Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 247: Tịch Tà Kiếm Pháp Của Hàn Gia

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020



Đối với những người thường xuyên hành tẩu trên giang hồ, bốn biển đều là huynh đệ, tính cách đa số đều phòng khoáng, dù sao ra ngoài, ai mà lại không có điểm khó khăn, kết giao bằng hữu vô cùng cần thiết.

Ngọn lửa đang cháy lớn, có người từ trong góc ôm thêm một ít củi đi tới, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên.

Người giang hồ nói chuyện giang hồ, sau khi uống mấy ngụm rượu làm ấm người, đề tài buôn chuyện cũng từ từ mở ra.

- Ngày tuyết lớn, đi giao hàng cũng không dễ dàng, Ngô huynh đệ muốn đi đâu?

Sau khi hán tử uống hai ngụm rượu, hắn cất túi rượu, vật này đắt lắm, nếu không phải hợp ý cùng vị Ngô huynh đệ này, hắn cũng không nỡ lấy ra.

Sau khi hỏi thăm ngắn ngủi mới biết vị huynh đệ này gọi Ngô Đại, sống bằng nghề áp tiêu, tối nay cũng bất thình lình bị bão tuyết làm trì hoãn hành trình.

- Sở Châu.

- Cũng không xa.

Hán tử theo đề tài này nói tiếp, tuy áp tiêu là chuyện làm ăn cực khổ, lại có nguy hiểm, nhưng thù lao cũng rất hậu hĩnh.

- Ha ha, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày.

Ngô Đại cười cười, nói.

- Kiếm miếng cơm ăn mà thôi, buôn bán lớn đều bị Tứ Hải Tiêu Cục ôm hết, chúng ta cũng chỉ có thể nhận những vụ mà bọn họ không để vào mắt mà thôi, giao xong một chuyến, cũng không kiếm lời được mấy đồng tiền.

Tứ Hải Tiêu Cục của Hàn gia ở Khánh An phủ tiếng tăm lừng lẫy, hán tử kia cũng thường nghe, nhớ tới tin đồn nghe được mấy ngày nay, nghi ngờ hỏi.

- Nghe nói trước đó vài ngày Hàn tiền bối của Tứ Hải Tiêu Cục hạ tất sát lệnh đối với một cô gái, không ít người trong gian hồ muốn xây dựng mối quan hệ với Hàn gia đều đi giết cô gái kia, kết quả lại bị giết hết, không biết việc này thật hay giả?

- Cái gì mà Hàn tiền bối, cùng lắm là một hoạn quan (*) mà thôi.

Một giọng nói châm chọc truyền đến từ bên cạnh Ngô Đại.

(*) Hoạn quan: Người bị thiến.

Hán tử kia nhìn người vừa nói, nghi hoặc hỏi.

- Hoạn quan? Xin hỏi vị huynh đệ này, lời ấy có nghĩa gì?

Người kia nhìn hắn tử, cũng có chút kinh ngạc,.

- Lẽ nào vị huynh đệ này chưa từng nghe nói Hàn gia 72 thức Tịch Tà Kiếm Pháp?

Hán tử lắc đầu, cái gì mà Tịch Tà Kiếm Pháp, hắn vẫn chưa từng nghe nói.

- Nguyện nghe rõ.

Hán tử chắp tay nói.

Người trong võ lâm tự mang thiên phú bát quái, tiếng tăm Hàn tiền bối trong võ lâm không nhỏ, tuy nói cũng có một vài chuyện mờ ám nhưng chưa một ai nói chuyện mạnh bạo giống người trước mắt.

Hán tử kia mơ hồ cảm thấy mình dường như lại muốn nghe thêm một chút truyện bí ẩn ít người biết.

Ngồi chỗ này sưởi ấm rất tẻ nhạt, dù sao sao cũng rảnh rỗi, người kia chậm rãi mở miệng.

- Mọi chuyện phải nói từ hai mươi năm trước…

……………

Không biết vì sao, hôm qua đã thêm lò, bên trong phòng ấm áp hơn nhiều, nhưng đêm qua vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Sáng sớm Lý Dịch đã bị cái lạnh làm tỉnh, lúc mặc quần áo thì trong phòng xuất hiện từng trận gió lạnh, nhìn qua cửa sổ mới phát hiện cửa sổ đã mở ra gần một nửa, hẳn là tối qua ngủ quên đóng.

Trải qua một buổi tối, cái lò chắc đã tàn hết, Lý Dịch chạy tới đóng cửa sổ, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, khắp nơi trắng xóa.

Tuyết rơi rồi.

Không vội vã đóng cửa sổ nữa, trận tuyết này đột nhiên tới, hiện tại trên trời hoa tuyết bay tuy bé nhỏ nhưng nhìn tuyết đọng trên đất rất dày, có thể tưởng tượng đến cảnh tối hôm qua tuyết rơi lớn thế nào.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào lập tức thanh tỉnh rất nhiều, vào lúc này cũng không cảm thấy lạnh nữa.

Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, là người lớn lên ở phương bắc, tuyết lớn như vậy, mùa đông hằng năm đều trải qua mấy lần.

Khi đó còn ở nông thôn, sáng sớm, tất cả rừng núi đều có cùng màu sắc, cùng nhóm bạn và con chó trong nhà lên núi đuổi thỏ, kiếm gà rừng, tuyết rơi dầy, thỏ chạy không nhanh, gà rừng cong cái mông lên một con đâm vào trong tuyết không ra, tóm chúng nó đơn giản giống như rút củ cải, về nhà có lộc ăn.

Đương nhiên, ở thế giới này, vẫn lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, trong lòng có chút cảm giác không giống.

Ngày hôm nay hắn dậy coi như rất sớm, Như Nghi và Tiểu Hoàn vẫn chưa ra khỏi phòng, đi tới mở cửa viện ra.

Lão Phương đang cầm cái chổi lớn để quét tuyết.

- Cô gia, dậy sớm thế!

Lão Phương chào hỏi Lý Dịch, động tác trong tay cũng không thay đổi, trong tầm mắt đã có không ít người bắt đầu bận rộn.

Bọn họ dậy sớm cả đời đã thành thói quen, ngoại trừ chó con, dường như vào mùa đông cũng không có mấy người tham ngủ.

Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy trong sân đều là dấu chân của hắn, trong lòng cảm giác thành công.

Đây là đam mê từ nhỏ, mỗi khi nhìn thấy trên mặt tuyết trắng nõn chỉ có dấu chân duy nhất của mình thì tâm tình tự dưng sẽ vui vẻ.

Gom tuyết đọng từ trên mặt đất vò thành cục, muốn trải nghiệm cảm giác ném tuyết khi còn nhỏ.

Đang lúc này, cửa phòng trong viện mở ra, nhìn thấy một bóng người bước ra từ bên trong, Lý Dịch ném cục tuyết đi theo bản năng.

Ầm!

Liễu Như Ý quét ống tay áo, cục tuyết nổ tung trên không trung, tán ra tứ phía.

Nhìn ánh mắt chiến ý của Liễu nhị tiểu thư đang nhìn mình, Lý Dịch quay đầu chạy theo bản năng.

Vừa nãy quăng mà quên suy nghĩ, Liễu nhị tiểu thư là người hắn có thể trêu chọc sao?

Mấy cục tuyết từ phía sau bay đến, vừa vặn rơi vào cổ hắn, đổ xuống từ sau cổ, Lý Dịch run lên một cái, tốc độ dưới chân nhanh hơn.

Tuy Liễu nhị tiểu thư không có đuổi theo nhưng Lý Dịch vẫn có ý định lượn một vòng ở bên ngoài rồi mới quay trở về.

Đại đa số người đều quét sạch tuyết đọng trên đường, không chỉ có trước cửa phòng mình, tất cả tuyết đọng trong nhà đều bị quét sạch đến ven đường, mấy nhóc con dậy sớm chơi quên cả trời đất, cục tuyết bay tứ tung, rơi trúng đầu cũng không tức giận, nắm lên một cục tuyết phản kích lại, trong chốc lát, quần áo từ trong đến ngoài đều ướt, đứng ở ven đường run rẩy.

Bị người lớn nhà mình thấy được, ăn mấy đá, nắm lỗ tai kéo vào trong nhà, mau chóng đổi một bộ đồ khác, nếu như vậy mà bị cảm lạnh, tiền thuốc là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ xuất hiện mầm bệnh gì sẽ không nên.

Sau vài tiếng khóc, bên ngoài rất nhanh không nhìn thấy bọn nhóc nữa, Lý Dịch chạy hết một vòng trở lại nhà mình, tuyết đọng trong sân đã được quét sạch, Tiểu Hoàn đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất xây người tuyết, Liễu nhị tiểu thư đã xây xong từ lâu, Lý Dịch nhìn một hồi lâu, mới ngờ ngợ nhận ra hình người.

Lý dịch cười ngửa tới ngửa lui, ánh mắt Liễu nhị tiểu thư thật không thiện cảm, lấy mấy cái xẻng gỗ từ trong phòng bếp, đi qua một đống tuyết khác chơi.

Hắn đứng tại chỗ gom lại đống tuyết trên mặt đất, trước tiên tích tụ ra một hình thể, sau đó dùng cái xẻng sửa chữa phía trên, một số bộ phận nhỏ thì dùng ngón tay xử lý, chỉ chốc lát, dáng vẻ một cô gái đã được nặn xong.

Người tuyết của Tiểu Hoàn đã sớm nặn xong, sau khi liếc mắt nhìn qua cô gia, mặt nhỏ đỏ lên, đẩy ngã người tuyết mà mình vất vã lắm mới làm ra xuống đất rồi chạy đến đứng sau Lý Dịch nhìn xem.

Sau khi Liễu Như Ý liếc mắt nhìn qua, một cước đạp đỗ người tuyết của mình, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ nổi giận, Lý Dịch làm mới là người tuyết, còn nàng nhiều lắm xem như một đống tuyết mà thôi.

Kỳ thực lần này nàng nghĩ sai, người tuyết nên có dáng vẻ của người tuyết, đầu nhỏ, dụng lớn, xuyên cây ngang làm cánh tay, mà thứ Lý Dịch đang làm là đắp tượng tuyết.

Đời trước thiếu hụt tế bào nghệ thuật, đời này được bù đắp lại.

Thư viện có một đống sách lớn đề cập đến tượng tuyết, sau khi đọc xong vài cuốn, làm vật này không khác gì vẽ tranh viết chữ, điểm kỹ năng tràn đầy, độ khó không lớn.

Chỉ gần nữa canh giờ công sức, một tượng tuyết cao bằng nửa người được hoàn thành.

Thời gian có hạn, rất nhiều chi tiết không thể hoàn thiện, nhưng Tiểu Hoàn và Như Ý vẫn lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng tuyết làm ra nhân vật giống y như thật.

Nữ tử xinh đẹp đứng đó, cầm kiếm trong tay, ngay cả vẻ mặt cũng thấy rõ, thật giống phiên bản thu nhỏ của nhị tiểu thư.

Tiểu Hoàn liếc mắt nhìn nhị tiểu thư, trong lòng có chút ao ước, nếu cô gia có thể đắp ra một Tiểu Hoàn thì thật tốt, đương nhiên, nếu có thể đắp ra một đại tiểu thư thì càng tốt hơn.

Liễu Như Ý không hề xấu hổ, không quan tâm dụng ý của hắn là gì, nàng rất thích người tuyết này.

Lý Dịch cũng rất hài lòng đối với tác phẩm của mình, dù sao cũng là lần đầu tiên làm, được mức độ này đã rất khá, đánh giá trên dưới một hồi, bỗng nhiên tung một chưởng đánh nát tượng tuyết.

Giống như tiêu tốn nửa ngày, dùng hơn ngàn khối xếp gỗ xếp thành một căn phòng, sau khi đạt được, lại tự tay phá hủy, đối với một số người có chứng này mà nói, cảm giác trong nháy mắt đó quả thực thoải mái đến cực điểm.

Duy nhất có chút không đúng chính là, sau khi hắn đập nát người tuyết, nhiệt độ xung quanh thật giống như lạnh hơn một chút…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook