Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 444: Quần Ngọc Viện, Công Tử Trẻ Tuổi

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Nếu không chữa hết, bảng hiệu thần y của ngươi cũng đừng cần nữa.

Tại cửa Tử Tước phủ, một lão giả tóc hoa râm bị Lý Hiên lôi xềnh xệch vào.

- Điện hạ, cái, cái bệnh đến Lưu thái y cũng không chưa được này, ta, ta sợ là cũng không được đâu!

Khuôn mặt lão giả đầy vẻ lúng túng, thần y cũng đâu phải túi trị bách bệnh đâu, mặc dù lão tự nhận mình y thuật không tệ nhưng làm thế nào cũng không dám nói mình lợi hại hơn thái y lệnh bổn triều chứ.

Lý Hiên rất dứt khoát lắc đầu nói:

- Ta mặc kệ, ngươi tự nghĩ cách đi.

-.....

Dầu gì cũng là thần y tiếng lành đồn xa thần y, lão giả âm thầm thề, nếu không phải lão không thể trêu vào vị thế tử điện hạ trước mắt này, một cái bạt tai nổ đầy đom đóm đã sớm bị vung ra rồi.

- Chào Lý Hiên công tử.

Tiểu Hoàn ôm một đống y phục đi ra ngoài sân, thấy Lý Hiên đứng tại cửa ra vào thì cười hì hì nói.

Lý Hiên thấy thế, khẽ giật mình, mấy ngày nay số lần hắn thấy bộ dáng mặt mày ủ dột của tiểu nha hoàn chẳng ít đi, chỉ chốc lát sau, dường như nhận ra được gì đó, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sải bước vào sân.

- Lâu rồi không gặp...

Lý Dịch đứng trước bàn đá trong sân, nghe thấy tiếng bước chân gấp rút sau lưng, không ngẩng đầu lên nói.

Lý Hiên một trận ngạc nhiên, cái gì mà lâu rồi không gặp, mấy ngày nay hắn một ngày tới nhiều lần, sắp đạp phát cửa Tử Tước phủ hạm luôn rồi cơ mà?

- Ngươi không sao à?

Hắn không để ý mấy thứ này, quan sát Lý Dịch từ trên xuống dưới vài lần, hoài nghi hỏi.

- Ta thì có chuyện gì?

Ánh mắt Lý Dịch vẫn còn trên bàn đá, sau đó đáp một câu.

- Ngươi đang nhìn gì đó?

Rất hiếm khi thấy Lý Dịch nghiêm túc như vậy, Lý Hiên không nhịn được thò đầu qua xem. Còn tưởng là cái gì thú vị, hóa ra chỉ là một cái bản đồ Cản quốc thô sơ giản lược, Lý Hiên nhìn một lát, nhất thời hết hứng.

Mấy ngày qua hắn phụ trách đi tìm thần y nên rất nhiều chuyện trong tay đều phải gác lại. Nếu hôm nay cái lão gọi là thần y kia còn không có cách nào, hắn quyết định đi đến quậy Thục vương trước. Bên ngoài đồn đãi Lý Dịch vì Thục Vương mà sợ hãi dồn bệnh, dẫu Lý Hiên ước gì nhổ vào đầu đám người đó nhưng trước lúc đấy vẫn phải tìm Thục vương cho hả dạ rồi nói sau.

- Bản đồ có gì hay để nhìn đâu, đi thôi, ta dẫn ngươi đến chỗ vui!

Hắn lắc đầu, tiến lên một bước, kéo cánh tay Lý Dịch nói.

- Không đi.



Lý Dịch phất tay, nhưng không giãy ra.

Lý Hiên vừa kéo Lý Dịch ra ngoài, vừa thần thần bí bí nói:

- Yên tâm đi, đi rồi chắc chắn ngươi sẽ không hối hận!

-----

-----

- Cô gia, hai người đi đâu thế?

Lão Phương vừa mới bước ra cửa nhà mình liền thấy cô gia bị thế tử điện hạ lôi ra ngoài, thấy bọn họ lên xe ngựa, lập tức chạy chậm theo sau.

Xe ngựa của thế tử phủ biến mất không lâu sau, một làn khói bụi cuồn cuộn tới từ phương xa, vài con ngựa chiến dừng tước cửa Tử Tước phủ, Thường Đức tung người xuống ngựa, hai hộ vệ Tử Tước phủ cúi đầu đáp lễ, Thường Đức phất tay, đi thẳng vào. Trong viện chỉ có hai nha hoàn đang bận rộn, trong bóng mát dưới gốc cây đại thụ, một lão giả đang nằm ngủ gật trên cái ghế đang kỳ lạ. Thường Đức quét mắt quanh sân một vòng, nhìn một nha hoàn hỏi:

- Tước gia nhà các ngươi đâu?

- Tước gia, Tước gia vừa mới ra ngoài.

Nha hoàn bị giọng nói kì quái đột nhiên xuất hiện trong viện sợ hoảng hồn, sau khi lấy lại tinh thần thì vội vàng nói.

- Ra ngoài?

Trên mặt Thường Đức hiện ra một tia nghi hoặc. Không phải nói mấy ngày nay Lý huyện úy đều nằm trên giường thích ngủ, chưa bao giờ bước ra khỏi nhà một bước sao, chẳng lẽ tin tức là giả?

- Tướng công mới ra ngoài không lâu, xin hỏi ngài là ai, tìm chàng có chuyện gì?

Như Nghi đi ra từ trong nguyệt lượng môn, nhìn lão giả đứng trong sân nói.

- Bệnh của hắn...

Thường Đức há miệng nói, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt già nua, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, một lát sau mới bình tĩnh trở lại, nói:

- Hắn khỏi bệnh rồi?

- Đã không có gì đáng ngại.

Như Nghi gật đầu.

- Đã như vậy, lão phu cáo từ!

Thường Đức nhàn nhạt nói một câu, lại nữ tử đằng trước một chút rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Như Nghi cũng không hỏi rõ thân phận của đối phương, giọng nói của một nam nhân mà lại âm nhu như thế, chỉ có thể là người trong cung. Quả nhiên tướng công nói không sai, trong thái giám cũng có cao thủ, vừa rồi lão giả kia đứng trong sân, cho dù khi nàng nhìn cũng không thấy có chút sơ hở nào.



- Sao lại vậy...

Lúc Thường Đức đi ra đại môn, vẻ kinh hãi trên mặt lại lần nữa xuất hiện, thấp giọng thì thào một câu. Lão biết hai nữ tử họ Liễu có quan hệ với Lý Dịch đều có võ công rất không tầm thường, trước đây chỉ gặp qua nhị tiểu thư Liễu thị kia, bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến tỷ tỷ của đối phương, nương tử Lý Dịch, thế mà lợi hại đến tận trình độ này.

Một chân vừa mới đạp ra khỏi cửa, đột nhiên, Thường Đức dừng lại bước chân, sắc mặt đại biến, chợt quay đầu lại, áo bào toàn thân không gió mà bay, trên khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Trong viện, hai nha hoàn câu được câu không quét dọn sân, lão giả nằm dưới tàng cây phát ra tiếng ngáy khe khẽ, nữ tử mới vừa rồi đã sớm không thấy tăm hơi.

- Chẳng lẽ là ảo giác?

Lại nhìn thêm mấy lần, trong viện đều không có gì dị thường, lão lắc đầu xoay người rời đi, tiếng vó ngựa bên ngoài vang lên, lại biến mất rất nhanh.

- Không phải chỉ là ngủ nhiều thêm mấy ngày thôi sao, có gì lo lắng đâu, lão đầu tử ngủ cả đời luôn cũng được...

Nhị thúc công nằm trên ghế xích đu trở mình, điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái, lầm bầm trong miệng mấy câu rồi ngủ tiếp.

Lý Dịch vốn nên nghĩ đến, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ đến, nơi Lý Hiên kéo mình tới lại là —— Quần Ngọc viện!

Điều hắn sớm nên nghĩ đến là, mỗi khi Lý Hiên thần thần bí bí rồi kéo hắn đến một nơi, nơi đó chỉ có thể là Quần Ngọc Viện.

Điều hắn không ngờ là, kinh thành cũng có một Quần Ngọc viện!

Rất nhanh hắn liền phát hiện sự việc không đơn giản như hắn nghĩ, cho dù tại kinh thành có một Quần Ngọc Viện thật, nhưng cũng không có khả năng ngay cả tú bà cũng giống nhau như đúc chứ?

Lý Hiên thấy dáng vẻ kinh ngạc này của hắn, đắc ý nói:

- Thế nào, có phải có một cảm giác quen thuộc không? Tựa như trở lại Khánh An phủ?

Lý Dịch cảm giác có chút thân thiết với nơi này, bị Lý Hiên kéo ra kéo về nhiều lần như vậy, không có cảm giác thân thiết mới là lạ.

Lý Hiên đứng cạnh giải thích:

- Ta cũng không ngờ, tú bà này thế mà dời cả Quần Ngọc viện từ Khánh An phủ đến kinh đô, thanh lâu trước kia ở đây thì không thấy đâu...

Từ trước đến nay, thế tử điện hạ đến thanh lâu đều chỉ để nghe ca hát, cũng xưa nay không đơn độc gọi cô nương vào phòng trò chuyện lý tưởng nhân sinh, thanh lâu năm sao như Quần Ngọc viện không chỉ buôn bán mỗi da thịt, mà giữa đài thường xuyên có biểu diễn các loại tài nghệ, nếu tú bà muốn nâng cô nương nào số sẽ gia tăng tần suất biểu diễn của nàng ta, đợi đến khi những vị khách nhân kia đều quen thuộc, giá trị con người tự nhiên sẽ tăng lên.

Lý Hiên chỉ là đơn thuần kéo Lý Dịch tới xem - Biểu diễn tài nghệ- một chút, chỉnh lại tâm tình mà thôi, dù sao đến Lý Hiên khi thấy một Quần Ngọc viện quen thuộc tại kinh thành cũng thầm kích động rất lâu, ngay cả cái mặt xấu tệ của mụ tú bà cũng trở nên thân thiết.

Chỉ là hình như hai người đến không đúng lúc, chỗ ngồi dưới lầu đều đầy, đến một bàn trống cũng không có.

- Điện hạ, có cần...

Một gã hộ vệ ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói, Lý Hiên khoát tay:

- Không phải chỗ đó trống sao!

Hắn đi đến gần một bàn, nhìn một vị công tử trẻ tuổi đang ngồi nơi đó hỏi:

- Vị huynh đài này, xin hỏi chúng ta có thể ngồi đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook