệ sắc mặt nghiêm túc vội vã chạy lướt qua bọn họ, Lý Hiên đang phiền não làm cách nào để chữa được chứng mất trí nhớ cho Lý Dịch, hắn tiện tay ngăn lại một người, hỏi:

- Các ngươi muốn đi đâu?

Tên cấm vệ kia trả lời.

- Hồi thế tử điện hạ, quý phi nương nương đánh rơi vòng tay ở trong điện, hiện tại thuộc hạ đang dẫn người đi kiểm tra.

Lý Dịch còn đang kinh ngạc cảm thán tùy tiện một tên cấm vệ cũng có thể nhận biết được Lý Hiên, nghe vậy thì hoàn hồn lại, phất tay nói.

- Đi qua nhìn một chút đi!

- Nhìn cái gì?

Lý Hiên tò mò hỏi.

- Nhìn náo nhiệt.



- Hai vị, nơi này không thể đi vào.

Khi Lý Dịch và Lý Hiên đi tới ngoài cung điện thì bị hai tên thị vệ ngăn lại.

Lý Hiên lấy một tấm thẻ bài từ bên hông ra, quơ quơ trước mặt hai tên thị vệ kia, nói:

- Quý phi nương nương đánh rơi vòng tay, Mật Điệp Tư hiệp trợ tra án, nếu trì hoãn đại sự, các ngươi gánh nổi trách nhiệm này không?

- Mời đại nhân!

Cấm vệ bọn họ vẫn nhận biết thẻ bài của tướng lĩnh Mật Điệp Tư, mặc dù bên trong đều là nữ quyến, không cho phép nam tử tiến vào, nhưng giờ phút này tình huống đặc thù. Trước đó đã có một đội cấm vệ đi vào, đương nhiên bọn họ càng không dám cản người của Mật Điệp Tư.

Hiện tại bên trong Oánh Thúy Điện an tĩnh vô cùng.

Thôi quý phi nhìn vòng tay vỡ vụn trên mặt đất, sắc mặt xanh mét.

Một tên thị nữ quỳ trên mặt đất, run rẩy nói.

- Nương nương, việc này không liên quan tới nô tỳ, vừa rồi vòng tay này rớt ra từ người nàng ta.

Thị nữ kia quay đầu lại, chỉ vào một nữ tử ngồi cách đó không xa.

Ánh mắt của tất cả danh viện, phu nhân có mặt trong điện đều đi theo hướng chỉ của tên thị nữ đó, sau đó nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đang đứng ở đó, trên mặt vô cùng bình tĩnh.

Chuyện này trải qua rất đơn giản.

Các nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, vấn đề đàm luận dĩ nhiên không phải quốc gia đại sự, mà là chủ đề xoay quanh nữ nhân.

Thí dụ như Như Ý Phường lại đẩy ra một loại nước hoa mới, không phân biệt già trẻ, tất cả đều có thể sử dụng; mấy ngày trước bỏ ra bao nhiêu bạc mua một món trang sức, vừa vặn đúng vào dịp thanh lý hàng tồn bán phá giá, mua được của hời; một loại phấn trong cửa hàng son phấn mới khai trương ở kinh đô dùng không tồi, sau khi dùng xong cảm giác mình xinh đẹp hơn nhiều.... vâng vâng và vâng vâng…

Vừa rồi quý phi nương nương đưa cho mọi người thưởng thức một chiếc vòng ngọc, vòng ngọc kia trong suốt óng ánh, không chứa một chút tạp chất, vừa nhìn đã biết vật trân quý hiếm thấy.

Mọi người đều biết, cửa hàng châu báu lớn nhất Cảnh Quốc, chống lưng phía sau chính là Thôi gia, loại vòng ngọc có phẩm chất như vậy sợ cũng chỉ có mình Thôi quý phi có được.

Nhưng mà mọi người vừa truyền tay nhau xem, vừa nói chuyện, sau cùng không biết truyền đến tay ai, vòng ngọc kia cũng bởi vì vậy mà biến mất một cách ly kỳ...

Tất cả mọi người ở đây đều không có ai thừa nhận vòng ngọc ở trong tay mình. Vòng ngọc này là thứ trân quý, hiếm thấy trên đời, vì thế Thôi quý phi lập tức phái người đi thông báo cấm vệ. Chẳng qua cấm vệ còn chưa tới thì tên thị nữ kia do đi quá vội vàng, không cẩn thận đụng vào một người, sau đó có một thứ từ trong tay áo của người đó rơi xuống, rớt trên mặt đất, mà thứ đó chính là vòng ngọc của Thôi quý phi.

Nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn về nữ tử kia đã xảy ra một ít biến hoá.

Tuy vòng ngọc kia là thứ tốt, nhưng ở đây đều là người có thân phận, nếu thực sự làm loại hành vi trộm cắp như vậy thì quả thật rất mất thể diện.

Huống chi, hiện tại vòng ngọc này đã vỡ nát, nhìn dáng vẻ của Thôi quý phi, sợ là hôm nay sẽ không để yên chuyện này.

- Ta nhớ ra rồi, hình như vừa rồi vòng tay của quý phi đang truyền tới chỗ đó.

Một vị phụ nhân nhỏ giọng nói.

- Nữ tử này là ai, trước kia chưa bao giờ thấy qua….bên cạnh nàng ta hình như là thế tử phi của Ninh Vương.

- Đó là phu nhân của Lý Bá Tước, mọi người dùng nước hoa chính là từ nhà nàng ta....

- Dù sao cũng là phu nhân của Bá Tước, sao lại có thể làm ra việc bỉ ổi như thế, thật sự vô cùng mất mặt.

...

Vô số thanh âm xì xào bàn luận truyền đến, bỗng nhiên có một bóng người chậm rãi đi ra từ trong đám đông, người đó nhìn thị nữ kia hỏi.

- Quý phi nương nương và các vị nương nương đều ở nơi này, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, không thể có bất kỳ lời gian dối nào.

Mọi người nhìn thấy nữ tử tóc bạc trắng, nhu nhu nhược nhược đứng ra, trên mặt không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chẳng phải Trần gia và Lý gia có thù hận sâu đậm sao? Tại sao lúc này Trần gia tam tiểu thư lại đứng ra nói chuyện giúp nàng ta?

Ngay sau đó, lại có một người đứng ra, nói:

- Ta và Liễu tỷ tỷ vẫn luôn ở bên này trò chuyện với nhau, ta có thể làm chứng, vừa rồi nàng ấy căn bản không có chạm vào vòng ngọc kia.

Nếu chỉ có một mình Trần gia tam tiểu thư thì thôi, nhưng hiện tại ngay cả thế tử phi của Ninh Vương cũng đứng ra vì nàng ta nói chuyện, nhất thời tiếng xì xào bàn tán trong sân nhỏ xuống rất nhiều.

- Từng câu từng chữ của nô tỳ đều là thật.

Thị nữ kia đứng lên, chỉ vào nữ tử nọ, nói:

- Cho dù nô tỳ có gan lớn bằng trời, cũng không dám...

Bang!

Trong điện vang lên một tiếng bạt tai vang dội, tên thị nữ kia bụm mặt, vẻ mặt không thể tin được.

Khí chất yếu đuối của nữ tử tóc bạc đột nhiên biến mất, nàng trầm mặt nhìn tên thị nữ kia,

- Tiện tỳ to gan, đường đường Bá Tước phu nhân, há lại là người mà ngươi có thể tùy ý bôi nhọ!

Trần gia tam tiểu thư tính tình dịu dàng, bởi vì chuyện xảy ra hai mươi năm về trước mà thương tình đến bây giờ, phần lớn trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ, nhưng mà bọn họ chưa từng nghĩ tới, Trần gia tam tiểu thư dịu dàng cũng sẽ có lúc lạnh lùng nghiêm nghị tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook