Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 536: Thích Không?

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

Đại cô nương mười tám mười chín tuổi hát bài hát này, không thấy ấu trĩ?

Lý Dịch lắc đầu, khi đi vào trong viện đã nghe Tiểu Thúy và Tiểu Châu đang xì xào bàn tán.

- Vì Trần công tử lần trước, sau đó thì sao?

Tiểu Châu trộm liếc mắt nhìn về phía xích đu, thấy Tằng Túy Mặc không chú ý tới bên này, nhỏ giọng hỏi.

Tiểu Thúy bĩu môi nói:

- Còn có thể thế nào nữa, tới cửa rất nhiều lần, tiểu thư cũng không thèm gặp hắn.

- Nghe nói gia cảnh Trần công tử kia cũng không tệ lắm, gia đình làm quan……

- Làm quan thì có gì ghê gớm, chúng ta còn nhận thức người được phong tước đấy!

Tiểu Thúy không cho là đúng, nói:

- Trần công tử đó lớn lên khó coi, tiểu thư làm sao có thể làm thiếp hắn được, nếu sau này làm quan không tốt, chẳng phải tiểu thư sẽ chịu ủy khuất.

Nếu tiểu thư muốn đi theo hắn, nàng tất nhiên cũng sẽ đi theo.

Vị Trần công tử kia lớn lên kỳ thật cũng tạm được, cũng được coi là thư sinh sáng sủa, nhưng so sánh với Lý công tử, vẫn kém hơn. Cho dù không vì tiểu thư, vì chính bản thân mình thì khẳng định cũng sẽ lựa chọn một người nàng có hảo cảm.

Nhưng tiểu thư cùng Lý công tử giống như đều không có ý tứ kia. Như vậy không được, nếu không, chờ đến lúc tiểu thư tắm rửa hoặc thay quần áo, mình dẫn Lý công tử vào trong phòng tiểu thư?

Điều này có thể cân nhắc một chút……

Nếu có thể gạo nấu thành cơm, vậy thì không thể tốt hơn.

- Cái gì mà Trần công tử?

Lý Dịch đi tới tò mò hỏi.

- Chính là một người ngưỡng mộ tiểu thư, muốn nạp tiểu thư làm thiếp, tới rất nhiều lần.

Tiểu Thúy quay đầu lại nhìn Lý Dịch, lập tức nói.

Nói xong, đôi mắt liền chăm chú nhìn biểu tình trên mặt Lý Dịch.

- Nạp thiếp?

Sắc mặt Lý Dịch biến đổi. Không thể như vậy được, Lạc thuỷ thần nữ nếu chạy theo người khác, hắn phải chạy đi đâu để tìm thiết kế sư, họa sĩ, người đại diện Câu Lan...tốt như nàng. Từng người một, không thể ngưng làm loạn được không?

Thấy biểu tình trên mặt Lý Dịch, Tiểu Thúy rốt cuộc cũng yên lòng.

- Nói gì vậy?

Tằng Túy Mặc ôm Vĩnh Ninh đi tới hỏi.

- Nói Trần công tử.

Tiểu Châu lập tức nói.

- Nói tới hắn làm gì, chỉ là một người không liên quan thôi……

Trong lòng Tằng Túy Mặc có một loại hoảng hốt không tên, liếc nhìn Lý Dịch, lắc đầu.

- Đúng vậy.

Lý Dịch gật đầu, vô cùng tán thành.

- Nữ tử mười tám như một đóa hoa. Hơn nữa triều đình có nói, nữ tử qua hai mới thích hợp để bàn chuyện hôn sự…Đúng rồi, vị Trần công tử kia có địa vị như thế nào?

Tiểu Thúy suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Trong nhà Trần công tử, hình như, hình như có Viên ngoại lang gì đó?

- Viên ngoại lang là cái gì lang, cắn người sao?

Tiểu Châu nghi hoặc hỏi.

- Viên ngoại lang?

Lý Dịch lắc đầu nói:

- Chỉ là một viên ngoại lang nhỏ bé, có thể xứng đôi với tiểu thư nhà ngươi? Nhi tử viên ngoại lang càng không xứng, lần sau lúc hắn lại đến nói cho hắn rằng, chờ khi nào hắn tự mình ngồi lên chức Lễ Bộ Thượng Thư, sẽ nói tiếp.

Tiểu Thúy dùng sức gật đầu, Tằng Túy Mặc nhìn Lý Dịch, tuy rằng những lời hắn nói quả thực rất xuôi tai, nhưng vì cái gì vẫn không nhịn được cảm giác xúc động?

Tằng Túy Mặc trừng mắt liếc Lý Dịch một cái, nói:

- Phi! Lễ Bộ Thượng Thư đã là chức quan tam phẩm, lời như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra!

Lý Dịch thở dài, nói:

- Nữ tử quý ở việc tự mình cố gắng. Nếu ngay cả cô cũng khinh thường chính mình, thì có ai có thể để cô vào mắt? Lễ Bộ Thượng Thư thì làm sao, quan to tam phẩm thì làm sao? Tằng Túy Mặc cô vẫn là Lạc Thủy thần nữ nổi tiếng Cảnh Quốc, chỉ cần thả ra một câu, người cầu thân cô có thể dài từ đây ra ngoài cổng thành. Tại sao cô lại không có chút tự tin gì thế?

Tằng Túy Mặc:

Lý Dịch vẫy tay nói:

- Cô yên tâm, sau hôm nay ta sẽ an bài vài người thủ ở chỗ này, tên họ Trần kia nếu còn dám đến quấy rầy, đánh gãy chân hắn!

- Ta còn chưa muốn gả!

Tằng Túy Mặc lén nhìn Lý Dịch nói.

Lý Dịch gật đầu:

- Vậy cũng được, thân là con dân Cảnh Quốc, chúng ta hưởng ứng hiệu triệu của quốc gia, ngàn vạn lần không cần gả sớm……

……

……

Lúc đến thì tâm tình ung dung, lúc đi lại có chút phiền muộn.

Tên vương bát đản họ Trần này, lúc mấu chốt còn tới làm loạn cái gì.

Tằng đại cô nương người ta cũng mới có mười tám, kém hai năm mới đủ hai mươi tuổi. Hiện tại vẫn chưa thể lãnh giấy hôn thú, cầu thân cái rắm.

Còn nữa, Lễ Bộ, họ Trần, đây không phải có quan hệ với Phủ Trần Quốc công?

Lễ Bộ chính là địa bàn của Trần gia, viên ngoại lang này chắc cũng vậy, sợ sẽ là một chi nhỏ của Trần gia hoặc thân thích gì đó. Có quan hệ với phủ Trần Quốc công không có mấy người tốt, Lý Dịch hắn sao có thể đẩy Tằng tiểu thư vào trong hố lửa?

Hiển nhiên không thể!

Vì bằng hữu, giúp nhau không tiếc núi đao biển lửa là việc cần phải làm, cho dù bị vậy mà đắc tội Trần gia cũng không tiếc. Tuy rằng đại khái đã đắc tội khá nhiều rồi……

Lý Dịch thở dài một hơi, nếu Tằng đại cô nương gả đi, hắn có chút luyến tiếc. Tuy rằng hai người từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, vẫn luôn không thể nhìn thẳng. Nhưng tốt xấu gì cũng đã cùng trải qua nhiều việc như vậy, không chỉ bởi vì nàng có vai trò vô cùng quan trọng ở Câu Lan.

Vừa rồi cũng chỉ vui đùa mà thôi, dựa vào tính cách của nàng, nếu thật sự muốn làm cái gì đó, sợ là không ai có thể ngăn được.

Từ lúc nàng dứt khoát kiên quyết rời khỏi nơi được hoan nghênh nhất - Quần Ngọc Viện. Sau này mặc nổi danh là Lạc Thủy thần nữ, giá trị con người còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần lúc trước, nhưng nàng vẫn như cũ không thay đổi cùng hai người Tiểu Thúy sinh hoạt gian khổ. Từ đó đủ có thể thấy nàng có chủ kiến như thế nào.

Đương nhiên, nếu nàng thật sự muốn rời đi, Lý Dịch đảm bảo sẽ không ngăn cấm…nhưng cản thì vẫn phải cản!

Huống chi còn có thể dùng tình, dùng lý, dùng lợi, dùng cái gì cũng có thể khiến nàng lưu lại. Nhưng có ích kỷ cũng không thể khiến nàng trì hoãn cả đời ở Câu Lan, một ngày cơ hội tới, Lý Dịch có chút đau đầu, có biện pháp gì có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này không?

- Ca ca, ta thích Tằng tỷ tỷ kia.

Vĩnh Ninh nắm tay hắn đi trên đường, bỗng nhiên quay đầu nói một câu.

Lý Dịch ngồi xổm xuống bế nàng lên, để nàng ngồi trên bả vai mình, nói:

- Vì sao Tâm Di lại thích nàng?

- Tỷ tỷ hát cho Tâm Di nghe.

Vĩnh Ninh đung đưa chân nói.

Lý Dịch lắc đầu, hảo cảm của Vĩnh Ninh đối với Tằng Túy Mặc sẽ không nằm ở việc nàng hát bài hát ấu trĩ ấy cho Vĩnh Ninh nghe. Trong tiềm thức của Vĩnh Ninh, sợ rằng đã coi Tằng Túy Mặc là một người quen biết từ kiếp trước, cho dù chỉ mới nhìn thấy trên TV, nhưng đối với Vĩnh Ninh mà nói, đã vô cùng quý giá.

- Ca ca thích Tằng tỷ tỷ sao?

Vĩnh Ninh ôm chặt cổ Lý Dịch, hỏi.

……

- Có thích hay không? ……

- Thích……

Cổ sắp bị lắc qua lắc lại gãy mất, Lý Dịch thở dài, bất đắc dĩ nói.

- Ừ, ta biết mà!

Tiểu cô nương rõ ràng cao hứng hơn.

- Ca ca, ta muốn nghe ngươi ca hát.

Khi một mình ở bên Lý Dịch, Vĩnh Ninh bỗng trở lên nói nhiều.

- Được, muốn nghe bài gì?

- Hai con hổ.

……

- Có thể……đổi bài khác nhé?

- Đổi bài gì?

- Đừng Coi Ta Chỉ Là Một Con Dê thì sao?

- Bài này vừa rồi nghe rồi mà……

- Được rồi……

Lý Dịch chỉ có thể lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, sau một lát, có một giọng hát truyền ra.

“Hai con hổ, hai con hổ.

Chạy trốn mau, chạy trốn mau

Một con không có lỗ tai

Một con không có cái đuôi

Thật kỳ quái! Thật kỳ quái……?

Ở phía sau vài bước, vài tên thị vệ trong cung gắt gao mím môi, nhưng không dám cười ra tiếng, thân thể run nhè nhẹ, sắc mặt đã nghẹn đến mức có chút đỏ ửng.

Ngay cả hai vị lão giả áo xám, khi ngẩng đầu nhìn lên phía trước, da mặt đều không khỏi giật giật.

Nghe được phía sau truyền đến một loạt tiếng động, Lý Dịch quay đầu lại, nhìn biểu tình của bọn họ, lạnh lùng nói:

- Hôm nay nếu ai dám cười, ngày mai đẩy vòng xoay ngựa gỗ một ngày cho ta!

Đây chính là muốn mệnh, vài tên thị vệ nghe vậy, lập tức nghiêm mặt, không nhìn ra chút dị sắc nào.

Lý Dịch vừa lòng quay đầu lại, tiếp tục hát:

- Hai con hổ……

Phốc!

Ha ha!

- Thật sự nhịn không được……

Bọn thị vệ ôm bụng ngã trái ngã phải, biểu tình Lý Dịch bình tĩnh, không quay đầu lại.

Mấy ngày nay Lão Phương có chút vất vả, cũng nên nghỉ ngơi thả lỏng mấy ngày ……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook