Trang Chủ
Lịch sử
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Thi Kế Ăn Trộm Gà

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- --------------------

Một cái bàn, bốn người ngồi bốn phía.

Đối diện Lý Dịch là cô em vợ ma quỷ Liễu Như Ý, hai bên theo thứ tự là nha hoàn Tiểu Hoàn và mỹ nữ lão bà chỉ có thể nhìn không thể ăn Liễu Như Nghi.

Ba vị mỹ nữ lớn nhỏ ngồi quanh bàn, một người càng xinh đẹp hơn so với một người, mà Lý Dịch lại không lòng dạ nào thưởng thức, hắn đang nhìn một bát mì chay trước mặt mà ngẩn người.

Nói là mì chay... thật chỉ là mì không thôi. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sợi mì trắng bóng trong chén, không có một chút màu sắc, Lý Dịch cầm lấy đũa nếm một ngụm nhỏ, hương vị gì cũng không có, bên trong miệng nhạt nhẽo vô vị.

Đây chính là cơm trưa của bốn người.

Lý Dịch là một tên phàm ăn, vốn yêu cầu rất cao về đồ ăn, đối với bát "Mì chay" trước mặt, dù bụng hắn đã rất đói cũng không thể ăn vô.

Quay đầu nhìn ba người bên cạnh, thế mà có thể ăn say sưa ngon lành, vẻ mặt tiểu nha hoàn còn tràn đầy hạnh phúc, tựa hồ chỉ cần nhét đầy bao tử đã là một chuyện rất sung sướng.

Tiểu Hoàn trừ là nha hoàn thiếp thân của Liễu Như Nghi còn kiêm luôn chức nữ đầu bếp rồi nhân viên quét dọn, mùa đông có lẽ còn có thể xem như nha đầu làm ấm giường, Lý Dịch nhìn mì ít đến đáng thương trong chén cô bé, quyết định chia một nửa chén mì của mình cho nàng.

Tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi, là thời điểm dậy thì, ăn ít như vậy sao được?

Bỗng nhiên bị Lý Dịch cướp đi bát mì, tiểu nha đầu sững sờ một chút, "Cô gia..." hai chữ vừa thốt ra khỏi miệng, Lý Dịch đã chia xong, trả lại cái bát cho nàng.

- Ta không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút...

Đưa tay xoa đầu tiểu nha hoàn, vừa nói ra miệng, trong bụng bỗng truyền đến âm thanh cổ quái.

Ba người đều ngẩng đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, sắc mặt Lý Dịch không khỏi đỏ lên, nhanh chóng giải quyết xong chén mì của mình.

- Ta ăn no rồi!

Nhìn Lý Dịch có chút chật vật rời đi, Liễu Như Nghi ngóng nhìn thật lâu, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia cảm xúc chưa bao giờ có.

Liễu Như Ý bên cạnh bĩu môi nhìn tiểu nha hoàn đã cảm động khóc mướt, khuôn mặt từ trước đến nay đều có vẻ chán ghét người khác vô ý hiện ra tia nhu hòa.

Nha đầu Tiểu Hoàn trừng to hai mắt, nhìn cô gia đang chạy vào nhà bếp, không biết đang bận rộn làm gì, trong nội tâm có chút bất an.

Trong tâm linh nhỏ bé của nàng, cô gia là người đọc sách, loại người này phải tránh xa nhà bếp, địa phương mà chỉ có nữ tử mới thích hợp xuất hiện. Đương nhiên, tiểu nha đầu càng sợ cô gia lãng phí lương thực hơn, lương thực trong nhà vốn không nhiều, không thể lãng phí.

Cũng may cô bé thấy cô gia không có cử động gì bất thường, hơi an tâm một chút, Lý Dịch lúc này đã từ trong phòng bếp đi ra.

Hắn ngồi trên một tảng đá lớn trước cửa, một tay chống cằm, ngẩn người nhìn bầu trời.

Hắn cũng không nghĩ tới, một sơn trại to đùng thế này mà trong nhà trại chủ lại quẫn bách như thế, haiz.

Bất quá ngẫm lại, tình huống như vậy cũng không có gì lạ, làm sơn tặc không làm, nhất định phải đi làm lương dân, trước kia không có thứ gì để đoạt, hiện tại chỉ có thể tự mình động thủ, ở thời đại này, dân chúng bình thường hoàn toàn dựa vào trồng trọt để sinh tồn chỉ có thể giãy dụa sống sót không đến mức chết đói cũng đã là lý tưởng cao nhất của bọn họ.

"Phi!"

Đang lúc Lý Dịch đang nghĩ làm thế nào để cải thiện sinh hoạt trước mắt một chút, tối thiểu nhất cũng phải không cần lo cơm nước, một cục đờm đặc quánh đột nhiên bay tới, nếu không phải hắn tránh nhanh, thứ làm người buồn nôn này chỉ sợ đã rơi xuống trên người hắn.

Quay đầu lại nhìn, phát hiện trung niên phụ nhân gặp tối qua đứng một bên, đang khinh thường nhìn hắn, tựa hồ bởi vì Lý Dịch vừa rồi né tránh sản phẩm của mình mà có chút thất vọng.

Hừ!

Trung niên phụ nhân chỉ đi ngang qua, hừ lạnh một tiếng, vặn vẹo vòng eo hình bánh tét của mình đi vào phòng. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lý Dịch nhìn bà ta đi vào phòng, trên mặt dần trở nên khó coi.

Lý Dịch đương nhiên không có ấn tượng gì tốt đối với mụ béo này, mình không có chủ động trêu chọc nàng, nàng lại muốn ám toán mình, quả thật là sỉ nhục.

Ầm!

Một lúc lâu sau, bà ta đi ra từ trong phòng, nắm một nắm lớn hạt đỗ ném vào sân, miệng lầm bà lầm bầm.

- Năm ngoái mất mùa, người cũng không có dư đồ ăn, nếu còn không đẻ trứng thì làm thịt tất cả các ngươi!

Phụ nhân kia nói xong đi vào phòng, Lý Dịch nhìn mấy con gà trước mặt, khóe miệng dần hiện lên một đường cong quỷ dị.

- Tiểu Hoàn, trong nhà có vải may đồ hay không, cho ta xin một tấm vải nào.

Tiểu nha hoàn sững sờ một chút, sau đó mới nhỏ giọng đáp:

- Có... Có.

Một khắc đồng hồ sau...

Mấy con gà mái đang đứng trong sân, mỏ thì đang mổ mổ tìm kiếm hạt đỗ trên mặt đất, có lẽ trong đó có mấy con còn đang rất ấm ức mụ béo keo kiệt đây, đã muốn cho gà đẻ trứng mà không cho gà ăn cơm, bà cho rằng trứng bỗng dưng mà có à?

Đột nhiên, một vắt mì màu trắng bay tra từ một góc nào đó, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi dừng lại.

Trong ánh mắt của một con gà mái tròn trịa múp múp bỗng nhiên bắn ra quang mang, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có đồng bạn chú ý đến chỗ này, trong lòng vui vẻ, giả bộ như không có gì, lảo đảo đi bước từng bước nhỏ, thong thả đi qua.

Thời điểm sắp đến vắt mì, cúi xuống mổ ăn thì vắt mì chợt lăn về phía trước một chút.

Không kịp chuẩn mổ xuống khoảng không, gà mái đi tiếp mấy bước muốn mổ cái thứ hai, vắt mì lần nữa di động về phía trước một chút.

Cứ như vậy, một con gà nào đó của bà nhị thẩm bị một vắt mì nho nhỏ dẫn dụ, rốt cục đi vào con đường không có đường về.

Một khe núi nào đó sau trại.

Thuần thục giết gà nhổ lông, thanh lý nội tạng, dù Lý Dịch đang ở thời điểm cách xa ngàn năm vẫn không chút ngượng tay, điểm không thuận lợi duy nhất chính là không có nước nóng, nhổ lông hao phí không ít thời gian, cũng may tổng quá trình coi như thuận lợi...

Ăn hai bữa cơm không có chất béo, lần này rốt cục có thể ăn chút thức ăn mặn.

Qua một phen động tác, trên thân có chút mùi không dễ ngửi, Lý Dịch tắm sơ một lúc bên dòng suối, chờ sắc trời tối xuống mới dùng vải thô đã sớm chuẩn bị bọc con gà lại, xách trên tay, thoải mái đi về.

- Cô gia, người đi đâu chiều giờ?

Vừa đi vào viện, Tiểu Hoàn đang chờ ở chỗ này lập tức chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sốt ruột.

- Trong lúc rảnh rỗi, ra ngoài đi dạo.

- Đây là cái gì? Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiểu nha hoàn chỉ bao vải trong tay Lý Dịch, hiếu kỳ hỏi.

- À... Vừa rồi ra ngoài tản bộ bắt được một con gà rừng...

Lý Dịch trả lời qua loa một câu.

- Gà rừng?

Trên gương mặt xinh đẹp của tiểu nha hoàn hiện ra vẻ tò mò, gà rừng gần trại sớm đã bị bắt sạch, cô gia cũng không có ra khỏi trại, bắt được ở chỗ nào?

Trong phòng bếp, khi Lý Dịch mở bao vải ra, tiểu nha hoàn nhất thời trợn tròn mắt.

Có gà rừng nào to, mập như thế sao?

Mà trên người không còn tý lông, ngực bụng còn bị người ta phá mở, không biết con gà rừng này sau khi chết bị tra tấn dạng gì mới ra nông nổi này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK