Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 284: Thân Thể Huynh Đài Thật Rắn Chắc

Vinh Tiểu Vinh

01/09/2020

- Công tử, người kia nhìn quen mắt quá, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Lý Dịch không để ý đến hai người thanh niên ngụy nương nọ, lại nghe tiểu tử vừa mới mở miệng chế giễu hắn nói thêm một câu, không khỏi quay đầu bọn hắn mấy lần, khuôn mặt rất xa lạ, trước đây chưa từng gặp.

Hai người trẻ tuổi nọ trông rất anh tuấn, Lý Dịch nhìn lại lần thứ hai, sau đó lập tức giật mình. Tự dưng vừa rồi cảm giác hai người này đẹp mắt, phi phi phi, ngụy nương mà thôi, không chỉ nương bên ngoài mà bên trong cũng nương, nói chuyện càng nương không kém...

Làm một mặt quỷ với tiểu tử chỉ vào hắn, Lý Dịch tiếp tục chiến đấu với mỹ thực.

"Phụt..."

Thanh niên bên cạnh vừa mới uống một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống đột nhiên nhìn thấy hắn làm mặt quỷ, không nhịn được phun nước trà trong miệng ra ngoài, vội vàng lấy khăn tay lau miệng.

Lý Dịch vô tình nhìn thoáng qua một màn này, trong lòng lập tức sởn gai ốc. Ai thấy một tên bề ngoài xinh đẹp ngụy nương mang tính nữ lấy khăn tay lau khóe miệng, đồ ăn mỹ vị đến đâu cũng nuốt không trôi.

Đường đường một nam nhân, có ai mang khăn tay?

Song, điều làm hắn thấy kỳ quái chính là sao hai tiểu thụ có thể ngồi với nhau được. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ, một cái bàn sao có thể chứa hai ngụy nương?

Suy nghĩ cho đồ ăn vừa mới vào bụng, Lý Dịch quyết định đưa lưng về phía bọn họ.

- Nương tử nhà ngươi quản nghiêm như vậy, chưa từng thấy cảnh này sao?

Lý Hiên thấy Lý Dịch đổi một chỗ ngồi có tầm nhìn trống trải hơn, đối diện với vũ cơ trên đài, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý.

Lý Dịch khinh thường bĩu môi, vào năm hắn lén đọc * của Nhật, con hàng này không biết đang ở đâu, chỉ lộ rốn thôi mà đã xem như cảnh kích thích, nếu để hắn hiểu biết một chút về nhảy thoát y của hậu thế, không phải sẽ phun máu mũi ra ngoài ba trượng.

Dường như không thấy vẻ khinh thường trên mặt hắn, Lý Hiên dụ dỗ.

- Dù sao ngươi cũng không có chuyện gì làm, không bằng cùng ta đến kinh thành chơi đùa đi, như thế nào, thanh lâu ở kinh thành không phải nơi này có thể so sánh. Danh kỹ trong thiên hạ, kinh thành chiếm đa số, nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Huống chi tới đó, nương tử ngươi không quản được, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.

Lý Hiên muốn dùng chuyện này dụ hoặc Lý Dịch, một mình vào kinh thành thì không biết đến lúc nào mới có thể trở về, không có Lý Dịch, khi hắn gặp khó khăn trong nghiên cứu mà không được dẫn dắt, sẽ bị gác lại vô kỳ hạn mất.

"Xùy!"

Hình như mặt quỷ vừa rồi làm tiểu tử tuấn tú bên cạnh sinh ra bất mãn với Lý Dịch, lúc này nghe được Lý Hiên nói nào là thanh lâu trong kinh thành, nào là danh kỹ thì âm thầm xùy một tiếng, vẻ mặt vô cùng khinh thường.

- Quên đi, đời này ta đã quyết định sống tại Khánh An phủ, không có ý định đi Kinh Thành, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió...

Lý Dịch rất thẳng thắn nâng chén, bưng lên uống một hơi cạn sạch.

Lý Hiên rất thất vọng, Minh Châu nói đúng, tên này không có chí lớn, cho dù dụ dỗ thế nào cũng không ăn thua.

Không biết lần này Hoàng bá bá triệu hắn vào kinh, ngoài thành hôn ra thì còn chuyện gì không, kinh thành tuy tốt nhưng ở Khánh An phủ vẫn tự tại hơn.

- Ha ha, hai vị tiểu huynh đệ, trông rất lạ mặt, không phải khách quen ở đây sao?

Tiểu sinh tuấn tú dùng ánh mắt xem thường nhìn hai người Lý Dịch và Lý Hiên, thầm nghĩ hai kẻ này lớn lên tuấn tú lịch sự, bên trong lại bất kham như thế, bên cạnh thình lình xuất hiện một bóng người, khi quay đầu lại thì thấy một đại hán ngồi bên cạnh hắn, toàn thân đầy mùi gay mũi, hắn vội vàng nhích sang một chút.

- Ai nha, lần đầu tiên nhìn thấy hai vị, lại có cảm giác mới gặp đã thân, không biết hai vị tiểu huynh đệ tên gì...



Tráng hán nở nụ cười, muốn mò mẫm cầm tay tiểu sinh.

- A..., ngươi muốn làm gì?

Tiểu sinh xinh đẹp hoảng sợ nhảy ra khỏi chỗ ngồi, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh xin giúp đỡ.

- Công tử....

Lý Dịch thế mà nhìn thấy vẻ dâm tà trong mắt đại hán kia, không sai, chính là dâm tà.

Một đại nam nhân vậy mà lại có ánh mắt dâm tà với hai nam nhân, mẹ ơi, hán tử kia nhìn cường tráng như vậy, lại thích chơi gay!

- Không có gì, ca ca chỉ muốn giao hảo thêm hai bằng hữu mà thôi.

Nụ cười trên mặt hán tử kia càng nở rộng, miệng nói, tay thì muốn mò gương mặt người khác.

- Xin tự trọng!

Người tuổi trẻ kia lập tức đứng lên, sắc mặt tái xanh nói.

Mọi người chung quanh vốn tập trung chú ý lên thân thể vũ cơ đang càng nhảy càng yêu diễm trên sân khấu, thình lình nghe thấy một tiếng quát lớn, nhốn nháo xoay đầu lại.

- Sao lại là hắn?

- Gã này lại tới tìm mấy tiểu công tử xinh đẹp à?

- Hai vị công tử thật đáng thương...

.....

.....

Mọi người rõ ràng rất quen thuộc đại hán này, trên mặt đều lộ ra vẻ chán ghét, có mấy người thậm chí né ra xa giữ khoảng cách với hắn.

Đại hán kia nheo mắt lại, nhìn hai người nói.

- Kết giao bằng hữu thôi mà, không đến mức như vậy chứ...

- Công, công tử, chúng ta đi thôi.

Tiểu sinh anh tuấn kéo tay người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói.

Nhìn vẻ mặt bất thiện của đại hán, sắc mặt người trẻ tuổi cũng hơi tái nhợt, có chút hối hận tối nay lén chạy ra đây, đang định kéo tiểu sinh kia rời đi thì đại hán cười lạnh một tiếng, chắn phía trước hai người, nói.

- Trò hay vừa mới bắt đầu, đừng vội đi chứ!

Lý Dịch thở dài một hơi, định đứng lên. Hắn không có ấn tượng tốt gì với hai ngụy nương nọ, cũng không kỳ thị gì sở thích của đại hán, nhưng loại chuyện này chú trọng ngươi tình ta nguyện, nếu ép buộc uy hiếp thì không còn nghĩa lý gì nữa.

Làm huyện úy, nếu gặp phải loại chuyện này, chỉ biết trơ mắt nhìn cũng không được.

Nhưng lòng người tại thời đại này không lạnh nhạt như hậu thế lắm, không thiếu anh hùng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Thế tử điện hạ với tinh thần trọng nghĩa luôn cao chót vót chính là một anh hùng như vậy.



- Cút, đừng quấy rầy bổn công tử mất hứng.

Cách của Lý Hiên đơn giản mà thô bạo, chặn lại giữa đại hán và hai người, vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn diễn thành công như một hoàn khố.

Mấy tên hộ vệ đã theo tới, đại hán kia chỉ cần có bất kỳ dị động, ngay lập tức sẽ bị khối thành tám khối.

Tiểu sinh và người trẻ tuổi nhìn Lý Hiên đầy cảm kích.

- Chà, vị tiểu huynh đệ cũng xinh đẹp lắm nhỉ.

Hán tử kia vốn định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy người cản mình là một tiểu công tử xinh đẹp, trên mặt lại nở nụ cười.

Lý Dịch chú ý vẻ mặt Lý Hiên bắt đầu cứng lại liền biết gã này xong rồi.

Bị một thằng gay khen ngợi xinh đẹp, đổi lại là hắn đã sớm biểu diễn trọn vẹn Hàng Long Thập Bát Chưởng lên người đối phương.

- Đa tạ công tử.

Biết người trước mắt đang giải vây cho mình, người trẻ tuổi vội vàng chắp tay nói với Lý Hiên.

- Các ngươi lui ra.

Lý Hiên lạnh mặt, vươn cánh tay, ra hiệu hai người kia lùi ra đằng sau, không cẩn thận chạm phải ngực của người trẻ tuổi, vỗ nhẹ hai cái, kinh ngạc nhìn hắn nói.

- Nhìn không ra, thân thể huynh đài cũng rắn chắc lắm đấy!

- Công, công tử...

Tiểu sinh kia trơ mắt nhìn hắn vỗ hai cái lên ngực "công tử" nhà mình, há hốc mồm không nói nên lời.

Còn người trẻ tuổi được Lý Hiên tán thưởng thân thể rắn chắc chỉ cúi đầu nhìn ngực mình, kinh ngạc một lúc, rồi ngẩng đầu khó tin nhìn hắn, sắc mặt đỏ bừng.

Lý Hiên không quản người tuổi trẻ kia nữa, lạnh lùng nhìn hán tử, nhàn nhạt nói một câu.

- Kéo hắn ra ngoài.

Mấy ngày nay trong lòng tích tụ tràn đầy oán khí, cũng là lúc nên phát tiết.

Đại hán ban đầu không rõ lời hắn, nhưng khi bả vai bị người đè lại, không thể phát ra chút sức lực nào, sắc mặt có chút trắng bệch.

Đại hán bị hộ vệ của Lý Hiên kéo ra ngoài, Lý Hiên cũng ra ngoài theo, Lý Dịch biết hắn đang tức giận trong lòng, hán tử kia xuất hiện rất đúng lúc.

Trái lại hai người trẻ tuổi kia chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết có phải bị hù dọa rồi không, vẫn không hề nhúc nhích.

Tình hình vừa rồi chỉ thu hút chú ý của vài người, khi bên trong truyền đến một trận tiếng khen đinh tai nhức óc, tất cả ánh mắt của mọi người đều bị vũ cơ trên đài hấp dẫn.

Lý Dịch cũng quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện không ngờ nàng ta kéo lụa mỏng trên thân xuống, lộ ra hai cánh tay trơn bóng như ngọc, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngực, hai khối thịt tròn trịa cong nẩy sinh động, khi thì lộ ra chip từ trong váy, để đàn sói tru lên.

Thì ra múa thoát y trong thanh lâu chính là như vậy, Lý Dịch không có hứng thú nhìn thêm cái nào nữa, định đi ra xem sao. Đứng lên khỏi chỗ ngồi, hắn đột nhiên nhìn thấy Dương Liễu Thanh và một thân ảnh khác xuất hiện tại cửa ra vào, cước bộ chợt dừng lại, mặt biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook