Trang Chủ
Lịch sử
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Sơn Tặc Cũng Không Có Dư Lương Thực

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Trong dòng sông lịch sử, Lý Dịch tìm không thấy bất kỳ triều đại nào có cái tên như thế, không biết từ lúc nào đã bắt đầu đi chệch bánh xe lịch sử.

Không đúng, thế này sao lại là đi chệch, rõ ràng là đi về một hướng hoàn toàn khác nhau mà.

Thế thì xong cmnr!

Vốn nghĩ mình nắm được quỹ tích phát triển của lịch sử, có lẽ sẽ ôm bắp đùi của một đại nhân vật lịch sử nào đó, về sau thăng quan tiến chức, hiện tại hết thảy trở thành giấc mộng hão huyền. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cảm giác an ủi duy nhất là vẫn có được phúc lợi của người Xuyên Việt, dù sao, trong đầu hắn chứa cả một cái thư viện, tuy hiện giờ đại bộ phận tri thức ở thế giới này chưa được cập nhật nhưng có một công năng để hắn phi thường hài lòng.

Lý Dịch phát hiện, bất kỳ thư tịch nào chỉ cần hắn lấy tay sờ vào đều có thể ngay lập tức xuất hiện trong đầu, mà đối với nội dung trong sách, hắn có thể nắm giữ trong thời gian cực ngắn, nhớ rõ hết thảy.

Cứ như vậy, chí ít thì ngôn ngữ và văn tự của thế giới này không làm khó được hắn.

Tuy không nghĩ đi con đường khoa cử nhưng Lý Dịch cũng không muốn làm một tên mù chữ, không thể để cho mình chỉ có sắc mà không có tài.

Kém nhất cũng có thể ngâm thơ, đối câu hấp dẫn một vài tiểu nữ sinh... Đương nhiên, những chuyện này tạm thời chỉ có thể tưởng tượng, nếu không, kết cục của hắn chắc không khác gì cái bàn gỗ tối qua.

Tiểu nha hoàn mặt tròn ngây thơ như trẻ sơ sinh hợp thời xuất hiện trước mặt Lý Dịch.

- Cô gia, ăn cơm thôi.

Vừa rồi không có cảm giác gì, khi tiểu nha hoàn bưng cái khay đứng trước mặt, Lý Dịch mới cảm giác bụng đói khó nhịn, có vẻ như từ sáng sớm hôm qua đến giờ đã không ăn thứ gì, ánh mắt nhìn qua nhất thời trợn mắt.

Một cái bát sứ lẻ loi trơ trọi để trên bàn.

Trong chén là cháo, chỉ có một chút gạo, lưa thưa có thể phản chiếu ra gương mặt tuấn tú của Lý Dịch.

- Các ngươi... Bình thường đều ăn cái này?

Lý Dịch nhìn tiểu nha hoàn, có chút không tin hỏi.

Tiểu nha hoàn gật đầu, đánh nát hi vọng của hắn.

Nguyên lai tưởng rằng từ nay về sau có thể có thời gian hạnh phúc không lo ăn không lo mặc, nhưng xem ra đám sơn tặc này không có lương tâm a!

Sự thật chứng minh, cháo loãng cũng là cháo, đối với Lý Dịch đói đến nổi bụng chạm đến mà nói, đây không phải cháo, mà là mệnh!

Không biết có phải bị ảo giác, Lý Dịch thế mà cảm thấy đây là chén cháo ngon nhất hắn từng được uống.

Húp hai cái, nước trong chén cháo sạch, Lý Dịch buông bát, trông mong nhìn tiểu nha hoàn.

Thiếu nữ bị hắn nhìn có chút đỏ mặt, lui ra phía sau một bước, mềm mại nói.

- Cô gia, không còn...

Lý Dịch nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, sinh hoạt nơi này không giống như tưởng tượng của hắn nha!

Xem ra, từ giờ trở đi phải cải biến tư tưởng rồi, tối thiểu phải trước tiên phải giải quyết vấn đề bao tử, ít nhất cũng phải ăn no, cả ngày uống cháo loãng, Lý Dịch cảm thấy mình sẽ điên mất.

Một bát cháo loãng vào bụng, tối thiểu để hắn mất cảm giác đói, tinh thần Lý Dịch hơi tốt hơn một chút.

- Nhị tiểu thư!

Trong lúc Lý Dịch thất thần, tiểu nha hoàn vô ý quay đầu, bỗng nhiên thi lễ, lên tiếng. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lý Dịch vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thiếu nữ mặc trang phục màu trắng, tướng mạo cực mỹ từ ngoài cửa đi vào.

Nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt Lý Dịch đột biến, không khỏi lui lại hai bước, cảnh giác nhìn nàng, mở miệng nói.

- Cô... Cô muốn làm gì?"

Thiếu nữ rất đáng yêu, không kém tuyệt mỹ nữ tử Lý Dịch gặp đêm qua, một thân trắng toát càng lộ ra dáng người hoạt bát, nhìn thấy động tác và biểu lộ của Lý Dịch, thiếu nữ dùng một loại ánh mắt khinh thường đánh giá hắn.

Lý Dịch làm sao cũng sẽ không quên bộ dáng nữ tử ngồi trên ngựa, vung tay ra lên cho những sơn tặc hung ác, sau đó nhân sinh bi kịch của hắn liền bắt đầu.

Cho tới bây giờ, bụng dưới vẫn còn ẩn ẩn có chút đau.

Hắn biết, mình có tình cảnh hiện tại đều do ác ma thiếu nữ trước mắt ban tặng.

Nếu không phải nàng, Lý Dịch hiện tại hẳn còn bị hai đại hán đuổi theo trói trở về thiêu chết, hoặc đang ở trong một vùng dã ngoại nào đó phát sầu vì đói bụng, còn phải suy nghĩ một chút xem ban đêm ở nơi đó có bị sói ngậm hay không.

Nào giống bây giờ, không chỉ có chỗ ở, có cháo loãng uống, có mỹ nữ lão bà, còn có nha hoàn sai sử, cho nên đối với thiếu nữ này, Lý Dịch hẳn... Cám ơn nàng?

Nghĩ như vậy, Lý Dịch cảm thấy thiếu nữ trước mắt tựa hồ cũng không quá ghê tởm.

Hiện tại, hắn chỉ hy vọng làm một thiếu niên mặt trắng yên tĩnh hưởng thụ, sau khi giải quyết hết phiền não về thức ăn thì có thể về hưu bảo dưỡng tuổi thọ, trông coi mấy đỉnh núi...

Trong lúc Lý Dịch còn đang nằm mơ ban giữa ngày đã nhìn thấy nữ tử gọi Liễu Như Nghi gặp đêm qua cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn đang dìu lấy một lão giả tóc hoa râm khom người đi tới.

Lão giả mặc một bộ quần áo màu trắng, thân thể nhìn yếu đuối, nếp nhăn trên mặt rất dày, người nhìn qua cũng hiền lành, lúc này đang híp mắt dò xét hắn.

Trong lòng Lý Dịch duy trì cảnh giác đối với lão nhân này, hắn thấy bất kỳ một lão đầu nào có mặt mũi hiền lành cũng có thể sau một khắc hô người tới bắt hắn được gác trên lửa mà nướng.

Kém chút bị lão gia hỏa gặp được trước đó hố chết, ý nghĩ này của hắn thật không sửa được trong thời gian ngắn.

"Khục... Khục..."

Lão nhân dò xét thật lâu, trong ánh mắt đục ngầu rốt cục lộ ra thần sắc hài lòng, gật đầu nói.

- Người tốt, người tốt...

- Bộ dáng anh tuấn hơn chất tử của nhị thẩm rất nhiều, chậc chậc, mà còn là người đọc sách... Trại chúng ta đang thiếu người đọc sách.

Lão giả tựa hồ rất hài lòng với Lý Dịch, lẩm bẩm nói.

- Cả ngày chém chém giết giết có cái gì tốt, thô bỉ không chịu nổi, thô bỉ không chịu nổi... Nhớ năm đó tổ gia gia các con cũng là người đọc sách, đến đời này thì àiii, một chút cũng không có kế thừa bản sựcủa lão nhân gia...

Thiếu nữ váy trắng đắc ý nhìn lấy lão giả, nói.

- Điều này đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai tuyển người...

- Tốt, tốt! Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lão giả cười ha ha, khoát khoát tay, nói.

- Tần tiên sinh bên kia mấy tháng trước té gãy chân, về sau sợ rằng không đứng lên nổi, tiểu gia hỏa cả ngày náo loạn trong trại, lão đầu ta nhìn lấy cũng phiền, thế này vừa vặn, Liễu Diệp Trại chúng ta không nuôi dưỡng người rảnh rỗi, để hắn đi học đường làm tiên sinh dạy học cũng tốt để tránh đám tiểu gia hỏa cứ lắc lư trước mặt ta.

- Nghe nhị thúc công.

Nữ tử gọi Liễu Như Nghi ôn nhu nói.

Lý Dịch đứng sững sờ tại chỗ, hắn có cảm giác mình bị xem nhẹ, địa vị thấp đến cực điểm.

Chuyện này có quan hệ éo gì đến mình, cứ qua loa quyết định như vậy cũng không hỏi xem mình có ý kiến gì không?

Tiên sinh dạy học?

Mình đang chuẩn bị kỹ càng việc về hưu dưỡng lão, ai muốn đi làm sự tình nhàm chán này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK