Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 348: Thật Lớn Mật

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Ta đi trước nghe tiên sinh giảng bài, khoảng một canh giờ nữa sẽ quay lại, ngươi cũng không được lười biếng, đến lúc đó ta muốn nhìn thấy nồi lẩu đã làm tốt.

Thọ Ninh công chúa nói xong, hùng hổ đi ra ngoài, mấy hoạn quan cung nữ tái nhợt đuổi theo phía sau, Lý Dịch ngồi trên ghế đá trong sân, biểu hiện trên mặt rất khó coi.

Mặc cho ai bị quấy nhiễu mộng đẹp sáng sớm lại tới đây làm đầu bếp, tâm tình cũng sẽ không tốt.

Thái giám kia ở bên cạnh nhắc nhở.

- Lý Tử Tước, bệ hạ tự mình phân phó, ngài không thể lãnh đạm Công chúa.

- Biết rồi, ngươi đi xuống làm việc của mình đi.

Lý Dịch hơi không kiên nhẫn khoát tay.

Thời gian còn sớm, còn một canh giờ nữa, tìm một chỗ ngủ bù, về phần nấu cơm lát nữa tính sau.

- Đi theo bên người Lý Tử Tước cũng là chức trách của nô tài.

Thái giám kia cười nói.

Giọng nói của tên này vừa nhọn vừa mịn, bất nam bất nữ, nghe không thoải mái, đến cả nụ cười cũng lộ ra vẻ âm u, khó trách trong các tác phẩm, đại đa số thái giám đều không phải người tốt, điều kiện tốt như thế, không làm người xấu thì đáng tiếc.

- Vậy ngươi dẫn ta đi dạo một vòng.

Lý Dịch không có ý định ngủ bù, vừa rồi ngồi trong kiệu ngủ nên không kịp nhìn hoàng cung to lớn như thế nào, không đi dạo một hài vòng thì thật có lỗi với mình.

Thái giám ngoài cười nhưng trong không cười nói.

- Thật có lỗi, Lý Tử Tước, trừ nơi này ra, ngài không thể đi chỗ nào khác.

Hoàng cung cũng không phải chợ bán thức ăn mà bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đi dạo, không có lệnh bài tiến cung, không đi được hai bước đã bị thị vệ bắt lại.

Tốt, bị quấy nhiễu mộng đẹp, hiện tại ngay cả tự do cũng không có, trong bụng trống trơn, đoán chừng lão hoàng đế cũng không nghĩ đến cho hắn ăn cơm, một chút ấn tượng tốt của Lý Dịch đối với vị hoàng đề này đã biến mất.

Đứng dậy khỏi ghế đá, nhanh chân đi vào trong phòng đang có mùi thơm bay ra.

Thái giám kia ngược lại không đi vào cùng, biết vị này đã rất bất mãn với hắn, nào dám đi theo làm phiền.

Hắn tiến cung vài chục năm, đây là lần thứ hai nhìn thấy bệ hạ sai sử Tử tước làm đầu bếp.

Sấm sét mưa gió đều là thiên ân, tại sao bệ hạ không tìm người khác, hết lần này tới lần khác chọn vị vừa mới thụ phong này, đây cũng không phải trừng phạt, là ân điển.

Lý Dịch không cảm thấy làm đầu bếp cho người khác là ân điển, nấu cơm cho người nhà mình là hắn cam tâm tình nguyện, nếu như bị người bắt buộc mà cũng coi như ân điển, nếu người nào muốn cái ân điển này thì nhận đi.

Tìm đồ lót dạ mới là việc hắn nên làm.

Trong phòng, trên bàn ở giữa bày biện rất nhiều dĩa đầy đồ ăn, mùi thơm nồng đậm bay ra từ đó.

- Vị Tước Gia này, những món ăn ở đây không thể động, không thể động.

Lý Dịch chuẩn bị mở ra nhìn xem thì thấy một nam tử mập mạp chạy tới, thở hổn hển nói ra.

- Ngươi là ai?

Lý Dịch liếc mắt hắn hỏi.

- Bẩm Tước Gia, hạ quan là Chưởng Thiên Thượng Thực Cục.

Nam tử cười làm lành, nghiêm mặt đáp.

Chưởng Thiên Thượng Thực Cục cũng chính là đầu bếp trưởng trong hoàng cung, khó trách lớn lên béo như thế, xem ra những năm qua vơ vét không ít chất béo.

- Tước Gia, cái này không thể động, đây là bánh quế hoa Yến Phi nương nương muốn.

Nói đến bánh quế hoa, Lý Dịch đã cảm thấy mồm đầy nước miếng, rất lâu rồi không được ăn bánh quế do Uyển Nhược Khanh làm, thật tưởng niệm.

Nhìn thấy bàn tay vị Tước Gia này hạ xuống, trái tim Chưởng Thiên nhảy lên một cái, nói.

- Tước Gia, không động được, cái này càng không động được, đây là cho quý phi nương nương, lập tức phải đưa qua.

Mặt Chưởng Thiên đầy mồ hôi lạnh, nếu đến trễ giờ ăn của quý phi nương nương, hắn có 10 cái đầu cũng chịu không được.

Yến Phi nương nương không thể trêu vào, quý phi nương nương cũng không thể trêu, trong lòng Lý Dịch đầy phiền muộn, nhìn Chưởng Thiên hỏi.

- Nơi này có cái gì không phải đồ mà nương nương muốn thì nhanh bưng lên cho ta.

Chưởng Thiên cười khổ nói.

- Không có.

Thượng Thực Cục chuyên môn phụ trách đồ ăn trong cung, cũng chỉ có những nương nương, công chúa cùng hoàng tử mới có thể hưởng thụ đặc quyền, hắn chỉ là Chưởng Thiên mà thôi, không có ý chỉ của bệ hạ, thế nào dám để cho người khác ăn ở đây?

Phía trên chỉ nói đồ ăn Thọ Ninh công chúa có người thay thế để bọn hắn tuỳ cơ ứng biến, nhưng không ai nói cho bọn hắn đến cùng là nên ứng biến như thế nào, hắn chỉ là một Chưởng Thiên nho nhỏ, hai bên đều đắc tội không nổi…thật không muốn cho người ta sống mà.

Mắt thấy vị Tước Gia này lại đưa tay, Chưởng Thiên vội hô.

- Đây là canh của Vĩnh Nhạc công chúa, Tước Gia tuyệt đối không thể.

- Vĩnh Nhạc công chúa?

Lý Dịch sững sờ, rốt cục gặp được một người mình có thể chọc, sảng khoái mở nắp, múc một muỗng nhấm nháp, hài lòng gật đầu, khen.

- Mùi vị không tệ, bây giờ các ngươi làm cho công chúa một phần nữa là được.

Phù phù!

Hai chân Chưởng Thiên mềm nhủm quỳ trên mặt đất, loại canh này ít nhất phải hầm hai canh giờ, hiện tại mới bắt đầu nấu thì sao kịp?

Nhìn bộ dáng Chưởng Thiên bị dọa, Lý Dịch an ủi.

- Yên tâm, công chúa điện hạ cứ để ta nói, chuyện không liên quan đến ngươi.

Thật không hổ là đầu bếp, công phu nấu canh thế này, sợ rằn có thể theo kịp mình, Lý Dịch vốn đang đói bụng, rất nhanh chén nhỏ canh thang đã xuống bụng.

- Hàn Chưởng Thiên, canh hạt sen nấm tuyết của Công chúa làm xong chưa?

Giọng nói thanh thúy vang lên, một thị nữ mặc cung trang từ ngoài cửa đi vào.

- Đây.

Lý Dịch quệt mồm đáp, chỉ chỉ hơn phân nửa canh thang còn thừa lại.

- Ngươi, ngươi…

Thị nữ nhìn thấy bên cạnh bát canh còn lưu lại chén nhỏ cùng cái muỗng, nhất thời trừng lớn hai mắt, cả giận quát.

- Ngươi thật lớn mật!

Tiểu cung nữ muốn cắn nát răng ngà, công chúa điện hạ mỗi sớm sau khi luyện công đều có thói quen uống chén canh hạt sen nấm tuyết, gia hỏa này không biết từ đâu xuất hiện, thật sự to gan lớn mật, ngay cả canh của công chúa cũng dám đoạt!

- Không phải chỉ là bát canh thôi à, có cần thiết như vậy hay không, công chúa nhà các ngươi trước kia đến chỗ ta ăn chực không ít, coi như trả lại nhân tình của mấy bát cơm chiên trứng.

Lý Dịch không thèm để ý nói.

Nào là thế tử, nào là công chúa, hai con cháu hoàng gia, ở Khánh An phủ đều là khách quen của Như Ý Phường, không chiếu cố sinh ý không nói, mỗi lần đều chiêu đãi hảo tửu, thức ăn ngon, ăn sạch lau miệng bỏ đi, giờ chỉ uống nàng bát canh hạt sen mà thôi, công chúa điện hạ còn không đến mức hẹp hòi như thế.

- Ngươi, ngươi chờ đấy cho ta!

Thị nữ hung dữ trừng Lý Dịch, phì phò rời đi.

Chưởng Thiên từ dưới đất bò dậy, phủ bụi đất trên người, chuẩn bị đi làm việc của mình.

Hắn nhìn ra, chuyện là giữa vị Tước Gia này cùng Công chúa điện hạ, một Chưởng Thiên nho nhỏ như hắn, tốt nhất không nên nhúng tay vào.

Không để ý đến tiểu cung nữ đã đi ra ngoài, Lý Dịch lại cầm cái muỗng múc một bát nữa cho mình, canh hạt sen nấm tuyết mặc dù uống rất ngon, nhưng bát ở hoàng cung quá nhỏ, uống hết cả bát canh vẫn không đủ lót dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook