Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 375: Tặng Lễ

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Tối nay chính là ngày Thục Vương mở tiệc, Lý Dịch chỉ định đi qua dự một lúc, không để vị Vương gia này mất mặt mà thôi, vì thế nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, đến chiều vẫn còn soạn bài trong phòng.

Muốn về Khánh An phủ sớm một chút thì phải nhanh chóng thoát khỏi những thứ phiền toái này, lại không thể tùy tiện lừa gạt những tiểu hoàng tử, công chúa, như thế chẳng khác nào khi quân, Lý Dịch đành phải nỗ lực làm hết phận sự của một thầy giáo.

- Cô gia, quần áo đặt ở trên giường rồi.

Tiểu Hoàn từ bên ngoài đi vào, đặt quần áo lên đầu giường.

Tuy nàng chỉ là nha hoàn thiếp thân của Như Nghi, nhưng trong nhà này cũng gần như chủ nhân, vốn dĩ không cần làm những công việc nặng nhọc, nhưng nếu chuyện liên quan đến Lý Dịch hoặc Như Nghi, nàng đều tự mình làm, trước giờ chưa từng để những nha hoàn khác động vào.

Sau khi đặt quần áo lên đầu giường, nàng cũng không rời khỏi, chắp tay sau lưng, bước từng bước nhỏ, đến bên cạnh Lý Dịch, nhô đầu nhìn quanh bàn thăm dò.

Trong lòng thầm nghĩ, cô gia đang viết gì thế nhỉ, viết thư từ biệt mình và nhị tiểu thư sao? Chẳng lẽ cô gia thật sự muốn cùng tiểu thư bỏ trốn, bỏ lại các nàng?

- Ngươi đang nhìn cái gì?

Lý Dịch quay đầu lại nhìn nàng, tò mò hỏi.

Từ sáng giờ, hành động của tiểu nha hoàn hơi kỳ quái, rõ ràng không biết được mấy chữ, nhưng vẫn cứ vờ vịt nhìn hắn viết, trước giờ nàng chưa từng như thế.

- Không có không có…

Tiểu nha hoàn lắc đầu như đánh trống, lập tức chạy ra khỏi phòng.

Lý Dịch khó hiểu nhìn nàng, thấy sắc trời không còn sớm, đã đến lúc đi dự tiệc ở phủ Thục Vương rồi.



Thục Vương tuy rằng không phải con vợ cả, nhưng lại là con trai trưởng của đương kim thiên tử, mấy năm trước đã dọn ra khỏi cung, khác với những hoàng tử kia, Thục Vương không về đất phong của mình, mà vẫn luôn ở lại kinh thành.

Không chỉ như thế, phủ đệ Thục Vương còn là nơi thu hút những hiền sĩ, ngày thường cổng phủ không ngớt người, người đến nếu không phải con cháu quan lớn, thì cũng là những gia đình quyền quý, những người tuổi trẻ tài cao đều vì kết giao với Thục Vương mà kiêu ngạo, đương nhiên, Thục Vương cũng là rồng trong loai người, giỏi cả văn lẫn võ, có danh tiếng cực cao trong kinh thành.

Đối với một hoàng tử bình thường, không thành thật ở đất phong lại ở kinh thành dang rộng vây cánh, điều này vốn phạm cấm kỵ.

Hiện giờ thiên hạ vẫn là của bệ hạ, một hoàng tử lại ầm ĩ ở kinh thành, chẳng lẽ muốn tạo phản?

Nhưng Thục Vương lại không phải một hoàng tử bình thường.

Hắn là đại hoàng tử, do Thôi Quý phi sinh ra, hoàng hậu vốn không có con trai, dựa vào nguyên tắc lập đích không lập thứ, lập trưởng không lập ấu*, Thục Vương vốn sẽ là chủ Đông cung.

*: Chọn người con trai con vợ cả chứ không chọn con vợ lẽ, chọn con trai trưởng chứ không chọn con trai nhỏ.

Có vô số người tin rằng Thục Vương sẽ là Thái tử tương lai, là vị Hoàng đế tiếp theo của Cảnh Quốc, vì thế với những hành vi của hắn, ngay cả Ngự Sử Đài cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa Thôi gia sau lưng Thôi Quý phi quạt gió thêm củi, khiến cho danh tiếng của Thục Vương vang xa, chỉ thiếu một chiếu thư của bệ hạ công bố ra ngoài thì không khác Thái tử là bao.

Đây cũng là nguyên nhân Lý Dịch suy đi nghĩ lại vẫn không từ chối lời mời dự tiệc của hắn.

Tuy bất đắc dĩ nhưng không thể không thừa nhận, Thục Vương…là người hắn không thể trêu vào!

Khiến cho Đế vương tương lai của Cảnh Quốc ghi hận trong lòng, đừng nói kinh thành, Khánh An phủ, thậm chí toàn bộ Cảnh Quốc đều sẽ không có nơi cho hắn dung thân, những ngày sau này không cần nghĩ cũng biết.

Chẳng lẽ phải mang theo cả nhà già trẻ rời khỏi Cảnh Quốc, sống cuộc sống nay đây mai đó?

Xã hội phong kiến chó má.

Trong lòng hắn thầm mắng một câu, tiến lên hai bước, đưa thiệp mời cho hạ nhân của Thục Vương phủ.

- Ra là Lý Tử Tước, hoan nghênh, hoan nghênh.

Hạ nhân Thục Vương phủ nở nụ cười tiêu chuẩn, lại không hề có chút cung kính nào.

Chuyện này cũng bình thường, dù Quốc công hắn cũng không biết đã tiếp bao nhiêu vị, chỉ là một Tử Tước hèn mọn, kinh thành không có một trăm cũng có tám mươi, nếu không phải là khách của điện hạ, ngày thường hắn cũng không nhìn mấy lần.

- Tần tiểu công gia, mau vào, mau vào.

Lý Dịch thấy cách đó không xa, một hạ nhân khác đang tươi cười mời một vị vương tử trẻ tuổi vào phủ.

Tôi tớ phía sau người ấy đưa một hộp gấm cho hạ nhân Vương phủ, nói:

- Đây là bút tích thực của Tả Công, biết vương gia thích chữ Tả Công, tiểu công gia tốn rất nhiều công sức mới tìm được.

Vừa nghe hai chữ “Tả Công”, Lý Dịch hơi thất thần, chỉ biết người đó chính là bậc thầy thư pháp của Cảnh Quốc, hình như địa vị trong triều cũng không thấp, hôm tiệc mừng thọ của lão phu nhân, Nghiêm Chương và vị được gọi là Tả Thu đã từng nhắc đến.

- Lý huyện úy?

Bỗng nhiên nghe thấy giọng của tên hạ nhân kia.

Lý Dịch giật mình, quay đầu lại nhìn hắn, hỏi:

- Còn chuyện gì sao?

Hạ nhân kia nhìn hắn, dò hỏi:

- Lễ vật của ngài…

- Lễ vật?

Lý Dịch quay đầu liếc mắt nhìn Liễu nhị tiểu thư, lúc Thục Vương sai người đưa thiếp mời cho hắn đâu có đề cập đến lễ vật!

Quỷ mới biết kinh thành lại có quy củ này, tới cửa làm khách còn phải tặng lễ vật?

Lý Dịch nhìn hạ nhân đó hỏi.

- Không có lễ vật, không vào được sao?

Thầm nghĩ nếu như này thì có lý do chính đáng để quay về phủ.

- Không có, không có quy củ như thế…

Tên hạ nhân thoáng sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu.

Thục Vương phủ không có quy củ không có lễ vật thì không thể vào nhưng mọi người đều là người có thân phận địa vị, tới cửa chuẩn bị trước một phần lễ vật nhỏ là lễ tiết cơ bản cũng là tôn trọng Thục Vương, ngươi dù gì cũng là một vị Tử Tước, sao lại keo kiệt như thế?

- Mời Tước gia.

Trong lòng tên hạ nhân đó nghĩ thế nhưng lại không thể nói, chỉ có thể bất đắc dĩ làm tư thế mời vào.

Hắn biết Thục Vương điện hạ sẽ không để ý chuyện có lễ vật hay không, nhưng làm khách, sao lại không hiểu chuyện như thế?

Lý Dịch lúc này mới để ý, ngoại trừ hắn thì mỗi người tiến vào vương phủ đều dâng lễ vật, hình như kinh thành thật sự có quy củ như thế.

Hay đấy, chờ sau này quen được nhiều bằng hữu, không cần làm bất cứ việc gì, mỗi ngày ở nhà mở yến hội, đảm bảo nhận bái lễ mỏi tay, sau đó bán đi, không phải có bạc?

May mà mình không biết quy củ này, sau này hắn cũng không định mời Thục Vương, tặng lễ mà không được nhận lại, vậy thì thà không tặng.

Lắc đầu bước vào vương phủ, Liễu nhị tiểu thư bên cạnh hắn cũng muốn vào theo.

- Vị cô nương này, chờ đã!

Hạ nhân kia vội vàng duỗi tay ngăn nàng.

- Sao thế, một tấm thiếp mời chỉ có thể cho một người vào?

Lý Dịch quay đầu lại hỏi, nhíu mày.

- Không phải.

Hạ nhân vội vàng lắc đầu, chỉ kiếm trong tay Liễu Như Ý.

- Lý huyện úy dẫn theo, tất có thể vào, nhưng đi vào vương phủ không thể mang theo binh khí, ngài để thanh kiếm này lại đây, lúc rời khỏi lấy đi là được.

Thục Vương điện hạ là người nào, thân phân cực kỳ quan trọng, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có một chút liên quan đừng nghĩ việc chạy trốn, đương nhiên bao gồm cả hạ nhân của vương phủ.

Mặc dù lệnh giới nghiêm của vương phủ không bằng hoàng cung, nhưng phải có.

Ngoại trừ những hộ vệ bên ngoài vương phủ, những người ngoài vào phủ đều không được phép mang theo binh khí, một thanh kiếm dài như thế, đương nhiên không được mang vào.

Liễu nhị tiểu thư gần như không bao giờ để kiếm rời khỏi người, có một lần Lý Dịch tìm không thấy đồ giết cá, lén lút trộm kiếm, kết quả bị nàng đuổi giết cả ngày, mông sưng hai ngày vẫn không xuống giường được, có thể thấy nàng quý thanh kiếm này đến mức nào.

Vốn tưởng rằng nàng sẽ từ chối, không ngờ nàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hạ nhân một cái, rồi đặt kiếm lên bàn.

- Trông chừng cẩn thận đấy.

Lý Dịch nhắc nhở một câu.

Hạ nhân vương phủ mỉm cười gật đầu, trong lòng lại vô cùng khinh thường, cũng chỉ là một thanh kiếm, có cái gì mà cẩn thận, tùy tiện lấy một thanh kiếm tàn của vương phủ cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Ngẩng đầu liếc Lý Dịch, trong lòng rất nghi ngờ, sao Vương gia lại mời đồ nhà quê này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook