Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 230: Song Song Tiếp Viện

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020

- Mấy người các ngươi đến đây, đừng nhìn nữa, chính là các ngươi, trong thùng đựng cái gì?

Phủ thành Khánh An, bốn cổng thành Đông Tây Nam Bắc, thủ vệ đều kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào thành, mấy nam tử mặc áo vải thô sơ đẩy xe ngựa, đi từ trong thành ra, một vệ binh cầm đao đi qua, lên tiếng hỏi.

Hán tử đẩy xe cười cười, lộ ra hàm răng vàng, đáp.

- Hắc hắc, bên trong đều là nước bẩn, đang định đưa ra ngoài thành đổ, vị quan gia này, có muốn mở ra xem không?

- Nước bẩn?

Vệ binh nghe vậy, lập tức che mũi, xích lại gần nhìn vài lần, phía trên thùng gỗ đều là đồ dơ đen sì, có thể ngửi được mùi thối.

- Uy, có vấn đề gì không, không có vấn đề thì mau để bọn hắn qua, thúi chết mất!

Sau khi xe bọn hắn dừng lại, mùi thối nhanh chóng tản ra tứ phía, một tên lính giữ cổng cách đó không xa nhíu mày, cao giọng nói.

- Được rồi, các người đi nhanh đi!

Vệ binh kia một tay che mũi, một tay khác lắc lắc như đuổi ruồi.

Mặc dù cấp trên yêu cầu kiểm tra cẩn thận nhưng mỗi ngày người ra vào đếm không hết, giống dạng này, bọn họ sẽ không xem kỹ.

- Tạ quan gia!

Hán tử kia cười một tiếng, đẩy xe đi ra, mấy người bên cạnh cũng theo sau, không bao lâu đã ra khỏi cổng thành.

Mất gần nửa canh giờ, trong một miếu thờ cách xa phủ thành, một đám người dần dần tụ tập.

- Vừa rồi Chúc lão ca quá mức lỗ mãng, thực sự không nên xuất thủ với tên bộ khoái kia, nếu không, chúng ta cũng không cần vội vàng ra khỏi thành.

Tên họ Chu nhìn tên đầu trọc, lắc đầu nói.

Chúc Đồ Phu nhếch miệng cười một tiếng.

- Lá gan Chu huynh đệ cũng quá nhỏ rồi, không phải chỉ là một tên bộ khoái thôi sao, nói thực, mấy năm nay, quan sai bị lão tử giết, một bàn tay đếm vẫn chưa hết đó.

- Hừ, nếu không phải ngươi kiếm chuyện, chúng ta cũng không cần sớm chạy ra khỏi thành như vậy.

Nữ tử mặt sẹo hừ lạnh.

Nghe Tam Nương Tử nói, Chúc Đồ Phu cũng không so đo, quay đầu hỏi nam tử to con.

- Chu lão đệ, ngươi đã thăm dò xong chưa, không bằng bây giờ chúng ta đánh tới, lấy đầu nữ nhân kia, như vậy mọi người đều có thể giải tán.

Trong đám người có không ít người lấy Chúc Đồ Phu cầm đầu, lúc hắn vừa mở miệng đã có số đông phụ họa.

Bọn họ dù trực tiếp hay gián tiếp đều có chút thù oán với nữ tử kia, nghe nói võ công của nàng rất cao, nhưng bọn hắn nhiều người, không cần sợ nàng ta.

- Nữ tử kia đang ở trong Liễu Diệp trại, làm sao có thể chạy đi đâu, chỉ là lúc này thanh thiên bạch nhật, chúng ta nhiều người sợ rằng sẽ đánh động đến người khác, mọi người kiên nhẫn chờ một ngày, đến đêm chúng ta bắt đầu hành sự.

Hán tử cường tráng suy nghĩ rồi mở miệng.

- Nữ tử kia thực đáng giận, thù huynh đệ của ta, rốt cục có thể báo.

- Ai lấy được thủ cấp của nàng thì có thể đến tranh công với Hàn tiền bối, có thể được tiền bối thu làm đệ tử, tu vi võ học chắc chắn sẽ ngày càng tiến xa.

- Ta cảm thấy hứng thú tiền thưởng của Triệu viên ngoại hơn.

Miếu hoang trong núi, nhiều người tụ tập, âm thanh nho nhỏ dần bắt đầu ồn ào.

- Đại ca, thù của A Hổ rất nhanh có thể báo rồi.

Mấy tên nam tử tụ tập bên cạnh tên họ Chu, vẻ mặt lộ ra khoái ý.

Khôi ngô hán tử nhìn qua trong miếu hoang vài lần, Chúc Đồ Phu, Quỷ La Sát, Tam Nương Tử, Ác Mãn Doanh, tuy tên lùn kia không tới nhưng bốn người này cùng với mấy huynh đệ bên người hắn đã đủ đối phó với Liễu Như Nghi kia rồi, nếu bên người ả ta có người giúp đỡ, mười mấy người còn lại cũng có thể ứng phó.

Huống chi, đối với tiền thưởng của Triệu Viên Ngoại và điều kiện của Hàn tiền bối, còn không biết bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm, nếu trong thời gian ngắn nàng ta không đột phát đến cảnh giới Tông Sư, vậy chỉ còn nước chờ chết.

Mà nàng muốn thật sự đột phá, ha ha, chuyện này sao có thể.

Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài vài lần, tên họ Chu nắm chặt tay, qua thêm mấy canh giờ nữa thì trời sẽ tối.

- Huynh đến chỗ của ta làm gì?

Bên trong một biệt viện tinh xảo trong Phủ Thành.

Lý Minh Châu trong trang phục bổ khoái, đao trong tay đang tạo thành rất nhiều hư ảnh, trong nội viện thỉnh thoảng truyền đến âm thanh hít thở không thông.

- Trong vương phủ quá nhàm chán, vốn định đi Như Ý Phường tìm Lý Dịch, nhưng hắn không có ở đó, đành phải tới đây.

Lý Hiên ngồi xổm dưới đất cách đó không xa, dùng một nhánh cây tô tô vẽ vẽ trên mặt đất, tất cả đều là một vài đồ hình kỳ quái.

Một bên vẽ, một bên tự mình lẩm bẩm.

- Lần trước hắn dạy ta giải một đề bài khó của Trần phu tử, chỉ cần đổi hai ẩn số biến thành ba thì có thể, nhưng ta tính toán vài ngày, đề này có bốn loại đáp án khác nhau.

Bà lão mặt mũi nhăn nheo tóc hoa râm đứng trong hành lang, nghe không hiểu Thế Tử điện hạ đang nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử đang múa đao trong nội viện.

Từ ngày đó đến nay, thời gian luyện tập võ nghệ mỗi ngày của Công chúa rõ ràng tăng lên nhiều, từ nhỏ nàng đã cực kỳ hiếu thắng, bất cứ chuyện gì đều muốn làm đến tốt nhất, ngày đó trong Như Ý Phường, sợ rằng đã bị nữ tử kia kích thích.

Một nam tử từ xa chạy tới, thấy tình hình trong nội viện, yên lặng đứng đợi một bên, đợi đến khi công chúa điện hạ dừng lại mới bước nhanh đi lên trước, cung kính thi lễ, nói.

- Thuộc hạ đã điều tra rõ, những tên lục lâm dị động hai ngày qua vì một nữ tử lên Liễu Như Nghi, nữ tử kia trong hai năm nay đã giúp quan phủ bắt được không ít tội phạm, đắc tội với với bọn chúng, có thể đêm nay đám người đó sẽ động thủ.

Phủ Khánh An không phải Kinh Thành, dù hắn làm việc theo lệnh của công chúa, muốn tra một số chuyện cũng không dễ dàng, hôm nay điều tra rõ mõi chuyện, chỉnh lý lại một chút rồi báo lại đầu đuôi.

- Liễu Như Nghi?

Lý Minh Châu nhíu mày, hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu.

Sắc trời dần tối, không thấy rõ hình vẽ trên mặt đất, Lý Hiên vứt nhánh cây trong tay xuống, đi tới nói.

- Ngươi vừa rồi cái gì, Liễu Như Nghi, nương tử Lý Dịch làm sao?

Lý Minh Châu rốt cục nhớ ra nghe cái tên này ở đâu, trên gương mặt xinh đẹp biến sắc.

Không bao lâu, Lý Hiên há miệng, sắc mặt dần trầm xuống.

Sau một lát, có hơn mười bóng người xuất hiện trong biệt viện.

Cùng lúc đó, Ninh Vương phủ cách đó không xa, thị vệ bên trong bao quanh Lý Hiên, ước chừng có khoảng vài chục tên chia thành hai đội ngũ vội chạy ra từ cửa hông, rất nhanh biến mất trong màn đêm.

- Công chúa kiên nhẫn chờ ở chỗ này, vừa có tin tức, lão thân lập tức phái người truyền lời.

Lão bà lúc này đã thẳng lưng, sau khi căn dặn một phen, theo sát những người kia rời đi.

- Mẹ nó, chúng ta phải đi nhanh chút, tuyệt đối đừng để đám người đó vượt lên trước.

Trong bóng đêm, mấy chục thân ảnh chạy nhanh trong núi, Chúc Đồ Phu cười một tiếng, thúc giục.

Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít người bên trong lục lâm, sợ rằng mục tiêu của bọn hắn đều giống họ.

Đương nhiên, những người kia nhiều lắm cũng chỉ hai, ba người kết thành một đội, nhìn thấy bọn họ phần lớn đều tránh thật xa, cũng có người chủ động xin gia nhận, phân biệt thân phận rõ ràng, bọn họ cũng không có cự tuyệt, đội ngũ dần dần khuếch trương lớn hơn.

- Người nào!

Phía sau cách đó không xa truyền đến tiếng động, có người lập tức quay đầu, tại góc đường ngay ngã rẽ đột nhiên xuất hiện mấy bóng người.

Những người kia tựa hồ cũng không ngờ phía sau ngã rẻ vậy mà có nhiều người đang chờ bọn họ đến vậy.

Như bị trận thế trước mắt hù dọa, cả bọn ngây ra như phỗng, không dám nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook