Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 378: Rời Chỗ

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Bên kia, hình như là Thôi công tử?

Thôi Duyên Tân là người của Thục Vương phủ, hành động của hắn cũng đại biểu cho thái độ của Thục Vương, nhìn thấy hắn đang giận dữ, mọi người xung quanh hiếu kỳ nhìn sang.

- Hình như Thôi công tử rất tức giận, không biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì?

- Không biết, có điều người kia nhìn rất lạ, trước đó chưa bao giờ thấy, vậy mà cũng có tư cách tham gia tiệc của điện hạ.

- Xem ra hắn và Thôi Duyên Tân khúc mắc không nhỏ, lại gặp ở chỗ này cũng chỉ có thể trách vận khí hắn thật không tốt.

Thục Vương kết giao rất rộng, dù quyền quý hay đệ tử hàn môn, chỉ khi nào đối phương có một điểm nào đặc biệt mới lọt vào mắt hắn, sau đó mới có thể trở thành khách trong Vương phủ.

Nhưng mà khách nhân vẫn phải có phân chia cao thấp, có tư cách tham gia tiệc rượu cũng không có nghĩa điện hạ coi trọng hắn như thế nào, chí ít, vị đắc tội với Thôi Duyên Tân này sẽ rất không may.

Nghe người tuổi trẻ kia nước miếng văng tung tóe thuyết minh thái độ bất kính của Lý Dịch đối Thục Vương điện hạ làm sao, tâm tình Thôi Duyên Tân dần dần bình tĩnh.

Bởi vì oán hận quá sâu cho nên vừa rồi hơi kích động nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nơi này là Thục Vương phủ, coi như hắn là người ở bên cạnh điện hạ, làm việc cũng không thể hoàn toàn không cố kỵ.

Vạn nhất Lý Dịch thật sự là khách mà Thục Vương điện hạ coi trọng, hắn tự nhiên không thể làm ra những việc để điện hạ bất mãn, mặc dù khả năng này rất nhỏ.

Thư sinh bàn bên cạnh Lý Dịch chính nghĩa nói.

- Điện hạ có thán phận bực nào, há lại để cho hắn khinh nhục, theo tại hạ thấy, loại người như thế không xứng ngồi cùng chư vị.

Vị trí này là chỗ vắng vẻ nhất trong điện, tự nhiên an bày khách nhân không quá quan trọng, giờ phút này nghe được thư sinh kia miêu tả một phen cũng cảm thấy người trẻ tuổi kia quá mức bảo thủ, đi dạo thanh lâu cũng rất phong nhã mà, chỉ có một vài vũ cơ ăn mặc phong phanh mà thôi, sao lại nghiêm trọng hóa vấn đề?

Bất quá, cũng có mấy người khinh thường đối với biểu hiện của thư sinh.

Điển hình của kẻ nịnh nọt, muốn nhờ vào đó mà nâng bản thân mình lên, thu hoạch sự chú ý của điện hạ, chỉ là kẻ tiểu nhân, càng không chịu được nếu so với người trẻ tuổi không lựa lời nói kia.

Không đợi Thôi Duyên Tân mở miệng, một quản sự bên cạnh hắn cau mày một cái lên tiếng.

- Thục Vương phủ quả thực không chào đón người bất kính đối với điện hạ, thừa dịp điện hạ còn không biết việc này, các ngươi vẫn nên tự mình rời khỏi đây đi.

Thôi Duyên Tân nhíu mày cũng không ngăn cản.

Theo tính tình của Thục Vương điện hạ, hắn tất không vì vài lời nói vô lễ mà tức giận, tối đa cũng chỉ đuổi hắn ra ngoài, có ra sao thì kết quả vẫn vậy, hắn không cần nhúng tay vào việc này.

Dù sao, hắn cũng chỉ mới đi theo điện hạ không lâu, làm nhiều ngược lại sẽ khiến điện hạ bất mãn.

Bất quá, hắn đã biết đối phương ở kinh đô, ân oán giữa hai người, sau này sẽ chậm rãi tính toán.

Sự việc phát triển thành thế này, hiển nhiên vượt quá dự kiến của Liễu Như Ý, Lý Dịch nói câu kia chỉ dùng để qua loa tắc trách nàng để lảng sang chuyện khác, thế mà bị đối phương xuyên tạc.

Nàng không biết trong lòng Lý Dịch đang nghĩ như thế nào, nhưng hắn mới vừa nói qua, thân phận Thục Vương rất không bình thường, là Hoàng Đế tương lai của Cảnh Quốc, người không thể đắc tội.

Nếu như kết giao với Thục Vương, tiền đồ sau này của hắn rất sáng sủa, nếu không, lấy tính lười nhác của hắn, sẽ như thế nào tham gia loại yến hội này?

Liễu Như Ý nhíu mày, muốn đứng ra giải thích vài câu, mà điều rất hiếm khi xảy ra trên người nàng. Nếu chỉ có nàng gặp phải chuyện này, sớm đã giận dữ đứng dậy rời đi.

Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Dịch đứng lên, vỗ vỗ bả vai nàng nói.

- Đi thôi.

Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm ảo não hoặc oán giận, tựa hồ đang giải quyết một việc bình thường.

Liễu Như Ý nhìn hắn, lại lạnh lùng nhìn bốn phía, đi theo ra ngoài.

- Sớm biết như thế, sao lúc trước còn lỡ lời?

- Họa từ trong miệng mà ra, ở nơi này, nói chuyện vẫn cần phải chú ý một chút.

- Nữ tử kia ngược lại là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm thấy, nếu có thể kết bạn...haiz đáng tiếc.

Khách nhân mấy bàn đều lắc đầu nghị luận, cũng không có để trong lòng, chỉ nghĩ đến phủ Thục Vương, mình cần phải chú trọng lời nói, cẩn thận một chút, vạn nhất giống như thanh niên vừa bị đuổi đi thật mất hết mặt mũi.

Sau khi chuyện này phát sinh, đợi sáng hôm sau truyền ra ngoài, sợ rằng người tuổi trẻ kia sau này sẽ rất khó ngẩng đầu ở Kinh Thành.

Đây chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn mà, cũng không có khuếch tán đến nhiều nơi, lực chú ý của mọi người rất nhanh liền chuyển dời qua chỗ khác, thư sinh trẻ tuổi kia thì hưng phấn, cảm thấy mình đã làm một việc tốt, duy nhất có chút tiếc nuối là người kia thế mà cứ như vậy rời đi, nếu như hắn có giải thích thêm vài câu, chết không thừa nhận, sau cùng kinh động Thục Vương điện hạ, vậy thì không phải càng hoàn mỹ?

Thôi Duyên Tân nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh.

Chỉ để hắn mất mặt một lần còn kém rất rất xa sự sỉ nhục mà hắn mang đến cho mình, còn nhiều thời gian, món nợ này, chậm rãi tính toán.

Chỗ này cách xa đại môn, đương nhiên sẽ không người Thục Vương coi trọng, cũng sẽ được những đại nhân vật chân chính coi trọng, vị trí càng đến gần phía trước, đại biểu địa vị càng cao, cũng là tiêu điểm ánh mắt của tất cả mọi người.

- Lão công gia gần đây khỏe chứ?

Một chỗ trong bữa tiệc, Thục Vương Lý Hiền cười nhìn nam tử bên cạnh.

Nam tử trẻ tuổi cười đáp.

- Cực khổ điện hạ lo lắng, gia gia từ trước đến nay vẫn rất tốt.

Thục Vương nói.

- Trần Quốc công vì Cảnh Quốc ta mà lập nên biết bao công lao hiển hách, có quốc vận phù hộ, nhất định có thể sống thọ trăm tuổi.

Nam tử trẻ tuổi không quá khách sáo với Thục Vương, Trần gia từ trước đến nay đều đứng bên Thục Vương, hai người từ nhỏ đã nhận biết, nhìn một người khác phía đối diện.

- Hôm nay mới biết, Thừa Vũ thế mà cũng tới Kinh Đô, trước đó sao lại không thông báo một tiếng.

Thôi Thừa Vũ cười nói.

- Hôm trước vừa tới, hai ngày nay bề bộn nhiều việc, không có thời gian đến bái phỏng.

Nói xong, giơ lên chén rượu lên.

- Đầu tiên xin chịu phạt một chén.

- Một chén sao đủ, tối thiểu phải ba chén!

Một tiếng cười khác truyền đến, đổ đầy chén rượu Thôi Thừa Vũ thêm lần nữa.

- Nhiều năm như vậy, Tần Dư ngươi vẫn không chịu đổi tật xấu này.

Thôi Thừa Vũ nhìn người kia, lắc đầu, lần nữa uống cạn rượu trong chén.

Bốn người trong lúc nói cười tùy ý, người mấy bàn xung quanh lại không thoải mái như vậy.

Đơn giản chỉ vì trong bốn người trừ Thục Vương điện hạ ra, thân phận ba người còn lại cũng không tầm thường.

Trưởng tôn Trần Quốc Công - Trần Lập Tuấn, trưởng tôn hào môn Thôi gia - Thôi Thừa Vũ, độc đinh Tần Quốc Công - Tần Dư, bất kỳ một gia tộc nào trong bọn họ, chỉ cần dậm chân một cái đều gây chấn động Kinh Đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook