Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 482: Tam Hoàng Tử Tới Chơi

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Hai ngày này tay chân đều hơi khó chịu, nên muốn quét dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới trong nhà, làm tốt, tháng này tiền công tăng gắp đôi.

Tại phủ Tử Tước, không, hạ nhân và bọn nha hoàn tại phủ Bá Tước nghe được câu nói này của Tước Gia, nhịp tim đập không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ, con mắt đều đỏ lên.

Ta nói má ơi, lúc này mới đầu tháng, tiền công tháng này đã tăng gấp đôi, nếu theo cái tốc độ này, tiền công lãnh được tháng này, có thể nhiều hơn một năm bình thường bọn hắn được lãnh.

Trên thực tế, lão quản gia quy định tiền công căn bản chính là cái bài trí, gặp được một vị gia chủ một lời không hợp liền tăng tiền công, đám hạ nhân này đến cuối tháng nếu là cầm gấp đôi tiền công, chính là phải bị người nhạo báng.

Lý Dịch trong sân đi một vòng, rồi tự mình đi ra ngoài vẫy tay lão Phương, nói:

- Lão Phương, một hồi người bảo người đem góc bàn, góc tủ, cánh cửa, những nơi dễ dàng bị vấp phải đều bao hết lại.

- Cô gia, ta cũng không phải ăn no không có chuyện làm, bao mấy cái này làm gì?

Lão Phương bĩu môi nói.

- Bảo ngươi bao thì người bao đi, từ đâu lại nói nhảm nhiều như vậy, lại hỏi nhiều một câu, trời sáng cũng không cần đi vào thành làm việc, Câu Lan đầu thôn kia, không bằng ngươi đi trông coi đi?

Sắc mặt Lão Phương đột biến, vội vàng nói:

- Bao, sẽ bao, nhất định phải bao! Mấy này nếu bước đi đụng phải, rất không tốt.

Nhìn thấy lão Phương vội vàng đi ra ngoài tìm người, Lý Dịch ngồi ở ghế đá trong sân, vừa uống trà vừa nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay vốn dĩ không nhìn thấy bóng dáng của Liễu nhị tiểu thư, Như Nghi và Tiểu Hoàn đi vào thành mua đồ, một mình hắn dặn dò nửa buổi sáng, thật có hơi miệng đắng lưỡi khô.

Quả nhiên lão hoàng đế là một người nói lời giữ lời, sau khi thi văn xong ngày thứ hai, trước mặt bách quan trên triều, hắn từ huyện úy Trường An lên chức Huyện Bá Trường An, chỉ là, ngoại trừ thăng chức, bổng lộc cũng tăng, địa bàn khuếch trương lớn gấp đôi, đề bạt tước vị, cảm thấy cũng không có tác dụng gì lớn.

Có điều những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là qua mấy ngày Vĩnh Ninh công chúa sẽ tới nơi này để “chữa bệnh”, về phần bách tính và quần thần đều đang nghị luận, sẽ phải tiến hành thi võ, ai để ý đâu?

Chưa ngồi xuống được bao lâu, lão Phương lại đi tới, nói:

- Cô gia, bên ngoài có người nói là bằng hữu của ngươi, bây giờ đang chờ ở cửa.

- Mang theo lễ vật, hình như rất nặng.

Sau khi nói xong, như nhớ tới cái gì, lão Phương lại bổ sung một câu.

- Vậy nhanh mời người vào nha.

Có bằng hữu từ phương xa tới, xa rất rất xa,......, riêng chỉ mang lễ vật đã cho thấy thành ý của bằng hữu, càng không thể lãnh đạm.

Giống Lý Hiên kia, xưa nay không mang lễ vật, còn luôn yêu thích thuận tay lấy đồ vật từ trong nhà, liền không cần hoan nghênh điểm mặt.

- Không mời mà tới, tùy tiện đón, mong rằng Lý huynh không nên trách tội.



Tam hoàng tử Tề Quốc đứng ở trong sân, lúc vừa cười vừa chắp tay một cái với hắn, khuôn mặt Lý Dịch biểu cảm có chút ngạc nhiên.

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mang hậu lễ tới nơi này bái phỏng, lại là hắn

- Thế nào, Lý huynh không chào đón Triệu mỗ sao?

Tam hoàng tử Tề Quốc cười hỏi.

Lý Dịch rốt cục lấy lại tinh thần, đưa tay nói:

- Mời.

- Không biết Tam hoàng tử hôm nay tới chơi, là có chuyện gì?

Bên trong phòng khách, hai người phân chủ khách ngồi xuống, sau khi một tên nha hoàn dâng lên trà nước, Lý Dịch hỏi thẳng vấn đề.

Hắn cùng vị Tam hoàng tử Tề Quốc này chỉ có vài lần gặp mặt, mặc dù không có ác cảm gì với hắn, nhưng bởi vì thân phận đối lập, tự nhiên không tính là bằng hữu, trên lý thuyết, chính mình phá hư kế hoạch của hắn, hắn cần phải hận mình hận đến nghiến răng nha?

Nhưng nhìn dáng vẻ vị Tam hoàng tử này, lại hình như căn bản không quan tâm, chí ít từ bề ngoài đoán không ra suy nghĩ trong lòng của hắn.

Tam hoàng tử Tề Quốc khoát tay nói:

- Lý huynh không cần khách khí, nơi này không có Tam hoàng tử, chỉ có Triệu Di.

Lý Dịch chỉ biết họ Triệu là quốc họ của Tề Quốc, lại là lần đầu tiên biết được tên của Tam hoàng tử, cảm thấy lại càng thêm nghi hoặc, dáng vẻ vị Tam hoàng tử này như rất quen thuộc, có thể bản thân và hắn, cũng không có quen thân như vậy?

Triệu Di cười nói:

- Lý huynh không cần có lo lắng, Triệu mỗ cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn, hai cuộc tỷ thí kia, Lý huynh thắng đường đường chính chính, chính là Tu Văn với Mạnh lão tiên sinh đều cực kỳ tán thưởng với Lý huynh, là chúng ta xem nhẹ người trong thiên hạ, hai trận thua này không oan.

Trong lúc nhất thời Lý Dịch không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ vị Tam hoàng tử này, đưa lễ vật nặng như vậy, thật chỉ vì muốn làm quen?

- Tam hoàng tử có chuyện gì cứ nói thẳng đi.

Lý Dịch mở miệng lần nữa, đến cùng vẫn muốn lăn lộn tại Cảnh quốc, không thích hợp quá thân thiết với vị Tam hoàng tử này.

Nếu không phải Lý Dịch không có ác cảm gì với hắn, ngoại trừ khác biệt lập trường, còn có chút thưởng thức với hắn, đã sớm để lão Phương tiễn khách.

Vì cảm thấy tính cách vị Tam hoàng tử này rất tốt, từ lần đầu tiên Lý Dịch gặp hắn đã phát hiện, sau khi bước vào trong nhà, cho tới bây giờ, hắn chưa để lộ bất kỳ biểu cảm nào, động tác, đều không có để Lý Dịch cảm giác khó chịu, cùng kiểu người này nói chuyện, tự nhiên sẽ khiến cho người ta một loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân.

- Mặc kệ Lý huynh có tin hay không, tại hạ thật muốn kết thêm người bạn như Lý huynh.

Triệu Di nhìn hắn nói:

- Triệu mỗ gặp qua người tuấn kiệt trẻ tuổi tính không có ít, nhưng sau khi nhìn thấy Lý huynh, mới hiểu được cái gì là kỳ tài ngút trời, nói thật, Lý huynh không có sinh ở Đại Tề ta mà chính là sinh tại Cảnh quốc, Triệu mỗ thật sự cực kỳ tiếc nuối.



- Tam hoàng tử quá khen.

Lý Dịch không thể không thừa nhận, dáng vẻ vị Tam hoàng tử này khen người rất lợi hại, khi nói lời thật thà, biểu lộ thành khẩn, thái độ cảm động, biết rõ đối phương là hoàng tử Tề Quốc, nhưng thiện cảm với hắn đang từ từ tăng lên.

- Nếu không phải Tề Quốc đối lập với Cảnh Quốc, hai người chúng ta, nhất định có thể trở thành bằng hữu tri tâm.

Triệu Di nhìn Lý Dịch nói.

- Đáng tiếc, không có nếu như.

Lý Dịch thở dài nói.

- Vậy cũng chưa chắc.

Triệu Di cười cười, đột nhiên hỏi:

- Nghe nói Lý huynh với trưởng tôn Tần Dư của Tần Tướng và Thục Vương, có chút không hợp?

Lý Dịch quay đầu nhìn hắn, Triệu Di cũng không có để hắn trả lời, vừa cười vừa nói:

- Bất luận nhìn thế nào, Thục Vương là hoàng tử có khả năng kế thừa đế vị nhất, mà ngày sau Tần phủ, tất nhiên sẽ như mặt trời mọc giữa trưa, ta không biết Lý huynh vì sao lại kết thù kết oán với hai người này.

Giọng điệu Triệu Di dừng một lát, nhìn hắn, tỏ vẻ hơi có nghiêm túc.

- Triệu mỗ chỉ muốn để Lý huynh biết, mặc kệ có một ngày như vậy hay không, Đại Tề ta, mãi mãi là chỗ dung thân cho Lý huynh.

Triệu Di nhìn vào đôi mắt Lý Dịch thật sự nói một câu, từ trong ngực lấy ra một vật, đặt ở trên bàn giữa hai người.

- Tại Đại Tề, gặp vật này như gặp Triệu mỗ, Lý huynh cất kỹ.

Lý Dịch nhìn một khối ngọc bội hình rồng trên bàn, như có điều suy nghĩ.

Lúc này, Triệu Di từ trên ghế đứng lên, thở dài nói:

- Lần này ở Cảnh quốc rất lâu, sáng mai Triệu mỗ sẽ rời đi, không thể nán lại lâu, thật sự là tiếc nuối, hi vọng còn có một ngày gặp lại Lý huynh.

- Ngược lại Triệu mỗ còn nhớ rất rõ, Lý huynh còn nợ ta một bữa cơm.

Hắn lần nữa nói một câu, liền muốn quay người rời đi.

- Không không không.

Lý Dịch lắc đầu, chỉ vào Lý Hiên từ bên ngoài đi tới nói:

- Thiếu ngươi một bữa cơm là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook