Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 537: Tằng Tỷ Tỷ

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Đừng nhìn ta chỉ là một con dê, dê con thông minh khó có thể tưởng tượng……

Tiểu Hoàn khẽ hát bái hát mới học được, đang chuẩn bị cho đêm Trung Thu ngày mai.

Từ khi nàng hiểu chuyện, Trung Thu mỗi năm đều trải qua ở trại, đầu tiên là lão gia và các tiểu thư, sau đó chỉ còn Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư, cuối cùng có thêm cô gia, từ đó về sau, Trung Thu cũng trở nên khác trước.

Kinh đô cái gì cũng tốt, nhưng ánh trăng không giống như hồi còn ở Khánh An phủ, nàng còn nhớ rõ Trung Thu năm ngoái, cô gia kể cho các nàng nghe Thường Nga bôn nguyệt, đương nhiên, còn có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi về ánh trăng.

Nhưng mà, ánh trăng không tròn thì thôi, mấu chốt là cô gia tựa như rất cao hứng. Trong trí nhớ của Tiểu Hoàn, Trung Thu hoặc rằm mỗi tháng, cô gia cũng chưa từng vui vẻ như vậy, cho nên mấy ngày nay, trong lòng nàng không khỏi sinh ra chút lo lắng.

Không biết tại sao lại thay đổi như vậy, nhưng thay đổi luôn là tốt, từ khi vị tiểu công chúa kia chuyển tới đây, cô gia như biến thành một người hoàn toàn khác. Có đôi khi trong lòng nàng có chút cảm giác ê ẩm, sau đõ nghĩ tới rất nhanh Vĩnh Ninh sẽ hồi cung, một mình, nhất định sẽ rất cô độc, buổi tối ngủ không biết có sợ hay không, dù sao lúc Tiểu Hoàn còn nhỏ cũng không dám ngủ một mình……

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Hoàn có chút đồng tình, một tia cảm giác ê ẩm cũng tan theo mây khói……

Lý Dịch từ trong phòng đi ra, vừa mới dỗ Vĩnh Ninh ngủ, ngày mai chính là trung thu, tuy rằng rất muốn lưu nàng ở lại đây nhưng lão hoàng đế khẳng định sẽ không đáp ứng.

Tính ngày, lúc này mới qua không đến nửa tháng, lão hoàng đế tổng cộng đã triệu nàng vào cùng ba lần, bốn bỏ năm lên một chút cũng mười ngày, tháng sau hoãn lại mười ngày, bằng không bản thân hắn sẽ thiệt thòi lớn.

Lại nói tiếp, từ khi vào kinh, hắn gặp phải một đống lớn những chuyện lung tung rối loạn. Đến gần đây mới hoàn toàn được rảnh rỗi. Thật hy vọng mỗi ngày đều như vậy, Thục Vương? Trần gia? Tần tiểu công gia? Viện toán học?...hắn sẽ không phải quản những chuyện rối loạn đó nữa……

Tựa như bây giờ, năm tháng yên tĩnh thật tốt, hiện tại an ổn, Vĩnh Ninh vừa mới ngủ, Tiểu Hoàn bận rộn ở phòng bếp, Liễu Nhị tiểu thư hiếm thấy không có ra cửa, lau chùi Thu Thủy bảo bối của nàng trong sân, ngay cả gian phòng bên cạnh, tiểu công chúa ngạo kiều hưng phấn, không biết nói cái gì với Như Nghi…thế này hài hòa ấm áp tới cỡ nào?

- Như Nghi tỷ tỷ, sau này tỷ cho ta gả cho tiên sinh được không?

Lý Dịch bước tới cửa phòng, nghe tiểu công chúa kéo tay Như Nghi nói như vậy, tình cảnh ấm áp hài hòa nháy mắt đổ nát.

Như Nghi sửng sốt một lát, sau đó mới mỉm cười, lời nói vui đùa này của tiểu cô nương, nàng quả thật không có cách nào trả lời.

- Ai nha, ta không có nói giỡn.

Tiểu công chúa có chút nóng nảy, nói:

- Cho dù sau này ta có thật sự gả tới đây, Như Nghi tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, ta sẽ thực nghe lời, nghe lời giống như bây giờ vậy, ta vĩnh viễn đều sẽ nhỏ hơn tỷ một bậc.

Thấy Như Nghi vẫn không dao động, tiểu công chúa cắn răng một cái, nói:

- Nhỏ hơn hai, nhỏ hơn hai bậc cũng được, nhiều nhất, nhiều nhất là nhỏ hơn Tằng tỷ tỷ mà tiên sinh trộm gặp kia một bậc, không thể nhỏ hơn……

- Tằng tỷ tỷ?

Như Nghi khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lướt qua tiểu công chúa, nhìn sang bên cạnh.

- Tằng tỷ tỷ?

Liễu Nhị tiểu thư đã lau xong Thu Thủy, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Lý Dịch.

Lý Dịch nhìn người phía trước, lại nhìn người phía sau, có một cảm giác trời đất bao la nhưng không chỗ dung thân.

……

- Nếu tướng công thật sự thích Lạc thuỷ thần nữ kia, thì đón nàng về đi.

Khi trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Như Nghi nhìn Lý Dịch, nói:

- Tướng công không cần lo lắng cho thiếp thân, thiếp thân không phải vợ quản gắt chồng. quyền quý quan viên ở kinh đô này, làm gì có người nào giống trướng công, trong nhà chỉ có một mình thiếp thân, chỉ sợ lâu dài, cũng sẽ có người dị nghị.

Lý Dịch nhíu mày:

- Ai dám dị nghị?

- Huống hồ, thiếp thân cùng tướng công thành thân lâu như vậy, cũng chưa từng, cũng chưa vì vì tướng công, vì Lý gia mà sinh hài tử……

Thần sắc Như Nghi có chút ảm đạm, biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc:

- Vị Tằng cô nương cũng coi như tài mạo song toàn, lại có giao tình với tướng công, nếu nàng có thể vào phủ, trong lòng thiếp thân cũng dễ chịu một ít.

- Nương tử đừng nói giỡn.

Lý Dịch nhìn nàng, cười nói:

- Cái gì đã qua rồi thì không được nhắc lại nữa……

Bắt đầu từ lần trước, hắn không thể nào nhìn ra chiêu trò của Như Nghi, nàng cùng Như Ý là tỷ muội ruột, có lẽ…tính cách cũng sẽ tương tự vài phần?

Dựa theo tính cách của Như Ý, chỉ cần hắn gật đầu, Thu Thủy kiếm sẽ tiếp xúc thân mật với hắn ngay.

Lý Dịch lại nhìn Như Nghi một cái, sau đó nhìn xung quanh, hoài nghi hỏi:

- Nói cho ta, kiếm dấu ở đâu?

Sau một lát, Lý Dịch từ trong phòng đi ra, nhìn một bên cửa phòng đóng khé lại, cắn răng nói:

- Lý Băng Ngưng, ngươi đi ra đây cho ta!

Ở trong phòng, tay Như Nghi vô ý khẽ vuốt bụng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

……

……

- Lần này xuất cung, không được lại gây chuyện thị phi, đi lại cùng các đại nhân kia nhiều một chút. Những thời gian khác, cứ an ổn ở trong phủ, không được lui tới với những người không đứng đắn.

Cửa cung, một giọng nói từ trong chiếc xe ngựa xa hoa, nói với nam tử trẻ tuổi.

- Hiền nhi đã biết.

Sắc mặt nam tử có chút tái nhợt, cúi đầu đồng ý, từ trên xe ngựa đi xuống, lại đi lên một cái xe ngựa khác.

- Hồi Thục Vương phủ.

Hắn thấp giọng nói một câu, xe ngựa chậm rãi rời đi, dần dần biến mất trên đường phố.

- Kinh thành vẫn là kinh thành trước kia……

Đám đông chen chúc trên đường phố, xe ngựa gian nan đi trước, Thục Vương một tay cầm một quyển sách dày, một cái tay khác xốc màn xe, lẩm bẩm nói.

Cùng lúc đó, trong Tần phủ, một nam tử trẻ tuổi khác che ngực, từ trong phòng chậm rãi đi ra, há miệng hít thở mấy cái, trên mặt hiện ra một tia tươi cười cổ quái.

- Hương vị tự do, thật đúng là đã lâu……

- Nô tỳ gặp qua tiểu công gia!

Một âm thanh sợ hãi từ bên cạnh truyền tới, Tần Dư quay đầu nhìn nha hoàn xa lạ kia, trên mặt lộ ra biểu tình hứng thú. Nhưng khi hắn nhìn thấy vết sẹo dài ở một bên sườn mặt nàng, nhíu mày, hỏi:

- Tại sao trước kia ta chưa từng gặp qua ngươi?

- Nô tỳ, nô tỳ nửa tháng trước mới vào phủ.

Nha hoàn kia cẩn thận nói.

Tần Dư cũng không hỏi lại, chỉ có chút phiền chán phất tay.

- Nô tỳ cáo lui!

Trong lòng nha hoàn thở ra một hơi, vội vàng rời đi.

Tuy rằng mới vào phủ không lâu, nhưng đối với tiểu công gia, nàng vẫn nghe được không ít lời đồn đãi rằng nha hoàn trong phủ bị hắn chà đạp không ít, trong lòng tự nhiên sợ hãi.

- Tiểu Mi, ngươi hoảng loạn cái gì thế?

Thanh âm hán tử tục tằng từ bên cạnh truyền đến, bước chân nha hoàn tên Tiểu My ngừng lại, nói:

- Ngô đại ca, không có gì.

- Ừm, nơi này là hậu trạch, ngươi đi chậm một chút, tránh đụng vào người khác.

Hán tử kia gật đầu nói.

- Ngô đại ca, ta đã biết.

Nha hoàn kia gật đầu, Ngô đại ca là tâm phúc của Ngũ gia, vô cùng tốt, từ lần ra mặt trừng phạt những hạ nhân bắt nạt nàng, vẫn luôn vô cùng chiếu cố nàng.

- Vậy được, cô đi đi, ta còn có chút việc muốn làm.

Hán tử phất tay, xoay người rời đi. Nha hoàn tên Tiểu Mi đứng tại chỗ ngẩn ra một lúc, thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp, thẳng đến khi phía trước có người gọi mình, cô mới lên tiếng, chạy nhanh tới……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook