Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 395: Tần Tướng

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Thôi thôi, ngươi không muốn tòng quân, lão phu cũng không miễn cưỡng, có điều ngươi phải nhớ, về sau…nếu gặp phải chuyện gì đều có thể tới tìm mấy lão già chúng ta, cái khác không nói, bảo vệ ngươi chu toàn sống ở kinh thành vẫn không có vấn đề.

Tiết lão tướng quân từ bỏ ý đồ, khoát tay nói.

- Vãn bối còn có một chuyện không rõ.

Sắc mặt Lý Dịch rốt cục đã khôi phục lại vẻ nghiêm nghị, nhìn Tiết lão tướng quân hỏi.

- Ngươi muốn hỏi vì sao mấy lão già chúng ta tốt với ngươi như vậy?

Tiết lão tướng quân không ngẩng đầu nói.

Trong lòng Lý Dịch thầm nghĩ, những lão tướng này không nên nhìn bề ngoài lỗ mãng thô kệch, nói chuyện rất rõ ràng trật tự, thậm chí luôn nghĩ đến một số phương diện đến cả mình cũng không nghĩ ra, vẫn là lão nhân sống mấy chục năm, còn lớn hơn số tuổi hai đời hắn cộng lại, liếc một cái đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn.

- Chuyện này, chừng nào ngươi chính thức lên chiến trường sẽ hiểu rõ.

Tiết lão tướng quân nhàn nhạt nói một câu, trên mặt hiện ra vẻ hoài niệm.

Không có người nào rõ ràng hơn bọn họ, lão thật sùng bái vật kia, trên chiến trường có uy lực như thế nào.

Lão tướng ở đây, có người nào không phải bước ra từ núi thây biển máu, cả đời không biết trải qua bao nhiêu trận chiến, không có bọn họ thì không có Cảnh Quốc bây giờ.

Mỗi một lần chiến tranh, hi sinh đều là huynh đệ của họ, đồng đội của họ, gia đình điêu tàn, con cháu không biết vị nào, ở đâu, địa phương nào chết trên chiến trường.

Người trẻ tuổi trước mắt đưa cho bọn họ một món quà lớn, một phần lễ vật của trời cao, một điểm hồi báo nho nhỏ so với món quà lớn này, thật sự không đáng nhắc tới.

Chính Lý Dịch còn chưa ý thức được điều này thôi.

Thấy các lão tướng rời đi, Lý Hiên lập tức quăng tới ánh mắt hâm mộ.

- Tiết lão tướng quân có thể nói ra câu như thế nói rõ, ngài thật rất xem trọng ngươi, có nhiều lão tướng quân như vậy đứng sau lưng ngươi, về sau trong kinh thành này, ngươi có thể bước đi hiên ngang.

Lý Hiên rất hâm mộ, những lão tướng này vì nước chinh chiến cả một đời, bọn họ là bậc cha chú, bọn họ, con cháu bọn họ, đều tận tâm tận lực vì quốc gia này, việc nguy hiểm nhất cũng là chuyện quan trọng lớn nhất, chính vì vậy, bệ hạ vô cùng coi trọng gia đình bọn họ, thậm chí có thể nói thiên vị.

Trong kinh thành, những lão tướng quân này đều có thể không cần nói đạo lý, xem như Lý Hiên gặp phải cũng cung cung kính kính.

Đột nhiên được lời hứa của các lão tướng, trong lòng Lý Dịch cảm thấy ngoài ý muốn cũng không khỏi mừng rỡ.

Hắn nhìn Lý Hiên hỏi.

- Đi hiên ngang? Có phải lần tiếp theo gặp được Thục Vương, có thể hung hăng tát hắn một cái?

Lý Hiên ngạc nhiên, một hồi lâu mới phản ứng được, lắc đầu.

- Thục Vương là hoàng tử, mặt mũi của hắn cũng là mặt mũi triều đình, ngươi tát hắn cũng là tát triều đình, Thục Vương không tha cho ngươi, Hoàng bá bá cũng sẽ không tha cho ngươi.

- Vậy à.

Tâm tình Lý Dịch không khỏi có chút thất vọng, trừ cho Thục Vương cái tát, trước mắt hắn cũng không có việc gì muốn làm lại không thể làm.

Lại nghĩ tới một việc, hỏi.

- Vậy giết chết Tần Dư được không?

Lý Hiên nghe vậy, nhất thời hào hứng, nhỏ giọng nói.

- Chuyện này ngược lại có thể, có điều phải lén lút, tuyệt đối không nên bị người khác bắt được, Tần Tướng cũng không phải dễ trêu, nếu bại lộ, Hoàng bá bá cũng không bảo hộ được chúng ta, tóm lại, chuyện này không thể qua loa, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn.

Lúc Lý Dịch và Lý Hiên thảo luận như thế nào mới có thể thần không hay quỷ không biết giết Tần thần kinh, ở một điện khác, Tần Tướng cùng mấy vị quan viên nói phiếm vài câu, rồi trở về vị trí của mình, nhìn xung quanh trong điện, nhăn mày.

Lúc này, một vị trẻ tuổi vội vã vòng qua phía sau chạy đến, cất giọng nói.

- Tần gia gia, không tốt, Tần tiểu công gia...

- Tên súc sinh này lại làm chuyện gì!

Sau một lát, Tần Tướng nhăn mày càng chặt, ánh mắt nhìn về một hướng khác.

- Ta cảm thấy, thuê người giết hắn là ý kiến hay, hộ vệ Tần Dư không nhiều, dùng số tiền lớn thuê một vị thích khách lợi hại, có thể để hắn biến mất vĩnh viễn, xem như bị bắt cũng không hỏi ra được thân phận của chúng ta, Tần Dư gây thù quá nhiều người, người muốn giết hắn quá nhiều.

Lý Hiên cảm thấy mình đưa ra một ý tuyệt diệu, đắc ý nên âm thanh hơi to, lại không chú ý tới một người mặc y quan màu đỏ sau lưng nghe trợn mắt hốc mồm.

Lý Dịch tổng kết ra mười tám kiểu chết cho Tần tiểu công gia, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, cảm thấy có người đang nhìn qua bên này.

Lúc cẩn thận xem xét, lại chỉ thấy vài thân ảnh xa lạ, cảm giác vừa rồi cũng chưa bao giờ xuất hiện qua.

Hắn lắc đầu, bắt đầu nhớ tới chuyện khác.

Lý Hiên bên cạnh còn đang nói, cũng xem có người trò chuyện, không biết Như Nghi bên kia thế nào, thế tử phi xuất thân hào môn, là tiểu thư khuê các, hai người hẳn không có bao nhiêu tiếng nói chung, không biết nàng có nhàm chán hay không?

Trong điện vừa múa vừa hát, cảm thấy không có người chú ý tới bên này, Lý Dịch vụng trộm chuồn đi, vừa mới bước ra cửa điện, đi chưa được mấy bước, sau lưng truyền đến một giọng nói nhàn nhạt.

- Cho dù Tần Dư có chỗ nào đắc tội ngươi, Trường An Tử Tước cũng ra tay quá nặng rồi?

Lý Dịch quay đầu nhìn thấy một vị lão giả ăn mặc mộc mạc đứng sau lưng, bình tĩnh nói.

Lão giả hết sức bình thường, kiểu dáng rất phổ thông, chỉ có một đôi mắt phá lệ sắc bén, phảng phất như liếc một cái đã có thể nhìn thấu lòng người.

- Tần Tướng?

Lý Dịch dừng bước lại, nhìn lão giả.

Lão giả không thừa nhận cũng không phủ nhận, sau một lát, Lý Dịch nở ra nụ cười trước, mở miệng nói.

- Tần Dư là dạng người gì, Tần Tướng ngài phải rõ ràng, ta ra tay có nặng hay không, trong lòng ngài có kết luận, cần gì phải nói những lời này?

Lão giả nhíu mày, hắn tự xưng chính trực, người khác làm những chuyện kia, hắn đã sớm nhìn không được, nhưng liên quan đến dòng chính duy nhất của Tần gia, tự nhiên rất khó đối đãi như người thường, lúc hắn phạm phải sai lầm, chỉ có khiển trách, mà trên thực tế, lão luôn luôn nghiêm khắc với Tần Dư.

Nhưng những chuyện này lại không nghĩ để cho người ngoài làm thay.

Lý Dịch không có giải thích, một câu trực tiếp xé mở mọi chuyện, chỉ thẳng lương tâm, Tể Tướng đương triều, đúng và sai, sai cùng phải, hắn rõ ràng hơn so với ai khác.

- Tên súc sinh này!

Tần Tướng chửi thầm một câu, tự nhiên nghĩ đến một ít chuyện xấu xa, nói khẽ trong lòng có lẽ nên dạy dỗ hắn thật tốt, bằng không danh dự góp nhặt của Tần gia vài chục năm nay chắc chắn mất hết trên tay hắn.

Nhưng bị một người trẻ tuổi vặn hỏi ơtrước mặt, Tần Tướng cuối cùng vẫn không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào.

Lý Dịch bĩu môi, lão đầu tử này vẫn muốn mặt mũi, để ấn tượng trong lòng hắn hơi gia tăng 0,01 một phần.

Không biết tiệc mừng bên Hoàng hậu đã kết thúc hay chưa, đi ra ngoài điện nhìn thoáng qua, vẫn chưa có người đi ra, xem ra vẫn còn đang tiến hành, lúc đang chuẩn bị trở về, cước bộ đột nhiên đình trệ, nhìn thấy dưới bóng đêm có một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên bậc thang ở góc hẻo lánh của Vĩnh Hòa Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook