Trang Chủ
Lịch sử
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Sợ Rằng Có Mấy Phần Bản Sự Thật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Buổi chiều, thời điểm Lý Dịch đi vào Học Đường, tình hình hoàn toàn không giống buổi sáng.

- Tiên sinh tốt!

Tất cả hài tử đều ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ở vị trí của mình, biểu lộ mười phần trang trọng thi lễ đối với hắn, âm thanh giòn tan mười phần êm tai.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giờ khắc này, Lý Dịch thật có một loại tự hào cùng cảm giác thỏa mãn đối với sự nghiệp trồng người của mình.

Những tiểu từ này cũng rất tốt, đơn thuần, dễ bị lừa, không mang thù.

- Có nhớ buổi sáng ta đã nói gì với các ngươi không?

Lý Dịch không có ngồi vào vị trí tiên sinh phía trước nhất mà tùy ý ngồi xuống bên cạnh một tiểu tử nào đó, hỏi.

- Nhớ kỹ!"

Nghe Lý Dịch hỏi, tất cả đều trăm miệng một lời đáp.

Tiểu hài từ ngồi bên cạnh Lý Dịch có chút co quắp, bất quá lại cảm thấy tiên sinh trước mặt này không giống Tần tiên sinh trước kia, Tần tiên sinh luôn luôn xụ mặt nghiêm túc ngồi phía trước, giống như người khác thiếu hắn mấy cái xâu tiền ấy, xưa nay không ngồi cùng một chỗ với bọn hắn.

- Vậy thì tốt, chúng ta trước kiểm tra một chút, ai nguyện ý làm người thứ nhất đây?

Lý Dịch nhìn qua một lượt, hỏi tiếp.

Người đầu tiên lên trả lời phải có can đảm và đại dũng khí, cả đám nhìn nhau vài lần, không ai nguyện ý lên trước.

- Ta tới trước!

Đột nhiên, có tiếng nói truyền đến từ bên cạnh Lý Dịch, nghe giống như thật vất vả lấy hết dũng khí lên tiếng.

Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy tiểu tử sáng nay còn nói cho hắn biết sau khi nó lớn lên sẽ cưới Liễu Như Nghi làm vợ đứng lên từ chỗ ngồi, có chút nóng lòng muốn thử.

- Tốt, ngươi trước tiên, ngươi tên gì?

Lý Dịch nhìn cu cậu, cười hỏi.

- Tiên sinh, ta gọi Liễu Tiểu Hổ...

Nụ cười của Lý Dịch tựa hồ cảm nhiễm tiểu tử này, hắn dần trầm tĩnh lại, đi đến sa bàn bên cạnh, lấy ra một nhánh cây nhỏ từ trong tay áo, bắt đầu viết lên bàn cát.

Lý Dịch đứng dậy đi qua, cúi người xem xét, tuy chữ viết của tiểu tử này xiêu xiêu vẹo vẹo có chút ấu trĩ nhưng có thể nhìn ra nó đã rất cố gắng, gật đầu sờ đầu nó, nói.

- Rất không tệ, về sau mọi người phải học tập Tiểu Hổ nè, dũng cảm một chút.

Nhóc con cũng có lòng hư vinh, tiên sinh ngay bảo đám đồng học của mình nên học tập mình, tâm lý Liễu Tiểu Hổ giống được ăn mật một, gương mặt hiện ra vẻ kích động, đỏ ửng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống chỗ ngồi.

Có Liễu Tiểu Hổ mở đầu, chuyện tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều, mấy đứa nhóc lượt lên tiếp nhận kiểm tra. Kết quả để Lý Dịch hơi kinh ngạc, hắn biết trước đó, Tần tiên sinh kia sẽ chỉ dạy đám nhóc này một ít đạo lý nào đó, chưa nói tới biết chữ, nhưng lần này thế mà tất cả đều có thể viết ra chữ "Liễu".

Câu chuyện Tôn Hầu Tử của mình hấp dẫn bọn hắn lớn như vậy sao?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tâm tư con nít rất khó đoán, Lý Dịch cũng lười đoán, chỉ cần bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời là được, chờ đến khi tất cả đều ngồi xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực ra dáng bé ngoan, Lý Dịch mới mở miệng hỏi.

- Buổi sáng ta giảng đến đâu rồi?

- Nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ!

Tất cả trăm miệng một lời đáp.

Đám nhóc trong Liễu Diệp Trại cử động khác thường để người lớn chú ý.

Có đôi khi bọn họ sẽ thấy hài tử nhà mình cầm trong tay một cây côn gỗ, theo đuổi một con chó đen không bỏ, miệng la hét.

- Hao Thiên Khuyển, chạy đi đâu?

- Hao Thiên Khuyển, chịu chết đi!

Hiện tại, mỗi khi đầu chó mực nhìn thấy đám nhóc thì nhanh chóng kêu thảm một tiếng tránh ra xa.

Đây chỉ là triệu chứng ban đầu, về sau thậm chí mở rộng đến một con nhện, một con ngô công (con rết), một con bọ cạp, đám nhóc thấy chúng, chỉa cây gậy ra, hồi lâu sau thì giơ lên đạp xuống giết chết, cười ha ha hai tiếng, nói cái gì mà trảm yêu trừ ma...

Thậm chí, không biết một trộm cái hồ lô ở đâu buộc sau lưng.

Quát to một tiếng.

- Liễu XX, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không?(*)

*: Câu này nói trong nạn Kim Giác, Ngân Giác – Tây Du Ký.

Nếu người khác làm ra hành động như thế, bọn họ đã sớm bắt trói gác trên lửa nướng, nhưng không làm gì được, nổi điên là hài tử nhà mình, dù như thế nào cũng không xuống tay được, để tất cả phát sầu, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn không ít.

Đương nhiên, hài tử nhà mình trước kia rõ ràng dốt đặc lỗ nhị, bây giờ thế mà có thể sử dụng gậy gỗ viết ra tên bản thân trên mặt đất, thuận miệng nói vài lời để bọn họ nghe không hiểu nhưng nghe xong thì cảm giác rất lợi hại cũng khiến đám phụ huynh kinh ngạc.

Mà ngọn nguồn của hết thảy chuyện này đều là vì tiên sinh mới tới học đường kia.

Nghe nói, Như Nghi đoạn thời gian trước xuống núi đoạt ép trại tướng công, có người đứng xa nhìn quan sát, dáng dấp ngược lại thật anh tuấn, thân thể gầy gò, giống như một trận gió to thì có thể thổi ngã nhưng giống như có mấy phần bản sự, ngay cả đám hài tử Tần tiên sinh đều không trị được thế mà ngoan ngoãn dưới tay hắn, quả thực tà môn đến cực điểm.

Có vài phụ huynh đang lo lắng có phải thư sinh kia đã dùng tà thuật gì đối với con họ hay không. Dù sao, những người đọc sách đều có vẻ tà dị, trong lòng cảnh giác, không cho con mình đi học nữa.

Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, vừa nói không cho đi học, thằng cu nhà mình đã lập tức nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, nước mũi chảy dài, muốn chết muốn sống, không cho đi học thì không đứng lên.

Lý Dịch thật không nghĩ tới, bản sự của đám nhóc mạnh như thế, nhanh như vậy học được bản sự lăn qua lăn lại của Tôn Hầu Tử trên Lăng Tiêu Bảo Điện, phương pháp kiểu mới này để người lớn chưa từng có kinh nghiệm này không có biện pháp ứng đối!

Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải liên hợp lại qua tìm nhị thúc công, khuyên lão nhân gia ông ta đổi một tiên sinh khác, tiếp tục như vậy nữa thì không biết hài tử nhà mình sẽ biến thành bộ dáng gì!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Các ngươi vội cái gì, vội cái gì, người ta là người đọc sách, còn muốn các ngươi qua chỉ các giảng bài sao?

Lão giả đang nằm phơi nắng, không kiên nhẫn khoát khoát tay nói với mọi người.

- Nên làm cái gì thì làm cái đó, một đám bù nhìn, về sau không cần quan tâm chuyện này.

Đợi tất cả mọi người bất đắc dĩ rời đi, lão giả mới duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt già hiện ra nụ cười hài lòng, lẩm bẩm.

- Không có đám oắt con cả ngày tới làm phiền, thật sự dễ chịu a...

Tuy nội bộ Liễu thị rất không hòa hợp, nhưng những sự tình lớn nhỏ bên trong trại, ngoài Liễu Như Nghi, bọn họ nghe vị lão giả này nhiều nhất.

Làm trưởng bối lớn tuổi nhất Liễu thị nhất tộc, nhị thúc công thật có quyền uy tuyệt đối trong trại.

Nhị thúc công đã lên tiếng, mọi người cũng không còn cấm đoán con mình đi học đường, nghĩ đến biến hóa trước sau của bọn chúng, trong nội tâm không khỏi có chút cảm thán.

Anh tuấn thư sinh kia tuy chỉ được Như Nghi cướp về làm ép trại tướng công, nhưng sợ rằng...có mấy phần bản lĩnh thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK