Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 275: Thiếu Nữ Bái Sư

Vinh Tiểu Vinh

01/09/2020

Liễu Như Ý ngẩng đầu liếc thiếu nữ kia một cái, tiếp tục vùi đầu luyện tập, không thèm để ý nữa, nàng cũng có nghe thấy chuyện hào hiệp võ lâm, đối với việc bảng danh sách không có tên mình thì cảm thấy không cam lòng, nếu như không phải tỷ tỷ ngăn cản, đã sớm đi khiên chiến cao thủ thứ hai Thiên Bảng kia rồi.

Nàng đã hoàn toàn nắm giữ được tinh túy Thái Cực Kiếm, kiếm pháp ngày càng tiến bộ, bây giờ đang kẹt trước bình cảnh, lần này, đột phá không có dễ dàng như vậy.

Mục tiêu quá xa xôi sẽ làm người ta mất đi động lực, mấy ngày nay đều sao nhãn luyện tập, Lý Dịch kể chuyện xưa, quét rác cũng là một loại tu hành, cho nên nàng dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống.

Bất quá, mấy ngày kế tiếp, kiếm pháp mặc dù không có tiến bộ, tâm tính lại bình thản hơn nhiều, cho nên lúc rảnh rỗi nàng sẽ cầm chổi quét sân, đến mức tiểu viện sạch bon không còn một hạt bụi.

- Nhường một chút.

Lúc đi qua thiếu nữ, không ngẩng đầu nói một câu.

- Quy tắc giang hồ, nếu như cô không chấp nhận khiêu chiến của ta, vị trí số một Thiên bảng sẽ thuộc về ta.

Bị nàng làm ngơ, thiếu nữ cũng không tức giận, mà nói.

Nàng không có ý thức được mình nhận lầm người, chỉ biết nữ tử trước mắt thật không đơn giản, đứng đầu Thiên bảng lại là một vị nữ tử, chẳng phải nói, trừ mấy vị Tông Sư kia ra, nàng chình là nữ tử lợi hại nhất Cảnh Quốc?

Lão Phương ôm cánh tay, dáng vẻ như xem kịch.

Tiểu cô nương này thật ăn tim hùm mật gấu, thế mà tới khiêu chiến đại tiểu thư, càng không nghĩ tới nàng ta lại tưởng nhị tiểu thư là đại tiểu thư, thật không biết nên xem như nàng ta may mắn hay xui xẻo.

Nếu bàn về võ công, đương nhiên đại tiểu thư lợi hại hơn, có thể do tính tình đại tiểu thư hiền lành, ra tay cũng có chừng mực, về phần nhị tiểu thư, khi động thủ, cho tới bây giờ chưa từng nể mặt ai.

- Không nghĩ tới đứng đầu Thiên bảng không có một chút dũng khí như thế.

Thiếu nữ bĩu môi, quay đầu bước đi.

- Ta nói cho bọn hắn biết, Liễu Như Nghi cũng không có gì hơn ta, dũng khí chấp nhận khiêu chiến cũng không có, sao tính là người đứng đầu?

Vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc quay đầu lại, một bàn tay trắng nõn rơi vào trên cái cổ tinh xảo của nàng.

Cho dù là cao thủ võ lâm, cổ cũng là vị trí yếu ớt nhất, chỉ cần cánh tay thoáng dùng lực, cổ nàng sẽ bị vặn gãy.

- Cô đánh lén!

Nàng mắt, không phục nói.

Một tay Liễu Như Ý cầm chổi, một tay khác buông cổ nàng ra, bày ra thủ thế "Mời".

Nàng có thể không quan tâm thiếu nữ này khiêu chiến, nhưng sẽ không tùy ý cho nàng nói xấu danh tiếng tỷ tỷ ra ngoài.

Thiếu nữ cầm kiếm đứng đối diện nàng, hỏi.

- Cô không dùng binh khí?

Liễu Như Ý lười trả lời, đối thủ là một tiểu cô nương, hứng thú rút kiếm cũng không có.

- Cẩn thận.

Có binh khí hay không cũng không khác biệt lớn đối với cao thủ chân chính, vừa rồi lúc nàng quay người rời đi, vốn cảnh giác trong lòng rất cao nhưng cũng bị người ta nắm cổ, đủ để cho mình phải cẩn thận đối đãi.

Khi mở miệng, trường kiếm giống như xà, phun ra nuốt vào hàn quang đâm thẳng tới phía trước.

Thấy hoa mắt, thân ảnh nữ tử đứng ở phía trước biến mất, sau đó cổ căng một cái, lại xuất hiện cảm giác vừa rồi, bàn tay trắng nõn kia lần nữa xuất hiện trên cổ nàng.

- Đánh cũng đánh qua, cô đi đi.

Tay Liễu Như Ý rời khỏi cổ nàng, cầm chổi tiếp tục quét bụi trên mặt đất.

Lý Dịch ra vẻ hâm mộ, mây trôi nước chảy, tiêu sái thoải mái, không có chút rung động, đây mới là tư thái mà cao thủ cần phải có.

Ba phen mấy bận đả kích sự tự tin của đối thủ, thua cũng phải khiến đối thủ tâm phục khẩu phục, lại nhàn nhạt nói một câu "Lấy tư chất của ngươi, trở về khổ luyện ba mươi năm nữa rồi tới tìm ta.

Khí chất Tông Sư hiển lộ không thể nghi ngờ.

Đương nhiên, làm như vậy cũng có chút mạo hiểm, nếu như người khiêu chiến có có ánh sáng của nhân vật chính, sau khi nhận nhục nhã, bỗng nhiên ngộ ra võ học tuyệt thế, sau ba năm, lần nữa tìm đến, trảm Tông Sư dưới kiếm, rửa sạch nhục nhã, thuận tiện trình diễn cảnh tượng nghịch tập trong các truyện tiên hiệp, huyền huyễn hiện nay.

Lý Dịch chưa nhìn thấy tiết mục nghịch tập, hắn chỉ có thể đoán trước nội dung thôi.

Thiếu nữ kia ngây người bất động một lát, bỗng nhiên quỳ một chân đất, hai tay ôm kiếm, lớn tiếng nói.

- Ta đánh không lại cô, xin cô thu ta làm đồ đệ!

Thiếu nữ bỗng nhiên trở mặt một trăm tám mươi độ, miệng Lão Phương há lớn, cái cằm sắp rơi xuống.

Lý Dịch ngạc nhiên nhìn nàng, đột nhiên cảm giác, nàng đến cửa khiêu chiến chỉ là ngụy trang, bái sư học nghệ mới là mục tiêu cuối cùng?

Đôi mắt đẹp của Liễu Như Ý cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh biến mất, lắc đầu.

- Cô nhận lầm người, ta không phải người cô muốn tìm, cũng sẽ không thu cô làm đồ đệ.

- Cô lợi hại hơn ta nhiều, chỉ có bái cô làm thầy, ta mới có thể học được võ công lợi hại hơn, ta sẽ không từ bỏ.

Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói.

Mục đích chuyến đi này của nàng là đến bái sư, tuy không biết võ công Liễu Như Nghi trong truyền thuyết như thế nào, nhưng vị nữ tử này trước mắt vẫn mạnh hơn nàng rất nhiều, là người có võ công lợi hại nhất đời này nàng từng gặp, nên lập tức hạ quyết tâm.

Nhặt lên bao quần áo nhỏ trên mặt đất, gánh ở trên lưng, lại cầm lên một cây chổi khác ở góc tường, đi theo sau Liễu Như Ý quét sân.

- Cô gia, muốn đuổi nàng đi không?

Lão Phương hỏi dò.

- Thôi kệ, nàng muốn quét rác thì để nàng quét đi.

Không đợi Lý Dịch trả lời, Liễu Như Ý nhàn nhạt nói một câu, buông cái chổi xuống đi vào trong phòng.

Tiểu Hoàn kéo tay Như Nghi từ trong nhà đi ra, hỏi Lý Dịch nói.

- Cô gia, khi nào chúng ta đi ra ngoài, a, vị tỷ tỷ này là ai?"

"Ha ha, làm!"

- Hào hiệp vị trí 40 Thiên bảng, chúc mừng Triệu đại ca, thật nghĩ không ra, Triệu đại ca thâm tàng bất lộ như thế.

- Trước kia Triệu đại ca thật sự quá khiêm tốn, các huynh đệ đều bị ngươi giấu, sau khi uống rượu mừng, nhất định phải lĩnh giáo Triệu đại ca mấy chiêu.

Sở Châu.

Tương Thành.

Phủ Triệu viên ngoại.

Hơn mười người giang hồ thoải mái uống, thay nhau mời rượu vị nam tử chòm râu dê ngồi ở vị trí đầu.

- Cũng không biết người phương nào nói bừa, Triệu mỗ có tài đức gì, sao có thể chiếm vị trí trên bảng hào hiệp.

Triệu viên ngoại cười khan một tiếng nói.

Mình có bao nhiêu phân lượng, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, tuy có một chút thủ đoạn bảo mệnh những người khác không biết, nhưng tuyệt đối chưa lợi hại đến loại trình độ kia.

- Ai, lời ấy của Triệu đại ca sai rồi, bây giờ bảng hào hiệp kia đã được người trong võ lâm tán thành, ai không vì leo lên bảng hào hiệp mà tự ngạo, Triệu đại ca lại khiêm tốn.

Một người khoát tay nói.

Lần này Triệu viên ngoại không tiếp tục giải thích, việc này xác thực có tác dụng rất lớn đối với việc tăng danh tiếng của hắn, có thể hấp dẫn càng nhiều nhân sĩ võ lâm tìm nơi nương tựa, ngược lại cũng không tính chuyện xấu.

- Ha ha, mọi người uống rượu đi!

Cười to hai tiếng, đổi sáng đề tài khác.

Ầm!

Lúc mọi người đang uống thống khoái, một bên bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, đại môn Triệu phủ ầm ầm sụp đổ, tóe lên bụi đất, một thân ảnh khôi ngô từ bên ngoài đi vào.

- Ngươi là người phương nào!

Sau một lúc sững sờ, lập tức có người để chén rượu xuống, giận dữ đi qua hỏi.

Phá hư đại môn Triệu phủ trước mặt nhiều người, thật không để huynh đệ bọn họ vào mắt?

Đi đến trước mặt đại hán muốn ngăn cản hắn, nhưng ăn một quyền rồi bị đánh bay, ngã trên mặt đất phun ra một búng máu, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Mọi người xung quanh thấy thế, nhốn nháo đứng lên, mắt lộ ra tia thù địch.

- Ta là Bàng Đức Thanh Châu, xếp hạng thứ 41 trên Thiên bảng, trong các ngươi ai là Triệu viên ngoại, ngược lại ta muốn xem người xếp phía trước lão tử đến cùng là vị hảo hán nào!

Đại hán cuồng vọng cười một tiếng, âm thanh vang dội như chuông lớn.

- Thì ra là cao thủ Thiên bảng, thất kính thất kính!

- Hảo hán Thanh Châu, thế mà đến Sở Châu khiêu khích ta, nghĩ Sở Châu ta không người?

- Hừ, chỉ là hạng 41 trên Thiên bảng làm sao có thể hơn được Triệu đại ca của chúng ta?

- Đúng vậy, Triệu đại ca để hắn biết sự lợi hại của ngươi đi!

Nghe thấy người này chỉ xếp ở vị trí thứ 41 trên Thiên bảng, sau đó nhìn về Triệu viên ngoại, trên mặt mọi người lộ ra vẻ nhẹ nhõm, mở miệng thúc giục.

Không có người nhìn thấy, lúc này Triệu viên ngoại đang trốn phía sau đám người, sắc mặt tái nhợt không còn một tia huyết sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook