Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 445: Thiếu Nữ Tên Tiểu Hồng

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Chiếc bàn này chỉ có mỗi công tử trẻ tuổi đang ngồi, ba vị trí còn lại đều trống, chỉ là chuyện ngồi chung bàn không thường thấy ở thanh lâu.

Hai thanh y nam tử đứng sau công tử trẻ tuổi thấy thế thì nhíu mày, tiến lên một bước, đang định mở miệng thì thấy nam tử trẻ tuổi kia khoát tay với họ, quay đầu cười nói:

- Có gì đâu mà không thể?

- Cảm ơn!

Lý Hiên chắp tay tới hắn, sau khi ngồi xuống thì ngoái đầu nhìn hắn nói:

- Đa tạ huynh đài, bữa này để ta trả nhé!

- Vậy tại hạ nên nói cám ơn mới đúng...

Công tử trẻ tuổi cười cười, giơ ly rượu trước mặt lên, tỏ ý chào với hai người.

Lý Dịch nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không khác biệt với Quần Ngọc viện tại Khánh An phủ lắm, đến bố trí cũng vậy. Lúc còn ở Khánh An phủ thì không có cảm giác đặc biệt gì, bây giờ nhìn lại thì thấy thân thiết vô cùng. Lúc nhìn sang bên cạnh mới phát hiện thiếu gì đó, Lý Dịch nghi ngờ nói:

- Lão Phương đâu?

Vừa rồi ra khỏi nhà lão Phương vẫn đi theo mà, sao nháy mắt bốc hơi đâu rồi?

Một hộ vệ của Lý Hiên cũng nghi hoặc nói:

- Vừa rồi còn ở đây mà..

- Kệ vậy.

Lý Dịch khoát tay, một người to xác như thế thì không biến mất đi đâu được. Đừng chỉ thấy tướng mạo lão Phương chất phác, thât ra trong lòng lanh lảu như quỷ, nói không chừng đi tìm lão bằng hữu nào rồi.

Những nơi như thanh lâu kỹ viện rất ít khi bị dời đi, nhất là một chuyến mấy trăm dặm đã ít lại càng ít. Tại một nơi có danh tiếng nào đó, cô nương trong lâu cũng có ân khách cố định, đổi chỗ khác đồng nghĩa với việc phải dựng nghiệp một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu, ai cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Không phải tất cả tú bà đều quyết đoán như vậy.

Nhưng Quần Ngọc viện thì khác.

“Nếu không phải người ở Quần Ngọc viện, thì cũng thấy dưới trăng chốn Dao Đài”, khi hai câu thơ này truyền khắp Cảnh quốc theo danh tiếng của Lạc Thủy thần nữ, một thanh lâu tên là Quần Ngọc viện của Khánh An phủ cũng nhiều lần xuất hiện bên tai mọi người.

Thanh lâu vốn là mảnh đất mà mọi tài tử văn nhân đều lưu luyến, nếu có chuyện gì có thể giúp nêu cao tên tuổi hơn một bài thi từ kinh điển khiến mọi người tranh nhau truyền bá, thì chính là mười mấy bài.

Khi phát hiện danh tiếng Quần Ngọc viện đã truyền khắp Cảnh quốc, tù bà quả quyết lập ra kế hoạch ba năm kế tiếp, tức trong ba năm, thúc đẩy Quần Ngọc viện trở thành danh lâu số một số hai kinh thành.

Đây là mộng tưởng nàng đã có khi còn ra sân tiếp khách, một ngày nào đó, muốn cho những kẻ gọi là hoa khôi từng xem thường nàng nhìn xem, bản lĩnh của lão nương không phải chỉ ở trên giường thôi đâu!

Trừ các loại phục vụ và phương tiện thông thường ra, trong lâu còn đặc biệt mở một gian phòng rộng rãi sáng ngời, trong phòng dán bức họa Lạc Thủy thần nữ, cũng không giới hạn người khác thưởng thức các bài thơ ca ngợi Lạc Thủy đã lưu truyền trong giới văn nhân sĩ tử một thời gian dài như “Lạc Thần phú” hay “Thanh bình điều”.

Đương nhiên, nguyên tác thi từ mà tú bà hao hết trăm cay nghìn đắng —— cũng không thể mua được từ tay Tằng Túy Mặc, cho dù ra giá trên trời đối phương cũng không đồng ý, chỉ đành lấy lui làm tiến, cầm nguyên tác ra ngoài in ấn một phần, dù vậy giá cao phải trả cũng khiến nàng ta đau lòng.

Vì thế, tú bà trách thầm sau lưng vị thần nữ không có lương tâm kia.

Nhắc tới cũng lạ, kể từ khi dán mấy tấm đó ra, mỗi ngày đều mấy người có chút kỳ lạ ngừng chân xem cả một ngày, không ăn cũng không uống rượu, càng không để các cô nương bồi tiếp...

Mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự của thanh lâu nhưng những người này lại xuất thủ hào phóng, dù nàng ra giá mười lượng bạc, đối phương cũng chỉ tiện tay ném ra túi tiền, không thèm liếc nàng chút nào, hai mắt cứ như dính luôn trên tường vậy.

Dần dà, tú bà cũng mặc kệ họ, chỉ cần cho bạc thì muốn ngắm bao lâu thì ngắm...

- Ai là Lạc Thủy thần nữ?

Kể tử khi bước vào Quần Ngọc viện, Lý Hiên đã nghe đến cái tên này không dưới mười lần trong vòng một khắc đồng hồ ngắn ngủi, nghi hoặc hỏi:

- Từ lúc nào mà Quần Ngọc viện có một Lạc Thủy thần nữ vậy?

Lúc tên gọi Lạc Thủy thần nữ được gán vào Tằng Túy Mặc, Lý Hiên đã sớm không ở tại Khánh An phủ, sau này tuy danh tiếng của nàng cũng truyền đến kinh đô nhưng so ra vẫn ảnh hưởng ít hơn tại Khánh An phủ. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên Lý Hiên nghe đến tên tuổi Lạc Thủy thần nữ.

Công tử trẻ tuổi đối diện hơi kinh ngạc hỏi:

- Hình như huynh đài rất quen thuộc với Quần Ngọc viện, nhưng vì sao không biết Lạc Thủy thần nữ?

- Không biết.

Lý Hiên lắc đầu, nói:

- Lạc Thủy thần nữ gì thế, chẳng lẽ là đầu bài Quần Ngọc viện mới đào tạo ra sao, vậy Túy Mặc cô nương đâu?

Lúc nói nửa câu sau, Lý Hiên đưa mắt về phía Lý Dịch.

- Chuộc thân rồi.

Lý Dịch thuận miệng nói.

- Cái gì?

Lý Hiên lấy làm kinh hãi, thậm chí còn đứng bật dậy, bật thốt:

- Ai chuộc, ngươi chuộc? Nương tử nhà ngươi đồng ý? Nhị tiểu thư nhà ngươi đồng ý? Không đúng, không thấy nàng trong nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi lén chuộc, nuôi nàng trong Khánh An phủ? Cũng không đúng, không phải người một nhà các ngươi từng về một lần một đoạn thời gian sau, chắc ngươi không gan đến nỗi...

Công tử trẻ tuổi đối diện khẽ run, thầm nghĩ tên này biết Túy Mặc cô nương mà lại không biết nàng cũng là Lạc Thủy thần nữ, đúng là kỳ quái, càng chẳng hiểu gì với một tràng vừa rồi của hắn.

Lý Dịch vùi đầu dùng bữa, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn nữ tử trẻ tuổi múa trên đài, lúc này không để ý đến Lý Hiên mới là lựa chọn chính xác nhất.

Thấy Lý Dịch không nói một lời, tâm trạng ủ dột, Lý Hiên như nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi:

- Ban đầu ở Khánh An phủ ta cũng đã nói rồi, ngươi nên ra tay sớm mới đúng, loại chuyện này nữ tử luôn không tiện mở miệng, hơn nữa Túy Mặc cô nương trông nhu nhược thế thôi, chứ tính tình kiên cường lắm đấy.... Giờ thì hay rồi, bị người ta phỗng tay trên, hối hận cũng đã muộn...

- Nàng ấy tự chuộc thân.

Lý Dịch rốt cuộc chịu không nổi nữa, đặt đũa xuống giải thích.

- Ớ, tự chuộc?

Lý Hiên kinh ngạc, ban đầu còn cho rằng nữ tử thanh lâu được chuộc thân tất nhiên là bị người ta chuộc về nhận làm thiếp, còn đang tiếc hận thay Lý Dịch thì đột nhiên nghe thấy câu này, nuốt hết về một đống lời an ủi sau đó.

Công tử trẻ tuổi bên cạnh có chút sửng sốt. Hắn ở tại kinh đô cũng được mấy tháng, nhiều lần nghe được tên Lạc Thủy thần nữ, mặc dù thấy Quần Ngọc viện này nhờ Lạc Thủy thần nữ mà dương danh nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy nữ tử trong truyền thuyết kia, theo lời hai vị quý công tử này, hình như họ có quen biết nhau, đồng thời quan hệ cũng không cạn.

Loảng xoảng!

Lý Hiên đang định hỏi chi tiết thêm chút nữa, một thiếu nữ bưng thức ăn đằng trước bước đi không cẩn thận vấp một cái, cái khay trong tay trượt xuống, sau đó truyền đến một tràng tiếng chén dĩa vỡ vụn. Có một vị khách nhân thình lình bị chén dĩa ụp lên đầu, toàn thân cũng bị xối nước, chật vật vô cùng, ngay cả công tử trẻ tuổi ngồi đối diện Lý Hiên và Lý Dịch cũng bị dính chút nước cải dầu.

- Tiểu Hồng, nha đầu chết tiệt kia, không biết nhìn đường à, nhanh xin lỗi khách!

Quản sự thanh lâu lập tức đi tới, lớn tiếng khiển trách.

- Mẹ, muốn chết à!

Nam tử bất hạnh trúng chiêu sững sờ một lát, nhận ra có chuyện gì vừa xảy ra thì lập tức nhảy dựng lên, không để ý lời vừa rồi của quản sự, giận dữ chửi thiếu nữ đang chân tay lóng ngóng đứng đó một câu, bàn tay hung hăng hướng về phía nàng.

Trên mặt thiếu nữ tên Tiểu Hồng hiện lên một vẻ hoảng sợ, nhưng không tránh né, chỉ nhắm tịt hai mắt lại. Bàn tay của nam tử cuối cùng vẫn không rơi xuống mặt thiếu nữ kia, vì đã có một công tử trẻ tuổi chộp lấy cổ tay hắn, bất kể hắn dùng lực thế nào cũng không thể giãy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook