Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 466: Tiên Sinh Nói Mà (1)

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Kinh đô hôm nay rất yên tĩnh, ngay cả tiếng rao hàng của người bán hàng rong bên đường cũng nhỏ hơn trước kia rất nhiều, thỉnh thoảng họ ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng cung, vấn vương một cuộc tỷ thí đang tiến hàng tại nơi đó.

Cuộc tỷ đấu với người nước Tề có thể nói là cuộc chiến của vinh dự, thân là người Cảnh quốc, dưới sự thúc đấy của lòng tự tôn dân tộc cùng với niềm kiêu hãnh của một quốc gia, tất cả mọi người đều rất để ý chuyện này. Một số sòng bạc dưới lòng đất thậm chí còn nhằm vào trận chiến này để mở bàn cược, trong sòng bạc rộn ràng, vô số người mong mỏi trông mong, chờ đợi trong cung truyền tin tức tới.

Tại Tử tước phủ, Lý Dịch dậy rất sớm, hắn phải đốc thúc hai thợ may kia nắm chặt thời gian làm việc, chờ hai ngày nữa cuộc tỷ thí nhàm chán với người Tề kết thúc, kỳ hạn cấm túc của hắn cũng vừa vặn đến giờ, trước khi tiến cung, hắn phải làm xong hai món đồ này trước.

Mà lúc này, trên Kim điện, hai bên mỗi bàn cờ có hai người đang ngồi xếp bằng, một bên là Mã trung thừa, một bên là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Hôm nay là trận đấu văn đầu tiên, cực kỳ trọng yếu, dù là Cảnh đế cũng không thể ngồi vững long ỷ, đi xuống dưới, nhưng không đến quá gần, chỉ đứng nhìn từ xa.

Trừ Cảnh đế ra, trong đại điện chỉ có chút ít mấy người, thình lình có hai vị thừa tướng ở bên trong, ngoài ra còn có mấy vị lão giả tuổi tác không nhỏ, đều là đại nho nổi tiếng trong triều. Một bên khác, sau lưng lão giả nọ cũng có mấy người đang đứng, đều là sứ thần Tề quốc, cầm đầu là một người trẻ tuổi độ hai mươi tuổi.

Để không quấy rầy đến hai người đánh cờ, phần lớn bách quan đều chờ ngoài điện, vô số người đi qua đi lại trên quảng trường, trên mặt mơ hồ có chút sốt ruột.

Mã trung thừa đang lúc tráng niên, theo lý thuyết dù là tài đánh cờ hay thể lực đều đang đạt trạng thái đỉnh phong nhất trong cuộc đời, cho dù là kỳ thánh Bạch Ngọc cũng không dám khinh thường. Hắn đối đầu với một lão giả có tuổi, thấy thế nào cũng có hời rất nhiều.

Song trước đây không lâu, khi kỳ thánh Bạch Ngọc đối chiến với lão giả này bọn họ cũng nghĩ vậy, cuối cùng kết quả là Bạch Ngọc ba trận chiến đều thua đậm. Hôm nay, Mã trung thừa có thể ngăn cơn sóng dữ, vì quốc triều mà đoạt về phần thắng đầu tiên không?

Vấn đề này thuộc về bách quan và Cảnh đế, không cần Tấn vương phải lo lắng.

- Đây là bánh ngọt mẫu phi để Thiện Thực Cục làm, ăn ngon lắm, muội có muốn nếm thử không?

Tấn vương Lý Hàn cầm một chiếc hộp cơm tinh xảo trong tay, đứng trên bậc thang dưới bóng mát nào đó trong cung điện, cười rạng rỡ nói với tiểu cô nương đang ngồi.

- Cám ơn Tấn vương ca ca, Vĩnh Ninh không đói bụng.

Tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía cửa cung, lắc đầu nói.

- Vậy huynh để đây, khi nào muội đói thì ăn nhé.

Tấn vương đặt hộp cơm tại bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí nói:

- Vĩnh Ninh muội muội, trước kia huynh lúc nào cũng ức hiếp muội, đều là huynh không tốt, bây giờ huynh biết sai rồi, sau này nếu có ai dám bắt nạt muội, muội nói cho huynh, huynh giúp muội đánh hắn!

Sau khi nghĩ ngợi, hắn lại bổ sung một câu:

- Nếu là Thục vương hoàng huynh thì —— huynh đánh không lại, nhưng huynh sẽ nói cho tiên sinh!

Vĩnh Ninh công chúa thì dường như là không nghe thấy lời hắn nói, lẩm bẩm:

- Lúc nào ca ca mới tới?

Tấn vương gãi đầu một cái, nói:

- Muội nói tiên sinh à.... Tiên sinh bị phụ hoàng cấm túc nửa tháng rồi, hình như còn mấy ngày nữa thôi, trong thời gian này sẽ không tiến cung.

Vẻ mặt Vĩnh Ninh công chúa có chút thất vọng, vô thức ôm chặt hai tay mới nhớ tới Mỹ Dương Dương đã mất rồi.

Tấn Vương chăm chú nhìn vào một hướng khác, gãi đầu một cái, nói:

- Hôm nay hình như Lập Chính điện có trò hay, Thọ Ninh hoàng tỷ các nàng đi qua trước rồi, muội có muốn đi xem với huynh không?

Thấy Vĩnh Ninh lắc đầu, Tấn Vương đứng lên nói:

- Vậy huynh đi trước nhé...

Ngoài Lập Chính điện, nhóm bách quan vẫn đi qua đi lại trên quảng trường, có mấy bóng người nhỏ bé chen tại cửa ra vào, nhô ra mấy cái đầu nhìn vào bên trong, không lâu, một cái đầu lại tò mò ngoi ra.

Trong điện, kể từ khi tiến hành đấu cờ, Cảnh đế và đám người đều nhăn mày lại. Trên mặt lão giả đầy nếp nhắn của Tề quốc vẫn không có gì thay đổi, lấy cờ hạ cờ đều vô cùng trầm ổn, mây trôi nước chảy, trái lại Mã trung thừa bên kia thì sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi hột to như hạt đậu, một con cờ trong tay giơ lên thật lâu, từ đầu đến cuối đều không hạ xuống.

Nét mặt Tần tướng xám như tro tàn, ván cờ này, sắp thua rồi. Mã Trung Thừa đủ để sánh vai với kỳ thánh, chẳng qua chỉ chống đỡ được một canh giờ dưới tay lão giả này, cuối cùng miễn không đạt kết cục thua cuộc.

Cao thủ đánh cờ có khi chỉ một lát, có khi kéo dài cả mấy canh giờ, Mã trung thừa thua trong vòng một canh giờ đủ để thấy sự chênh lệch giữa tài đánh cờ của hai người. Nếu ngày mai lại bị thua một trận nữa, ba trận thua hai, vậy không cần đấu văn nữa.

- Ta thua...

Quân cờ trên tay Mã trung thừa cuối cùng vẫn không thể hạ xuống, sắc mặt suy sụp, dường như cả người già đi trong nháy mắt, hắn đứng lên, giọng khàn khàn nói.

Cho dù đã thắng cờ, lão giả đối diện vẫn không nói một lời, chỉ đứng lên yên lặng đứng tại phía đối diện của người trẻ tuổi kia.

Bách quan ngoài điện nối đuôi nhau đi vào, chỉ thấy vẻ mặt của Mã trung thừa thôi, trong lòng đã có kết luận. Thua, quả nhiên vẫn thua, mới chỉ qua một canh giờ thôi, không ngờ lão giả kia lợi hại như vậy! Bách quan tâm tư nặng nề, đứng xung quanh, không nói một lời.

- May mắn thắng được ván đầu tiên, đa tạ.

Người trẻ tuổi cười chắp tay với mọi người.

Cảnh Đế thất vọng trong lòng, phất tay nói:

- Hôm nay tan triều đi, ngày mai tiếp tục tiến hành trận thứ hai đấu văn ở đây.

- Hoàng đế bệ hạ chậm đã.

Lúc này đột nhiên người trẻ tuổi kia mở miệng.

- Các ngươi còn có chuyện gì?

Cảnh đế quay đầu nhìn người trẻ tuổi kia, nhíu mày nói.

Người trẻ tuổi cười nói:

- Lần này đưa ra yêu cầu tỷ thí với quý quốc chỉ để giao lưu luận bàn mà thôi, không có ý gì khác, thật sự là không muốn gây phức tạp cho quý quốc...

Bách quan nghe mà cau mày, không muốn gây phức tạp cho nước ta, vậy không phải ý trong câu của vị tam hoàng tử này là, nếu tiếp tục so tài, Cảnh quốc sẽ còn tiếp tục thua tiếp tục mất mặt sao. Nghe hắn nói vậy, bách quan chỉ thấy xấu hổ và căm giận hơn việc thua tỷ thí.

- Chẳng lẽ tam hoàng tử cho rằng, các ngươi thật sự thắng rồi sao?

Cảnh đế còn chưa mở miệng thì Tần tướng đã hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói.

Người trẻ tuổi kia bật cười, nói:

- Thắng thua thắng bại, thật ra cũng không quan trọng. Lần tỷ thí này vốn là để giao lưu học tập, nếu nhất định phải phân ra cao thấp thì mất đi bản ý mất rồi, chắc hẳn chư vị ở đây cũng không muốn nhất định phải phân thắng thua nhỉ?

Một câu của người trẻ tuổi khiến bách quan cứng họng, nếu trận đầu này thắng, làm sao họ có thể để hoàng tử Tề quốc này nhiều lời ở đây như vậy, nhưng vấn đề là họ đã thua một trận, nếu trận tiếp theo lại thua nữa, thứ bị vứt đi không chỉ là mặt mũi họ, mà chính là mặt mũi của toàn bộ Cảnh quốc, đến lúc đó bách tính sẽ nghĩ thế nào, nước khác sẽ nghĩ thế nào —— Tề quốc chỉ mang mấy người đã quét ngang được Cảnh quốc, chẳng lẽ trên triều đình Cảnh quốc đều là một đám giá áo túi cơm?

- Các ngươi muốn thế nào?

Lúc này Cảnh đế không thích hợp mở miệng, Tần tướng trầm ngâm một lát, nhìn người tuổi trẻ kia hỏi.

Người trẻ tuổi nhìn Cảnh đế nói:

- Chỉ cần quý quốc đồng ý một điều kiện nho nhỏ của bọn ta, trận tỷ thí sau không cần tiến hành nữa, giao thành trì xong, sứ thần nước ta lập tức rời đi Cảnh quốc, không biết ý Hoàng đế bệ hạ thế nào?

Mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng nếu tiếp tục tỷ thí, khả năng Cảnh quốc sẽ chỉ càng lớn. Cảnh đế nhìn hắn hỏi:

- Điều kiện của ngươi là gì?

- Rất đơn giản, chỉ là một yêu cầu nho nhỏ mà thôi.

Người trẻ tuổi cười cười, nói:

- Sứ đoàn nhân số đông đảo, lâu ngày ở tại kinh đô, lộ phí đã dùng hết, chỉ cầu Hoàng đế bệ hạ ban thưởng chút lương thực, đủ để sứ đoàn về nước là đủ.

- Chỉ cần lương thực?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook