Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 334: Sứ Thần Tề quốc

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Lấy đại cục làm trọng.

Trầm mặc một lát, Trần Khánh chậm rãi nói.

- Hôm nay bệ hạ hạ chỉ, Trần Việt bị điều đi Thương Châu, đảm nhiệm làm Biệt Giá(*) tại Thương Châu, nhậm chức ngay hôm đó. Đây chính là gõ một cái búa lên Trần gia chúng ta, xem ra bệ hạ cũng bất mãn.

(DG: Biệt giá: những người giúp việc cho Thứ sử)

- Huynh là gia chủ tương lai, muốn lấy đại cục làm trọng thì ta không có ý kiến.

Trần Trùng lạnh lùng nói:

- Thế nhưng, Lý gia phá hủy cả một đời của tiểu muội, nhìn bộ dạng bây giờ của muội ấy, chẳng lẽ huynh không đau lòng?

- Thân thể bệ hạ ngày càng yếu, ngôi vị Thái Tử lại chậm chạp không quyết, thế cục trong triều rung chuyển, không thể gây thù hằn khắp nơi. Chuyện Lý gia dính dáng rất nhiều, Ninh Vương thế tử ở lại kinh đảm nhiệm Giám sát sứ, lại có quan hệ mập mờ với Lý gia, bây giờ không phải thời cơ tốt để động thủ.

Trần Khánh trầm giọng nói.

- Lẽ nào cứ như vậy mà trơ mắt nhìn tiểu muội phải gánh chịu nỗi khổ cực này? Ta không nuốt trôi nổi cơn tức này!

Trần Trùng cắn răng nói một câu, quay đầu rời đi.

Trần Khánh nhìn ra xa, cuộn chặt tay thành nắm đấm, một lát sau lại chậm rãi buông ra.

- Chiếu cố tiểu thư cho tốt.

Nhàn nhạt phân phó nha hoàn, hắn rời đi, bóng lưng có chút tiêu điều ——

- Đúng rồi, chữ số Ả Rập và phương pháp tính toán mới mà ngươi dạy ta ấy, Quốc Tử Giám đang dần dần phổ biến cho các học sinh, đợi đến lúc thời cơ chín mùi là có thể phổ biến toàn thiên hạ, sau này hễ có gì cần dùng đến tính toán đều sẽ đơn giản nhanh gọn hơn rất nhiều.

Dù lúc nào thì Công chúa điện hạ cũng suy nghĩ cho toàn bộ thiên hạ, ăn cơm mà còn không quên nói về quốc sự.

- Có cống hiến lớn cho quốc gia như vậy mà không được chút khen thưởng nho nhỏ nào hả?

Lý Dịch nhìn nàng hỏi.

- Ngươi muốn được khen thưởng gì?

Lý Minh Châu suy nghĩ một chút, nói:

- Hay để phụ hoàng phong ngươi làm tiến sĩ Quốc Tử Giám, chuyên môn dạy Toán Học cho học sinh?

- Thôi bỏ đi, vậy không phải lấy oán báo ân sao...

Làm lão sư cho một đám nho gia hủ lậu, Lý Dịch lập tức quyết định không muốn được khen thưởng nữa.

Tiểu cô nương đang vơ vét thịt dê trong nồi nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Dịch, hỏi:

- Gì, cái thứ quái quái kia do ngươi làm ra?

Lý Dịch thầm nghĩ vị đương kim Thiên tử kia thật không mấy chú ý giáo dục rèn luyện cho các Hoàng tử, cái gì mà “làm” ra?

Tiểu cô nương hung tợn nguýt hắn một cái, bất mãn nói.

- Thì ra là ngươi, đống chữ số Ả Rập linh ta linh tinh không phải không viết ra được sao, tiên sinh còn đánh tay ta, tất cả đều tại ngươi!

- Có ăn miếng thịt này nữa không?

Lý Dịch không thèm nhìn nàng, mò miếng thịt dê cuối cùng trong nồi lên hỏi.

- Ăn!

Tiểu cô nương tức khắc quên chuyện bị đánh tay, không để ý lễ nghi mà duỗi tay qua cướp. Cái tên vô lại này, cứ cướp thịt của mình mãi, nếu còn ở trong cung nhất định sẽ bảo phụ hoàng đánh hắn vài gậy chơi. Thế nhưng khi ở trong cung nàng luôn phải ăn cơm cùng mẫu phi, lúc ăn cơm chẳng cho nói, thậm chí đưa đũa đến vị trí nào cũng phải chú ý, ăn cơm phát ra tiếng còn bị mẫu phi răn dạy, so ra thì nàng vẫn thích ở đây hơn.

Hơn nữa, đồ ăn trong cung không ngon như nơi này, hoàng tỷ mới vừa nói “cái lẩu” tuyệt cú mèo này do tên vô lại làm ra, niệm tình việc này nàng tha thứ cho sự vô lễ của hắn.

Hiên ca ca nói tên vô lại nấu cơm rất ngon, đợi sau này hồi cung rồi bảo phụ hoàng phái người bắt hắn vào cung, để hắn ngày ngày nấu cơm ăn cho mình, để hắn cướp thịt ăn với mình!

Trong đầu hiện ra một loạt hình ảnh, tiểu cô nương nhất thời không nhịn được bật cười.

Lý Dịch thương hại nhìn tiểu công chúa, cảm thấy nàng nhất định không mấy được sủng ái trong cung, ăn một miếng thịt thôi mà cũng có thể vui đến thế được. Thì ra công chúa cũng chia ra nhiều loại, đứa nhỏ đáng thương này nhất định hạ đẳng nhất....

Hài lòng ăn chùa một bữa ngon lành tại Thế tử phủ xong, vị tiểu công chúa kia trở về dưới sự hộ tống của cấm vệ trong hoàng cung, Lý Dịch tản bộ tiêu thực trên đường, công chúa điện hạ đi bên cạnh hắn.

- Nếu chuyện về Thiên Phạt cuối cùng vẫn không giấu diếm được, ước định ban đầu của chúng ta cũng không còn giá trị nữa.

Lý Dịch vừa đi vừa nói.

- Không được, ta đâu có nói ra ngoài.

Lý Minh Châu rất thẳng thắn từ chối.

- Cô đang chơi xỏ ta đấy à.

Lý Dịch quay đầu nhìn nàng.

- Lúc trước đã bàn xong, Thiên Phạt là do Trầm Lương phát hiện ra trước, ước định cũng được xây dựng với điều kiện tiên quyết đấy, bây giờ bị lộ, ước định đương nhiên không tính nữa.

- Ta chỉ đồng ý với ngươi rằng, sẽ không nói chuyện này cho phụ hoàng.

Lý Minh Châu thản nhiên nói một câu.

- Điểm này ta đã làm xong, không vi phạm ước định ban đầu, thế nên ước định vẫn được giữ.

Nàng sẽ không nói dối chuyện này, Lý Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, xem chừng nàng ấy cũng nói thật, lúc ấy chẳng cân nhắc đến chuyện Hoàng đế sẽ biết được thông qua con đường khác.

Thế nhưng vì sao trong lòng vẫn khó chịu.

Đã sớm biết sẽ không gạt được còn hẹn ước định cái rắm, tổn thất lớn rồi....

- Cẩn thận!

Lý Dịch đang cúi đầu buồn bực thì bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay truyền đến một lực kéo mạnh, cả người bị lôi qua một bên. Một chiếc xe ngựa rít lên lao qua bên cạnh hắn, dấy lên một trận bụi mù phủ khắp mặt đường, người đi đường đều hối hả tránh ưa, sau khi xe ngựa đi qua thì không kiềm được chửi ầm cả lên.

Lý Dịch cũng muốn mắng chửi người, vài ngày trước đó tại Khánh An phủ thiếu chút nữa bị tên điên nào phóng ngựa trên đường đụng vào, đến kinh thành thì lại suýt nữa tiếp xúc thân mật lần hai với xe ngựa, con mẹ nó…đời trước sống hai mươi năm không bị xe hơi đụng chết đã bay hết may mắn?

Ngay cả tại Khánh An phủ cũng không cho phép phóng ngựa trên đường, xe ngựa càng không thể nào đi nhanh như vậy, huống chi nơi này là kinh thành…Lý Dịch cảm thấy sau này đi đường vẫn nên bớt thất thần.

Hắn quay đầu lại hỏi Lý Minh Châu.

- Kinh thành các cô cho chạy xe ngựa nhanh thế?

- Đó là sứ thần Tề quốc.

Lý Minh Châu nhìn xe ngựa đi xa, nhíu mày nói.

- Thảo nào...

Lý Dịch thì thào.

Dù cổ hay kim, nắm đấm lớn mới là thứ mang tính quyết định. Dưới thời cuộc đa quốc gia như hiện nay, Tề Quốc làm cường quốc siêu cấp duy nhất, có giá trị quân sự cao nhất, còn Cảnh Quốc cho đến giờ vẫn bị người ta chèn ép, đối phương kiêu ngạo một ít cũng rất bình thường, người ta có tiền vốn.

Có điều chúng cũng quá con mẹ nó phách lối rồi, đây chính là thủ phủ Cảnh quốc, thế mà sứ thần ngoại bang còn càn quấy hơn các nhà quyền quý trong kinh thành, xem ra người Tề quốc có lòng tự tin cao ngất ngưỡng.

- Có “Thiên Phạt” rồi, lần này nhất định phải khiến cho Tề Quốc trả cái giá đủ lớn!

Lý Minh Châu nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói.

Có vẻ nàng cũng đã chướng mắt lũ người kia lâu lắm, làm công chúa của một nước mà chỉ có thể nhìn người ngoại bang diễu võ giương oai trên đất của quốc gia mình, trong lòng tức nghẹn cỡ nào khỏi phải nói.

Những người này sẽ không phách lối được bao lâu. Tại thế giới bây giờ, nếu lợi dụng tốt thì thuốc nổ sẽ có lực công phá khủng khiếp không khác gì vũ khí hạt nhân, “Thiên Phạt” vừa tung ra chiến mã không có tác dụng, kỵ binh của đối phương xem như phế. Nghe nói kỵ binh Tề Quốc dũng mãnh nhất, gót sắt bước qua, ai cũng thần phục, nếu kỵ binh trở nên vô dụng thì chiến lực cũng phải hao tổn ít nhất một nửa, rồi ném mấy cái bình gốm ra, gặt hái đầu người không khó khăn hơn thu hoạch rơm rạ bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook