Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 467: Tiên Sinh Nói Mà (2)

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Người trẻ tuổi vừa dứt lời, không chỉ Cảnh đế ngẩn ra, trên mặt bách quan cũng lộ ra vẻ khó tin.

Liên quan đến thể diện của một quốc gia, họ còn tưởng vị tam hoàng tử đến từ Tề quốc này sẽ đưa ra yêu cầu vô lý gì, chỉ cần có chút quá phận, cho dù bệ hạ đồng ý, họ cũng sẽ cực lực phản đối.

Nhưng ai có thể tưởng đến, bọn họ phí lớn như vậy công phu, thế mà chỉ là yếu điểm lương thực mà thôi

Trong lúc nhất thời, biểu cảm khi nhìn về tam hoàng tử Tề quốc của bách quan lập tức xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Ai cũng nói tam hoàng tử Tề quốc chính là người có năng lực nhất trong tất cả hoàng tử Tề quốc, có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, chẳng lẽ đồn đãi sai lầm, thật ra vị tam hoàng tử này cũng giống Thục vương, toàn dựa vào thổi phồng mà nổi tiếng sao?

Dường như không chú ý tới ánh mắt khác thường của bách quan, người nọ tiện tay chỉ vào bàn cờ bên cạnh, nói:

- Lương thực sứ đoàn cần không nhiều, chỉ cần Hoàng đế bệ hạ sai người đặt một hạt gạo vào ô thứ nhất của bàn cờ, đặt hai hạt trong ô thứ hai, ô thứ ba đặt bốn hạt, cứ thế mà suy ra, chỉ cần thả đầy sáu mươi tư ô vuông trên bàn cờ là được.

Người trẻ tuổi nói xong thì mỉm cười nhìn Cảnh đế, chờ câu trả lời. Cảnh đế không trả lời ngay mà nhìn cờ bên cạnh một lát, rồi nhìn người trẻ tuổi kia. Nhìn vào biểu hiện của tam hoàng tử Tề quốc này, hắn tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, lần tỷ thí này đã trù tính không biết bao lâu, sao có thể kết thúc qua loa như thế?

Dựa vào lượng lương thực thả đầy sáu mươi tư ô trong bàn cờ để về Tề quốc, sợ là còn chưa tới về được họ đã chết đói rồi?

- Chúng khanh nghĩ thế nào?

Cảnh đế nhìn bách quan xung quanh.

Giờ phút này, có rất nhiều quan viên đều đang mừng thầm trong lòng, ngàn tính vạn tính lại không tính tới tam hoàng tử Tề quốc là một kẻ ngu ngốc, đây đối với bọn hắn quả thực là một tin vô cùng tốt, mặc dù cũng có người hoài nghi trong này có trá, nhưng đối phương chỉ muốn chút lương thực mà thôi, cho hắn cả mấy túi lương thực, hắn còn có thể chơi ra âm mưu gì hay sao?

- Bẩm bệ hạ, nếu sứ đoàn Tề quốc thiếu lương thực như thế, chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt, không thể để sứ thần nước khác chịu đói mới phải, cái này không hợp lễ.

Lễ bộ thị lang Trần Bột đứng ra, cười nói.

- Trần đại nhân nói rất đúng, nếu từ chối ngược lại có vẻ triều ta hẹp hòi.

- Tam hoàng tử ở xa tới không dễ, sao không thỏa mãn yêu cầu này của hắn?

.....

.....

Sự việc phong hồi lộ chuyển, triều thần nhao nhao cười mở miệng. Có thể sử dụng ít lương thực đã đuổi được dám người Tề quốc khó chơi đi, khoản giao dịch này tính thế nào cũng có lời. Đến lúc đó đối ngoại còn có thể nói là người Tề quốc sợ, đòi chút lương thực để về Tề quốc, bệ hạ nhân từ, còn cho thêm bọn hắn nhiều hơn chút nữa, vừa giữ gìn mặt mũi, vừa cười nhạo được người Tề quốc, cớ sao không làm?

- Tiến sĩ khoa Toán Quốc Tử Giám đâu?

Cảnh Đế trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi.

Trịnh tế tửu nghe vậy lập tức tiến lên nói:

- Bẩm bệ hạ, trừ Hàn tiến sĩ ra, chư vị Toán học tiến sĩ đều đã đến phủ của Lý Tử Tước thỉnh giáo Toán học, không tại triều đình.

Sở dĩ hôm nay vị Hàn tiến sĩ này đi theo đơn giản là muốn đòi một thánh chỉ chính kinh từ bệ hạ, nếu không đến đại môn Lý gia cũng không bước vào nổi mất. Trịnh tế tửu vẫy ta ra sau, lập tức có một nam tử trung niên bước nhanh tới.

Cảnh Đế có chút hối hận trong lòng, nếu sớm biết có chuyện này thì hôm nay đã gọi Lý Dịch tới rồi, hắn chưa bao giờ khiến mình thất vọng cả, có hắn ở đây, hắn cần gì phải lo lắng những chuyện này nữa?

- Có biết bọn họ rốt cuộc muốn bao nhiêu lương thực không?

Cảnh đế nhìn Hàn tiến sĩ kia hỏi.

Hàn tiến sĩ trầm ngâm một lát, nói:

- Bẩm bệ hạ, sáu mươi bốn ô vuông mà thôi, sẽ không nhiều lắm đâu ạ.

Hàn tiến sĩ nhìn bàn cờ, là Toán học tiến sĩ, hắn đương nhiên suy nghĩ nhiều những quan viên khác một ít. Tính theo tăng trưởng bội số thì quả thật sáu mươi bốn ô vuông không hề ít, nhưng hạt gạo lớn chừng nào chứ, số lượng một thạch gạo nhiều đếm không hết, cho dù không đầy được sáu mươi bốn ô vuông, mười thạch không đầy được, trăm thạch còn không đầy được sao? Cảnh Quốc cũng đâu thiếu trên dưới một trăm thạch gạo, chỉ dùng những vật này đã đuổi được sứ thần Tề quốc, tính ra còn không thể có lời hơn nữa.

Hiếm khi triều thần đều đồng ý kiến, Cảnh đế đè xuống một tia băn khoăn trong lòng, mở miệng nói:

- Đã như thế, vậy...

Tam hoàng tử Tề quốc vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, vẻ mặt bách quan cũng tương đối hài lòng, tất cả đều vui vẻ, mỗi người yên lòng.

- Chờ một chút...

Bầu không khí hài hòa bỗng nhiên bị một giọng nói đánh vỡ, sau khi sửng sốt một lúc, mọi người quay đầu nhìn về nơi thanh âm phát ra. Tấn vương Lý Hàn đang đứng tại cửa điện, thấy trong điện có nhiều người nhìn hắn như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ sệt, nhưng vẫn cưỡng ép lấy dũng khí, cắt ngang lời Cảnh đế:

- Phụ hoàng, đừng đồng ý!

Cảnh đế bị Tấn vương cắt ngang ngay trước mặt sứ thần Tề quốc và văn võ bá quan nhưng lại không hề tức giận chút nào, ngược lại còn có vẻ suy ngẫm.

Nét mặt tam hoàng tử Tề quốc khẽ nhúc nhích, nhìn tiểu mập mạp đứng tại cửa điện, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc.

- Tấn vương điện hạ, nơi này là triều đình, không được hồ nháo!

Bách quan phản ứng lại rất nhanh, không lo được vấn đề thân phận nữa, đều rối rít mở miệng ngăn cản. Đây chính là một món hời lớn nhất thiên hạ đấy, ngàn vạn không thể bị Tấn vương làm rối, lần tiếp theo không nhất định có thể gặp được một hoàng tử ngốc đến vậy đâu.

Đại bộ phận quan viên đều ngăn cản Tấn vương, số ít mấy người thì lại đồng thời biến sắc. Không một ai rõ ràng hơn Hộ bộ thượng thư Tần Hoán, Binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh, tế tửu cùng với tiến sĩ Toán học Quốc Tử Giám rằng, trong đầu tiểu mập mạp này chứa bao nhiêu thứ không thể tin nổi.

- Hàn nhi, qua đây nói nào.

Cảnh đế nở nụ cười, vẫy tay nói với Tấn vương.

Thấy phụ hoàng không tức giận, Tấn vương mới yên tâm, chậm rãi đi tới, chỉ người trẻ tuổi kia nói với Cảnh đế:

- Phụ hoàng tuyệt đối đừng bị họ lừa gạt, tiên sinh nói, tất cả quốc gia trên thế giới cộng lại đều không đáp ứng nối lượng lương thực thả đầy sáu mươi tư ô bàn cờ, nếu xây dựng một cái nhà kho khổng lồ chứa đựng hết lượng lương thực ấy, nó phải dài ba trượng, rộng hai trượng, cao đến tận mặt trời...

Vẻ mặt tam hoàng tử Tề quốc không thay đổi, trong lòng lại thở dài một hơi, lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tiểu mập mạp trước mắt.

- Nhiều, nhiều như vậy...

Tế tửu Quốc Tử Giám run giọng nói.

Hàn tiến sĩ mới vừa mở miệng cũng sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nếu đây chỉ là lời của Tấn vương thì hắn còn ôm chút hi vọng, nhưng vấn đề là, hắn mới vừa nói “Tiên sinh nói”...

Tiên sinh của Tấn vương, không phải vị Lý Tử Tước quỷ thần khó đoán kia thì là ai?

Có thể dạy dỗ ra một đứa nhỏ quét ngang học sinh khoa Toán của Quốc Tử Giám, khiến mấy vị Toán học tiến sĩ cũng cực kỳ xấu hổ như Tấn cương, làm sao có thể nói lung tung không có căn cứ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook