Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 519: Sau Này Ta Có Thể Gả Cho Ngươi Không?

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Tiểu quận chúa…có thể mắc chứng bệnh mù màu?

Lý Dịch thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Lý Minh Châu hỏi.

- Cô chắc chắn chứ?

Lý Minh Châu nhìn hắn gật đầu.

Lý Dịch ho khan hai tiếng, phảng phất nhìn thấy Hỉ Dương Dương và Mỹ Dương Dương đang chạy trên thảo nguyên xanh xanh, xoa xoa mi tâm, hỏi:

- Mới vừa nói đến chỗ nào?

- Di truyền.

Công chúa điện hạ nhắc nhở.

- Há, di truyền, lần sau sẽ bàn tiếp, bây giờ ta có chút nhức đầu.

Lý Dịch có chút không hiểu phương thức di truyền của hoàng thất, lắc đầu nói.

- Tóm lại, quan hệ thông gia giữa họ hàng, hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với hôn nhân đồng tính, trên thực tế, nếu không có liên hệ máu mủ, chỉ là họ tên giống nhau cũng không phải không thể thành hôn, đây chẳng qua là điều cấm kỵ trong kết hôn không có căn cứ mà thôi.

- Thật?

Trưởng công chúa điện hạ còn chưa mở lời, hai mắt loli ngạo kiều bỗng nhiên tỏa sáng.

Lý Dịch liếc nàng một cái, không biết nàng cao hứng vì điều gì.

- Thành thân quá sớm, thật có nhiều nguy hại lớn như thế?

Lý Minh Châu nhìn hắn, biểu hiện trên mặt có chút khó tin.

Lý Dịch nhìn nàng.

- Thực ra, cô chỉ cần đi Thái Y Viện hỏi một chút sẽ biết, tỉ lệ tử vong nữ nhân sinh con bây giờ là bao nhiêu, trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, như tuổi tác còn quá nhỏ để quan hệ, xương chậu còn chưa phát triển, thai nhi không thể thuận lợi chào đời, thường thường cũng là một xác hai mạng.

Hắn cũng không dùng từ khoa trương, từ số ít cho thấy, phụ nữ cổ đại có thai khó sinh, tỉ lệ tử vong chiếm ba mươi đến bốn mươi phần trăm, sinh con không thua gì một trận sinh ly tử biệt, trong chuyện này dù có chữa bệnh cũng không khá hơn, nhiều nguyên nhân như ý thức vệ sinh kém, nhưng tảo hôn sinh đẻ sớm, đât là nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất.

Nhưng tình hình trong nước như thế, bách tính cho rằng nhiều con nhiều phúc, nghèo rớt mồng tơ cũng muốn sinh, quan viên cần công trạng, ngươi không muốn sinh ta giúp ngươi sinh, Quân Vương muốn có nhiều dân hơn, pháp định tuổi tác kết hôn sẽ giảm xuống, nếu cả đám cô gái Cảnh Quốc đều mười bảy mười tám tuổi xuất giá, điều gì sẽ xảy ra?

Loại chuyện này, Lý Dịch không cách nào thay đổi, nhưng công chúa điện hạ lại khác, nàng là con gái, là trưởng công chúa của Cảnh Quốc, mẫu thân của nàng cũng là đương kim hoàng hậu, chủ tịch hội phụ nữ Cảnh Quốc, mẫu nghi thiên hạ, vì cô gái mưu cầu phúc lợi là trách nhiệm của các nàng.

Đúng, cửa hàng nội y nhà mình sắp khai trương, nên đưa vài món vào trong cung để dẫn dắt trào lưu?

- Bây giờ ta sẽ đi Thái Y Viện.

Lý Dịch nói một phen khiến nàng kinh hãi.

- A, không xuất cung sao?

Khuôn mặt loli ngạo kiều có vẻ thất vọng, nhưng cũng biết hoàng tỷ có chuyện quan trọng muốn làm, vẻ mặt đau khổ nói.

- Chờ ngày mai đi.

Lý Minh Châu nói một câu, rồi vội vàng hướng về phía thái y viện.

Thấy công chúa điện hạ rời đi, Lý Dịch chuẩn bị trở về nhà bị loli ngạo kiều níu ống tay áo.

- Ta không thể dẫn ngươi xuất cung.

Lý Dịch có chút bất đắc dĩ nói, bắt cóc công chúa của một nước là đại tội, không được sự cho phép của lão hoàng đế, cấm vệ cửa cung có quyền giết chết tại chỗ.

- Ta, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.

Loli ngạo kiều cúi đầu nhìn mũi chân, đỏ mặt nói.

- Ừ, nói đi.

Tiên sinh còn không gọi, xem ra vấn đề nàng hỏi cũng không dễ đáp lại.

- Ngươi mới vừa nói, cùng họ cũng có thể thành thân?

Loli ngạo kiều nhỏ giọng hỏi.

- Hẳn có thể.

Lý Dịch ngẫm lại, gật đầu.

Yêu thầm nam nhân hay yêu thầm người phụ nữ là tự do của người khác, người khác không có quyền can thiệp, làm một thanh niên có tư tưởng tiên tiến, bản thân Lý Dịch không giống, cũng mặc kệ người ta có giống hay không.

- Chuyện kia, vậy sau này ta có thể gả cho ngươi không?

Ngạo kiều la lỵ bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Lý Dịch hỏi.

Dù sao sau này cũng phải lập gia đình, vì sao không gả cho tiên sinh, gả cho tiên sinh, thì có món ngon ăn không hết, chơi mãi không chán, có thể đi trên đường mua đồ nghe kịch, có thể tiếp xúc các loại đồ chơi ly kỳ cổ quái, đi theo bên người tiên sinh, so với trong cung chơi vui hơn nhiều, trước kia chưa từng nghĩ tới vấn đề này, vừa rồi nàng nghiêm túc nghĩ một hồi, gả cho tiên sinh, hẳn là việc hạnh phúc lớn nhất trên thế giới này?

- Cái gì?

Lý Dịch như bị điện giật, cảm giác mình đang nằm mơ.

Loli ngạo kiều mới vừa nói cái gì, gả cho mình?

Tiểu cô nương trong cung đều trưởng thành sớm như vậy?

Nói đùa, tuy hắn là cầm thú, không! Dù hắn có cầm thú cũng sẽ không có suy nghĩ này với một tiểu cô nương mười một tuổi!

Thêm nữa, nếu như bị lão hoàng đế biết, hắn cũng chỉ có thể sớm cầm cờ đi đánh chiếm đỉnh núi dọn sẵn một con đường có thể đi, sợ chậm một bước, hành hình sẽ đi tìm hắn.

Cho dù vì lý do gì cũng không thể đồng ý.

Thân thể hắn thẳng tắp, nhìn nàng, nghiêm mặt nói:

- Không thể.

Loli ngạo kiều giật mình, vẻ chờ mong biến mất, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, mắt bịt kín một tầng hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn cũng xẹp xuống.

Lý Dịch ủ rũ đi ra, loli ngạo bỗng nhiên kiều hành động như vậy để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị.

Nghĩ đến dáng vẻ nàng chán nản khóc lóc rời đi, lại có một loại cảm giác bản thân trở thành đàn ông phụ lòng.

Ông trời ơi, hắn đang làm cái gì? Hắn rõ ràng cũng không có làm gì mà!

Con mẹ nó…đây là chuyện gì!

- Đại nhân, đại nhân?

Lưu Nhất Thủ đứng trước cửa cung, nhìn Lý đại nhân đi qua trước mặt, liên tiếp gọi vài tiếng hắn đều không quay đầu lại, hơi nghi hoặc sờ đầu, quay người bước vào cung.

Khoảng cách cửa cung không xa, có vô số sĩ tử trẻ tuổi đứng dưới một bức tường cao, tiếng kinh hô vang lên bên tai không dứt.

- Có ta, có ta, ta có tên trên bảng, ta có thể vào Toán Học Viện!

Một thanh niên gầy ốm mặc quần áo mộc mạc, sau khi kêu to vài tiếng, cả người ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, mọi người vội vàng khiêng hắn đến y quán gần nhất.

Trong đám người, một thanh niên lung lay quạt giấy, thở dài.

- Chúng ta là người đọc sách, chỉ là việc nhỏ, làm gì kích động như vậy? Thật đáng buồn, thật đáng buồn!

- Trần huynh.

Một người bên cạnh nhìn vào Hồng Bảng, run rẩy nói.

- Chuyện gì?

Thanh niên thu quạt giấy lại, lạnh nhạt hỏi.

- Trần huynh, tên ngươi trên bảng, tên ngươi trên bảng, thứ mười, ngươi xếp ở vị trí thứ mười!

Đồng bạn thanh niên kích động quay đầu hô to lại phát hiện vị “Trần huynh” kia đã không thấy tăm hơi, nghi ngờ hô.

- Trần huynh, Trần huynh?

Cúi đầu nhìn xuống, mới đột nhiên giật mình, lớn tiếng nói:

- Trần huynh, Trần huynh, ngươi làm sao, người đâu, người đâu tới đây mau!

Hôm qua Toán Học Viện tiến hành khảo thí chiêu sinh mới hoàn tất, hôm nay cũng đã công bố kết quả.

Lần này Toán Học Viện chiêu sinh trăm người, 66 người hàn môn sĩ tử, 34 con cháu quan lại, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của bọn họ, cho dù khoa cử vẫn là một cuộc khảo thí, lúc nào hàn môn sĩ tử vượt trên những người này?

Chẳng lẽ nói, mùa xuân thuộc về nhà nghèo, rốt cục cũng tới?

Đề thi do Lý Bá Tước ra, Lý Bá Tước làm viện giám Toán Học Viện, đề bài gần như không thiên vị bọn họ, trên triều đình, càng không tiếc muốn “từ quan” để áp chế bách quan, để đảm bảo đầy đủ hàn môn sĩ tử có thể tiến vào Toán Học Viện, đối bọn hắn mà nói, ân tình lớn như thế nào?

Tuy vị Lý Bá Tước này tuổi tác tương tự bọn hắn, nhưng thật ra trước lúc này, có không ít người sinh ra kính ngưỡng đối với hắn, mà giờ khắc này, vô số hàn môn sĩ tử thầm nghĩ đến vị Lý Bá Tước chưa từng gặp mặt kia, khom người hướng về một hướng khác, bái lạy.

Lý phủ, nội viện, một tay Tiểu Hoàn chống cằm, ngồi đối diện nhìn xa xăm, cô gia đã rầu rĩ rất lâu, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng.

Lý Dịch còn chưa có tỉnh táo khi bị loli ngạo kiều rung động.

Làm sao gả cho mình, nàng vẫn chỉ là đứa bé mà!

Chẳng lẽ gương mặt trắng nhỏ này đã đẹp trai đến mức chiêu sát tất cả?

- Tiểu Hoàn.

Hắn quay đầu nhìn tiểu nha hoàn.

- Cô gia, ta đây.

Tinh thần Tiểu Hoàn run rẩy, lập tức ngồi thẳng người.

- Cô gia có phải thật khiến người ưa thích hay không?

Lý Dịch nhìn nàng nghiêm túc hỏi.

Tiểu nha hoàn sững sờ một chút, sau một lát, cẩn thận vươn tay, sờ trán Lý Dịch, sau đó thu tay lại, lập tức quay đầu hướng trong phòng chạy tới.

- Tiểu thư, tiểu thư, không tốt rồi, cô gia bị bệnh!

-......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook