Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 387: Tâm Tư Đế Vương

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Ai cho ngươi quyền lực này, bệ hạ hay là chính ngươi?

Thục Vương bi ai phát hiện, hắn không có lời nào để chống lại câu nói của Lý Hiên.

Phụ hoàng chưa từng nói vậy, còn bản thân hắn thì đương nhiên không có tư cách.

Câu này của Lý Hiên có thể nói đâm thẳng vào tim, bất kể Thục Vương có trả lời như thế nào đều sai. Thậm chí còn xé rách mặt nạ của hắn, khiến hắn có loại cảm giác toàn thân đều bại lộ dưới ánh mắt của mọi người.

Hắn là Thân Vương không sai, nhưng nơi này là kinh đô, chính vì hắn là Thân Vương, là hoàng tử, thành niên hoàng tử, cho nên mới không thể hành sự một cách tùy ý.

Chỉ là cho đến nay, không ai vạch trần điểm này thôi, không có ai nguyện ý đắc tội hắn, người mà hắn tiếp xúc được đều chỉ biết a dua, nịnh hót.

Tuy không có người nguyện ý đắc tội, không có nghĩa tất cả mọi người đều không muốn đắc tội.

Sắc mặt Thục Vương trở nên âm trầm khó tả, không thể nào duy trì vẻ trấn định xưa nay. Hắn và Lý Hiên từ trước đến nay luôn nhìn nhau không vừa mắt, điểm này từ nhỏ đã có, nhưng hoàn toàn xé rách mặt như hôm nay thì đây là lần đầu tiên.

Hắn vì một tên không quá quan trọng mà hoàn toàn trở mặt với mình.

Thục Vương phẫn nộ, kinh ngạc, không lý giải được, hắn không hiểu, Lý Hiên thật sự không hề để ý một chút nào sao? Không để ý đến việc hắn sẽ thành Thiên Tử trong tương lai?

Thục Vương không biết, nếu loại ý nghĩ này để Lý Hiên biết được, hắn sẽ phải bị cười nhạo mất.

Lý Hiên cũng không hơi sức đâu mà quan tâm nhiều, hắn chỉ biết một điều, đợi đến ngày Thục Vương thật sự leo lên Đế vị thì hắn sẽ không còn cơ hội để làm như vậy.

Bầu không khí bên trong sân quỷ dị. Thôi Thừa Vũ, Trần Lập Tuấn thậm chí Tần kẻ điên Tần Dư, tất cả mọi người đều không nói một lời, thậm chí phần lớn người ở đây đều không dám thở mạnh.

Sự tình tiến triển đến mức này đã sớm không phải chuyện bọn họ có thể chen vào.

- Nếu điện hạ không có gì để nói thì chúng ta đi trước....

Lý Hiên là người đánh vỡ sự yên lặng, hắn khẽ mỉm cười với Thục Vương, sau đó lập tức xoay đầu, ôm vai Lý Dịch ra ngoài.

Thục Vương không nói một lời, trên mặt Tần Dư cũng không có cảm xúc gì, hộ vệ Thục Vương phủ không dám tiến lên ngăn trở, tự giác nhường ra một con đường.

- Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Còn chưa ra khỏi phủ Thục Vương, Lý Hiên đã buông vai của Lý Dịch ra, kinh ngạc hỏi.

Nhưng Lý Hiên cũng không đợi Lý Dịch trả lời, hắn như nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên hiểu rõ. Lý Hiên liếc nhìn Liễu nhị tiểu thư một cái, nói.

- Ta biết rồi, hóa ra vì cái tên điên Tần Dư kia, bất quá, không phải từ trước đến giờ hắn chỉ thích phụ nữ có chồng thôi sao? Tại sao...

Lý Dịch cảm thấy rất khó liên hệ người đang lải nhải không dứt với vị thế tử điện hạ bá khí vừa rồi, lắc đầu, hỏi.

- Tại sao ngươi cũng tới đây?

- Ta tới xem thử ngươi đến Thục Vương phủ có gây ra chuyện gì hay không?

Lý Hiên bày ra dáng vẻ ‘ta biết trước hết thảy’.

- Nếu ta đến muộn một chút thì hai người các ngươi sẽ xử lý Thục Vương và đám Tần kẻ điên kia, đúng không?

- Ta không muốn giết Thục Vương.

Liễu nhị tiểu thư nói một cách thản nhiên.

Không biết tại sao, Lý Hiên chỉ cảm thấy xung quanh tựa hồ có một cơn gió lạnh thổi qua, không muốn giết Thục Vương….Tần kẻ điên nhất định phải cảm tạ hắn, bởi vì mệnh của hắn ta do Lý Hiên cứu.

- Thục Vương mời chào ngươi?

Lý Hiên hỏi.

Lý Dịch gật đầu.

- Ngươi không đáp ứng?

Lý Hiên lại hỏi.

Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái, đây không phải chuyện rành rành? Nếu hắn đã đáp ứng, làm sao phát sinh chuyện vừa rồi.

Lý Hiên đột nhiên cảm thấy vui vẻ, hai ngày này hắn đặc biệt có rất nhiều chuyện vui, sau đó hắn lại thuận miệng hỏi một câu.

- Tại sao? Đừng nói ngươi không biết, tên kia là hoàng tử có khả năng kế nhiệm đế vị nhất đấy?

- Vậy tại sao ngươi còn trở mặt với hắn?

Lý Dịch hỏi ngược một câu.

- Bởi vì ta không thích hắn.

Lý Hiên trả lời.

- Ta cũng không thích hắn.

- Tại sao?

- Bởi vì hắn xấu.

Khi ngồi trong xe ngựa trở về phủ thế tử, Lý Hiên vẫn còn suy nghĩ vấn đề vừa rồi.

- Thục Vương không xấu nha....

Hắn lầm bầm một câu, sau đó lại gật gù.

- Đương nhiên, nếu so với bản thế tử thì còn kém xa, còn so với tên kia thì…còn kém một chút xíu.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thần bí, sau đó vén rèm xe lên, mệnh lệnh.

- Lữ Lương, nhanh lên, lề mề quá!

Tên hộ vệ đang đánh xe cười khổ.

- Điện hạ à, thế này đã rất nhanh rồi, nhiều nhất một khắc nữa sẽ đến phủ...

Hai ngày nay điện hạ có chút khác thường, lúc trước mỗi khi hồi phủ, có thể kéo dài thì sẽ kéo tới tận cùng, bây giờ thì...ước gì mọc ra đôi cánh để bay về nhanh hơn.

Khoảng cách từ phủ Thục Vương đến cửa thành không xa, khi Lý Dịch tới thì dòng người ra vào tương đối nhiều, xe ngựa vào thành xếp một hàng dài, Lý Dịch ra lệnh xe ngựa dừng ngoài thành.

Thế tử phủ và Lý thị là hai hướng khác nhau nên Lý Dịch cự tuyệt đề nghị đưa bọn họ một đoạn đường của Lý Hiên, lúc này tự nhiên đi cùng Liễu nhị tiểu thư.

Chân của hắn khập khiễng, tư thế đi có chút kỳ quái.

Vừa rồi khi ở phủ Thục Vương không cảm thấy gì, giờ phút này cơn đau lại bỗng dưng tăng thêm. Lý Dịch nghĩ thầm về nhà rồi phải nhờ Như Nghi xoa bóp một chút, sáng mai hẳn sẽ khỏi, không thể trì hoãn tiến cung.

- Cầm.

Liễu nhị tiểu thư dừng bước, quay đầu lại rồi đột nhiên ném thanh kiếm trong tay cho hắn.

Lý Dịch thuận tay tiếp được, hỏi:

- Muội muốn làm gì?

Liễu nhị tiểu thư hơi ngồi xổm xuống.

- Lên đây.

- Không có việc gì, ta có thể tự đi được.

Lý Dịch lắc đầu từ chối.

- Lề mề quá!

Nàng tựa hồ mất kiên nhẫn, lập tức đi tới.

- Đừng có cù cưa, cửa thành sắp đóng rồi.

Lý Dịch cầm “Thu Thủy” trong tay, chóp mũi quanh quẩn một mùi hương thoang thoảng, thầm nghĩ không ngờ có ngày hắn lại bị một nữ nhân cõng trên lưng, mà người cõng còn là Liễu nhị tiểu thư. Nhớ đến nửa năm trước nàng ấy còn ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt ngạo kiều, bây giờ thì...thật sự giống như hắn đang mơ vậy.

- Xin lỗi.

- Xin lỗi.

Hai âm thanh đồng thời vang lên, Liễu nhị tiểu thư dừng bước, một lát sau mới tiếp tục tiến lên, cả hai lại trở nên trầm mặc, bầu không khí có chút lúng túng.

- Muội nói trước đi...

- Huynh nói trước đi...

Bầu không khí lại trở nên lúng túng một hồi.

- Tối nay để muội chịu ủy khuất rồi.

Lý Dịch có chút áy náy.

Nàng là Liễu Như Ý, trên trời dưới đất chỉ có một Liễu Như Ý, khoái ý ân cừu nữ hiệp Liễu Như Ý. Từ nhỏ Như Nghi đã cưng chiều, không để cho muội ấy chịu một chút ủy khuất, đây cũng là nguyên nhân chính khiến muội ấy có được tính cách như hiện tại.

Thục Vương là thứ gì? Tần tiểu công gia lại là cái thá gì? Trên thế giới này hẳn là không có chuyện gì hay người nào có thể làm cho nàng ấy chịu ủy khuất mới đúng, bao gồm cả bản thân mình. Nhưng mà cuối cùng lại do mình mới tạo thêm rất nhiều ràng buộc cho muội ấy.

- Không có ủy khuất gì cả, là ta không nên xúc động, dù sao thì nơi này là kinh thành….

Liễu nhị tiểu thư trầm mặc một lúc nói.

- Muội cũng không cần phải xin lỗi, bởi vì vốn dĩ ta cũng dự định làm như vậy, cũng đâu thể người khác muốn chém tay mình, ta còn phải ngoan ngoãn chìa tay ra?

- Sau đó thì sao?

- Mở đường máu chạy ra ngoài chứ sao, bọn họ cũng đâu thể ngăn được chúng ta.

- Là không ngăn được ta.

- Cái gì mà muội - ta, như nhau cả thôi.

…..

…..

- Thiên phạt là gì?

- Muội gặp qua rồi mà, tối hôm đó ở Liễu Diệp Trại.

- Làm sao làm được?

- Muội muốn học à?

- Ừm.

- Muốn học thì phải nói sớm, không nói thì làm sao ta biết muội muốn học?

-.....

- Nếu như muội hỏi sớm hơn thì không phải ta đã có thể dạy cho muội sớm hơn rồi sao?

-.....

- Giữa hai ta thì còn khách sáo...Muội thật sự muốn học không?

Bịch!

Lý Dịch lồm cồm bò dậy, nhìn bóng lưng đang nhanh chóng rời đi của Liễu Như Ý, khập khiễng đuổi theo.

- Đừng đi mà, không phải muội muốn học sao, muội đi rồi thì làm sao ta dạy được!

Thục Vương Phủ.

Xảy ra chuyện vừa rồi, yến tiệc tối nay tất nhiên không thể tiếp tục được nữa.

Lần này có thể nói Thục Vương bị mất hết thể diện trước mặt mọi người, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, tất nhiên, những người còn lại cũng không dám hé răng một lời, cũng không dám thở mạnh.

Cho tới bây giờ, Thục Vương mới hiểu, thì ra từ đầu đến cuối, hắn không dành đủ sự tôn trọng cho vị Lý Tử Tước kia.

Lý Hiên trở mặt càng khiến hắn khắc sâu chuyện này.

Chỉ không biết, người nọ ở trong lòng Phụ hoàng có địa vị gì…Nhưng mặc kệ như thế nào, hành động tối nay của hắn đã hoàn toàn đẩy người nọ về mặt đối lập, Tần Dư cũng sẽ vì chuyện này mà sinh ra khúc mắc với hắn. Đã rất lâu rồi hắn chưa làm chuyện gì khiến cho hai bên đều bất lợi như vậy.

Trần Lập Tuấn và Thôi Thừa Vũ đứng sau lưng Thục Vương, trên mặt còn lưu lại sự ngạc nhiên và khiếp sợ. Đối với bọn họ, đây vốn chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, một mình Tần Dư là có thể giải quyết. Nhưng ai mà ngờ, tình thế bỗng nhiên nhanh chóng xoay ngược, ngay cả Thục Vương cũng bị cuốn vào, mà kết quả thì lại ngoài dự đoán của họ.

Thế tử Lý Hiên thân là giám sát sứ, ấy thế mà không cho Thục Vương điện hạ chút mặt mũi trước mặt nhiều người. Đứng ở góc độ của bọn họ thì thật sự rất khó hiểu được chuyện này.

- Ta về trước.

Tần Dư rất bình tĩnh, nhìn sơ qua thì không thể biết được hắn vui hay buồn, sau khi nhàn nhạt nói một câu thì lập tức dẫn người mình rời đi.

Loại yên tĩnh quỷ dị này cũng không kéo dài bao lâu, mọi người đều tranh nhau cáo từ, hoàn toàn không dám đề cập đến chuyện mới xảy ra vừa rồi.

Thoạt nhìn thì Thục Vương điện hạ và Tần Dư đều hết sức bình tĩnh, nhưng người sáng suốt đều hiểu, sau tối nay, kinh đô hẳn lại sắp xảy ra phong ba không nhỏ.

Mà tiêu điểm của phong ba đương nhiên chính là vị vừa mới lộ ra tài năng cao siêu kia, Lý Tử Tước.

Chỉ không biết, dưới lửa giận của Thục Vương và Tần tiểu công gia, thế tử điện hạ có dám đối chọi để tiếp tục che chở hắn hay không….

Đêm khuya, toàn bộ kinh thành từ từ bị bóng tối và sự yên tĩnh bao phủ, đèn đuốc trong hoàng thành cũng tắt gần hết, chỉ có những ánh lửa lập lòe phát ra từ đèn lồng của những tên thị vệ đang đi tuần.

Mà lúc này, trong cung, bên trong một cung điện, ngọn đèn dầu vẫn đang lay động, có khi lại phát ra tiếng trang giấy được lật.

Một bóng người quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài Cần Chính Điện, nội thị tổng quản Thường Đức liếc mắt nhìn mấy tên nội thị ngủ gà ngủ gật, ho nhẹ một tiếng, hai người lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy bóng người đang đứng trước mặt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bọn họ vừa định hành lễ thì Thường Đức đã phẩy tay áo, nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện đi vào.

Bên trong Cần Chính Điện, Cảnh Đế đang ngồi trước bàn dài phê duyệt tấu chương.

Nghe thấy có tiếng vang, Cảnh Đế nhấc đầu liếc nhìn một chút, sau đó hỏi.

- Bây giờ là giờ nào?

- Bẩm bệ hạ, giờ tý vừa qua.

- Đã trễ thế này rồi à?

Cảnh Đế ngoài miệng nói vậy nhưng hắn chỉ che miệng ho khan vài tiếng, sau đó tiếp tục chôn đầu phê duyệt tấu chương.

Thường Đức chần chờ trong chốc lát, mở miệng khuyên bảo.

- Bệ hạ, giờ này đã không còn sớm, Lý Tử Tước đã từng nói, thân thể của bệ hạ không thể mệt nhọc quá mức. Vì muôn dân thiên hạ, kính xin bệ hạ nghỉ ngơi sớm một chút.

- Trẫm đã như vậy nhiều năm rồi, thêm một hai ngày cũng chẳng khác gì.

Cảnh Đế không để bụng nói.

Trên mặt Thường Đức lộ ra một nụ cười khổ, bệ hạ cũng đã nói câu này mấy năm nhưng mỗi lần cũng chỉ nói xong để đó.

- Nói đến Lý Tử Tước....

Cảnh Đế để bút xuống, xoa xoa cổ tay, hỏi.

- Chẳng phải tối nay hắn đi tham gia tiệc rượu của Thục Vương?

Thường Đức gật đầu.

- Lão nô muốn bẩm báo chuyện liên quan tới tiệc rượu của Thục Vương hôm nay.

- Nói một chút đi, đến cùng thì vị Lý Tử Tước này của trẫm đã trêu chọc phiền phức gì thế?

Cảnh Đế cười cười, đứng dậy thư giãn một thoáng, đi xuống.

- Bệ hạ anh minh.

Thường Đức sửng sốt một chút, sau đó bội phục ca ngợi.

Cảnh Đế phẩy tay áo một cái.

- Cái gì anh minh hay không anh minh, hắn quan hệ tốt với Hiên nhi cho nên Lý Hiền muốn lôi kéo hắn. Vốn dĩ là chọn sai người, một đứa cao ngạo, một đứa hẹp hòi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì trẫm mới kỳ quái.

Thường Đức nghe vậy cười cười, cũng không nghĩ nhiều, kể rõ chuyện tối nay ở Thục Vương phủ.

Nếu như Thục Vương hoặc Lý Dịch ở đây, chỉ sợ sẽ kinh ngạc rớt cằm khi nghe Thường Đức kể.

Bởi vì hắn miêu tả chuyện tối nay cực kỳ tỉ mỉ, giống như….hắn tự mình có mặt ở đó. Thậm chí, ngay cả những chi tiết nhỏ mà Lý Dịch và Thục Vương không có chú ý tới cũng không bị hắn bỏ sót.

- Hiên nhi thế cũng tới?

Cảnh Đế sờ sờ hàm râu ngắn theo thói quen, lại hỏi.

- Trước khi Hiên nhi đến phủ Thục Vương thì Lý Tử Tước có làm cái gì không?

Thường Đức lắc đầu, bẩm báo.

- Căn cứ theo mật báo, Lý Tử Tước hẳn kiêng kỵ Tần gia và Thục Vương cho nên tối nay vẫn chưa có hành động gì đặc biệt. Khi Tần Dư muốn chém đứt tay Lý Tử Tước thì Lý Tử Tước cũng không có làm gì. Chỉ có vị Liễu thị nhị tiểu thư suýt chút nữa dùng một kiếm chém bay đầu Tần Dư. Khi Thục Vương muốn bắt hai người bọn họ thì thế tử vừa vặn chạy tới.

- Kiêng kỵ Tần gia, kiêng kỵ Thục Vương?

Cảnh Đế lắc đầu.

- Chỉ có những vong hồn chết ở Liễu Diệp Trại mới biết, một cái Tần gia, một cái Thục Vương còn chưa đủ để hắn kiêng kỵ. Hắn không có làm gì vì đang đợi trẫm làm đây mà!

Trên mặt Thường Đức hiện lên một tia nghi hoặc, tuy đã đi theo bệ hạ mấy chục năm, nhưng vẫn không tài nào đoán được một ít tâm tư của đế vương.

- Thôi thôi, hắn đã hào phóng với trẫm, trẫm cũng không thể hẹp hòi với hắn, cái kinh đô âm u tràn đầy tử khí này để hắn làm ồn ào cũng tốt….

Cảnh Đế chắp tay sau lưng đứng trước cửa điện, nhìn lên bầu trời đầy sao, trên mặt lộ ra một nụ cười mà ngay cả Thường Đức cũng xem không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook