Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 551: Thục Vương Trưởng Thành

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Ngươi nói cái gì?

Tằng Túy Mặc ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, - Cái gì mười tám?

- Thập Bát Loan.

Lý Dịch nhìn lấy nàng, nghi hoặc hỏi:

- Chẳng lẽ Ngươi chưa từng nghe qua, ta hát hai câu cho ngươi nghe -

Hắn hắng giọng, âm thanh như tiếng nổ vang lên.

- U, người con của núi cao, yêu mặt trời nha!

- Loảng xoảng!

Trong phòng bếp, Tiểu Thúy đang rửa chén đĩa đột nhiên bị một tiếng hô to bên ngoài làm cho giật mình hồn bay lên trời, bát vừa rửa sạch trong tay rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát.

Trong nội viện, khuôn mặt Tằng Túy Mặc tối lại, trước khi Lý Dịch hát ra câu tiếp theo, quyết định che miệng hắn lại.

- Đây là ca khúc dân tộc của quê hương chúng ta, hơi hoang dã, không quá thích hợp để ngươi hát.

Cái miệng nhỏ Lý Dịch thở phì phò, vừa rồi kém chút bị nàng che đến ngạt.

- Quê ngươi không phải ở ngay tại Khánh An phủ sao?

Tằng Túy Mặc liếc hắn một cái.

- Ta nói là trong quê hương trong mơ, ai nha chuyện này không quan trọng.

Lý Dịch khoát khoát tay, nói:

- Nếu không ta dạy cho ngươi hai từ khúc nhạc quê hương của chúng ta, một cái gọi 《 Nhất Huyễn Dân Tộc Phong 》, một cái gọi là 《 Little Apple 》, ngươi nghe một chút, rất dễ nghe.

Lần này âm thanh Lý Dịch đều chưa vọng ra đã bị che miệng lại, hắn có chút tiếc nuối, nếu như trong thế giới này các bác gái trung niên cũng nhảy múa ở quảng trường, hắn nhất định sẽ cho xây vài đại quảng trường ở ngay kinh đô, hoàn toàn miễn phí.

Tằng Túy Mặc nhìn hắn, trong giọng nói hơi tức giận hỏi:

- Ngươi không phải nói, Tâm Di và Băng Ngưng, là hài tử họ hàng nhà ngươi sao?

Hai tiểu cô nương đi, Tằng đại cô nương hát cũng không nguyện ý hát, gây nháo đến mức độ này, là khi nên thật tốt suy nghĩ lại.

- Đúng vậy, họ Lý trong thiên hạ là người một nhà, đi đếm thử xem, trong vòng năm trăm nhà, khẳng định chắc chắn có mối liên hệ nào đó.

Lý Dịch cảm thấy lời giải thích này có thể gọi là hoàn mỹ.

Tằng Túy Mặc nguýt hắn một cái lần nữa, hôm qua sau khi trở về, trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ một chút, tự nhiên nghĩ rõ ràng Lý Dịch lúc trước tại sao muốn giấu diếm thân phận hai người bọn họ, nhưng hôm qua ở ngay trong Túy Nguyệt Lâu —— nàng là thật bị hù dọa, trong lòng tự nhiên có chút oán trách đối với hắn.

Thậm chí đêm qua Tiểu Thúy không dám ngủ một mình, cả đêm hỏi nàng về các nàng có thể bị bắt lại hay không, vì nàng đã từng nựng qua mặt công chúa, nàng có thể bị giáng tội đại bất kính hay không

Đương nhiên, nàng tức giận buồn bực còn vì nguyên nhân khác, Tâm Di, lời nói lần trước của Vĩnh Ninh công chúa, khiến cho lòng nàng loạn rất nhiều ngày, người nào đó cố tình không nhắc nhở một chút, giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra, gần đây trong lòng thực là kìm nén lửa giận.

Lý Dịch khoát tay, nói:

- Các ngươi không cần lo lắng, công chúa nào có đáng sợ như vậy, trước kia như nào, sau này cũng sẽ như vậy, các ngươi xem như không biết chuyện này là được.

Bá tánh bình thường đối với hoàng gia luôn có một loại sợ hãi tự nhiên, nếu như bất kính với triều đình sẽ bị trị tội, vậy hắn có mấy trăm cái đầu cũng không đủ chặt rồi.

Lo lắng điều này, chi bằng lo lăng tên biến thái Tần Dư có hành động gì mờ ám trong bóng tối hay không.

Có điều ngẫm lại khả năng này cũng không quá lớn, nghe nói hôm qua ở ngay trước cửa cung, hắn bị đánh ngất ngay tại chỗ, Lý Dịch đoán chừng lão hoàng đế vẫn là nhân nhượng, nếu không ngày hôm nay Tần phủ cần phải chuẩn bị xử lý tang sự mới đúng.

Còn có mấy tên hoàn khố đi chung với hắn, bao gồm vị Đoan Dương Quận Vương kia trong vòng mười ngày đến nửa tháng, căn bản không đứng dậy nhảy nhót được, lần này đem bọn hắn xử lý hết một lần, trong tương lai một đoạn thời gian, trong kinh đô, sợ là sẽ thanh tĩnh không ít.

Được mọi người công nhận là “Kinh đô Tam kiệt”, hắn vô cùng xứng với tên này, trong lúc lơ đãng lại vì dân chúng làm một chuyện đáng giá.

Chỉ là, loại chuyện này cũng khó đảm bảo, không ai biết điểm mấu chốt của những vương bát đản đó ở nơi nào, lực lượng phòng vệ xung quanh tiểu viện hình như lại tăng thêm một chút, tình huống bây giờ sớm đã không còn là Liễu Diệp trại năm đó, không nhắc đến thủ hạ của Liễu nhị tiểu, chỉ vẻn vẹn cao thủ do Câu Lan chiêu mộ đã không đếm hết, ở ngay trong kinh đô hình thành mạng lưới trải rộng ra, chỉ cần một phương có động tĩnh, trong thời gian ngắn có thể tụ tập lại vô số người.

Những chuyện này đều do Lữ Lạc làm, trong giới giang hồ hắn rất quen thuộc, uy tín cũng cao, lại thêm hai huynh đệ hắn một người có chỉ số IQ trên chín mươi phần trăm, có thể nói là trí kế trác tuyệt, làm việc hiếm khi có sơ sót, tất cả sự vụ, một đống những sự kiện kia đều an bài ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều chuyện ngoài ý muốn hoặc bất thình lình xảy ra cũng có thể dựa vào nấm đấm mạnh mẽ ngăn chặn cường, Liễu nhị tiểu thư chưa từng phục người nào, hắn chính là một tên ngoại lệ.

Bằng không, thì Liễu nhị tiểu thư phải dựa vào lòng nhiệt huyết quản lý bảng hào hiệp có rất nhiều việc, sợ là không bao lâu sẽ muốn lật bàn toàn bộ.

- Tuy cửa hàng không vội mở rộng, nhưng nếu có thủ hạ thông minh cơ chí hơn người một chút, có thể bồi dưỡng một chút thành chưởng quỹ hoặc quản sự phương hướng, đương nhiên xuất thân phải sạch sẽ, đừng như Nhược Khanh cả ngày chạy ra bên ngoài, không nên quá bận rộn

- Biết.

Tằng Túy Mặc hơi không kiên nhẫn khoát tay, có chút ý tứ tiễn khách.

Ngày hôm nay nàng có chút kỳ quái, Lý Dịch tính toán thời gian, hơi suy tính một chút, thì không cảm thấy kỳ quái.

Hắn đứng lên nói:

- Vậy ta về trước đây.

Tằng Túy Mặc khoát tay lần nữa, đứng lên đi vào trong nhà.

Lý Dịch thở dài, lúc đi ra ngoài cửa, lão Phương đã ngồi xổm ở bên cạnh chờ.

Thấy Lý Dịch đi tới, hắn đứng người lên:

- Cô gia

- Ngươi đừng nói chuyện.

Lý Dịch vội vàng phất tay, lên xe ngựa, nói:

- Đi loanh quanh trong thành đi.

Lúc này cách trời tối còn sớm, Như Nghi các nàng có nói phải hơn một hai canh giờ mới trở về, một số cửa hàng bao gồm Câu Lan trong kinh đô, hắn thỉnh thoảng đều lại nhìn một chút.

Trước cửa một Câu Lan trong thành, lúc Lý Dịch từ trong xe ngựa bước xuống, vừa lúc có một chiếc xe ngựa khác chạy lướt qua bên cạnh, trong xe người trẻ tuổi nho nhã cầm lấy một quyển sách thật dày trong tay, tập trung xem, xe ngựa chậm rãi chạy qua mấy con phố, cho đến khi đầu đường bóng người ít dần, dừng lại trước một ngôi nhà cao cửa rộng.

Hạ nhân tại cửa đang muốn tiến lên hỏi ý, lúc nhìn thấy tiêu chí trên xe ngựa, sắc mặt ngưng lại, lập tức cung kính tiến lên nói:

- Tham kiến Thục Vương điện hạ!

Người trẻ tuổi xuống xe ngựa, khoát tay, hỏi:

- Tần Tướng có trong phủ không?

- Vừa mới hồi phủ.

Tên hạ nhân kia vội vàng nói:

- Điện hạ mời!

- Những ngày này điện hạ đọc sách?

Sau khi hạ nhân dâng trà nước lên, Tần Tướng nhìn Thục Vương hỏi.

Thục Vương vừa cười vừa nói:

- Trong hai tháng này, nằm ở trên giường, không có chuyện làm, thực ra đọc sách cũng không ít, bây giờ đúng là quen thuộc, nhất thời cũng không bỏ xuống được.

- Đọc nhiều sách một chút cũng tốt.

Tần Tướng gật gật đầu, nói:

- Chỉ là, chính là sách, cũng phải nghiêng về một mảng, bây giờ điện hạ nên học một ít Đế Vương Tâm Thuật, Trị Quốc Chi Đạo, sáng mai lão thần sẽ sai người đem qua vài cuốn sách.

- Đa tạ Tần Tướng.

Thục Vương chắp tay cảm ơn.

Trên mặt Tần Tướng lộ vẻ suy tư, nghĩ một lát, nói:

- Lão phu biết, điện hạ và Trường An Bá Tước Lý Dịch có oán niệm, không sai người này có tài năng kinh thiên động địa, nếu là nguyện ý phụ tá, ngày sau chắc chắn là người trợ lực lớn nhất bên điện hạ.

- Tuổi trẻ nông nổi, điều này không tính là gì, lúc còn trẻ lão phu cũng có, từ trước đến nay người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, lão phu hi vọng điện hạ có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, đương nhiên bên phía Lý Bá Tước kia, lão phu cũng sẽ tự mình vì điện hạ tranh thủ, không biết ý điện hạ như thế nào?

Đây đã là lần thứ hai Tần Tướng nói lời này với Thục Vương, sau khi Thục Vương kinh ngạc, trên mặt lộ ra nét mừng, nói:

- Trong hai tháng bản vương, tịnh tâm ngẫm lại lỗi lầm, nhận ra rất nhiều, cũng đang có ý này, như thế xin làm phiền Tần Tướng!

Tần Tướng gật gật đầu, trên mặt hiện ra một tia vui mừng.

Bỗng nhiên Thục Vương nói sang chuyện khác, hỏi:

- Chuyện hôm qua, ta đã có nghe thấy, không biết Tần Dư hiền đệ hắn -

- Hôm qua một đêm chưa ngủ, vừa mới nằm ngủ.

Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Tần Tướng lại lộ ra vẻ chán nản cùng thất vọng.

Thục Vương chắp tay một cái nói:

- Đã như vậy, vậy ta cũng không đi qua quấy rầy, đợi qua hai ngày nữa lại tới thăm.

- Những ngày này điện hạ nếu không có chuyện gì làm, nên đến những phủ đệ của quan viên khác, nên đi bái kiến nhiều một chút, dù sao có một số việc, cho dù là lão phu sai người khác đi làm, chung quy cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận.

- Lý Hiền hiểu rõ.

- Tốt, Tần Tướng không cần tiễn tiếp.

Tại cửa phủ Tần gia, Thục Vương lần nữa thi lễ với Tần Tướng, quay người lên xe ngựa.

- Phúc cùng họa đi với nhau, lần này điện hạ, là chân chính trưởng thành- Tần Tướng nhẹ nói một câu, quay người bước vào phủ đệ.

Bên trong xe ngựa, khuôn mặt Thục Vương mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Sau một lát, nụ cười trên mặt hắn thu liễm, quang mang trong mắt lấp lóe kỳ lạ, hỏi:

- Chi tiết chuyện của hai nữ tử kia, tra rõ ràng chưa?

- Bẩm điện hạ, đã điều tra rõ.

Ngoài xe ngựa có âm thanh truyền đến.

Nụ cười trên mặt Thục Vương lần nữa xuất hiện, ngón tay vô thức vuốt ve, một lần nữa đem quyển sách bên cạnh cầm lên, tiếp tục xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook