Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 220: Phu Tử Đáng Thương

Vinh Tiểu Vinh

29/08/2020

Cái gì mà con cháu Hoàng gia, công chúa thế tử, thời điểm ăn chực không còn chút hàm dưỡng cùng lễ tiết.

Bởi vì có khách, làm nội quyến, các nàng Như Nghi và Tiểu Hoàn ăn cơm trong một căn phòng khác, Lý Hiên nhìn nồi lẩu đang bốc bọt khí ừng ực ừng ực phía trước, cảm thấy hết sức hiếu kỳ, hắn chưa từng thử qua phương pháp ăn loại này, cũng không khách khí với Lý Dịch, gắp một khối thịt dê liền dồn vào miệng.

Bị nóng lẽ lưỡi thở như chó nhưng không nỡ phun ra, sắc mặt đỏ bừng, một hồi lâu mới lấy lại cảm xúc.

Lý Minh Châu vốn cũng giống như hắn, kẹp một khối đậu hũ vào đũa, nhìn thấy bộ dáng Lý Hiên, thổi hơi một lát cho nguội mới bắt đầu chậm rãi ăn.

Lý Dịch có chút đau lòng, khí trời đầu mùa đông, rau xanh mới đã rất khó tìm, cho dù có, giá cả cũng rất sánh đắt đỏ, mà vì cất vào hầm, cảm giác và dinh dưỡng không thể so sánh cùng rau mới.

Bởi vậy mỗi tuần ăn lẩu một lần, đều lấy nấm làm chủ, phối hợp đậu hũ, củ cải, thịt, và chút cải trắng rau xanh, lần này không khéo, vừa lúc bị hai người Lý Hiên bắt gặp.

Lần đầu thật vất vả mới nuốt xong đồ ăn, trong bụng nóng bỏng, Lý Hiên lần hai học ngoan, trước vớt đồ vật lên đặt vào trong chén, chờ hơi nguội, sau đó mới hài lòng nhìn Lý Dịch nói.

- Lần đầu nếm thử phương pháp ăn loại này, mai sẽ để đầu bếp Vương Phủ đến đây học một ít, cả ngày ăn những thứ kia cũng chán.

Phương pháp trực tiếp vơ vét đồ ăn trong nồi vô cùng thích hợp khí trời lạnh giá bây giờ, ăn sơn hào hải vị nhiều năm cũng sẽ ngán, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị không tệ.

Ăn cơm không ít lần ở Như Ý Phường, Lý Hiên cảm thấy cơm Lý Dịch còn hợp khẩu vị hơn cả Vương Phủ, thật không biết Hoàng bá bá ban thưởng mấy Ngự Trù kia cho Vương Phủ có chân tài thực học hay không, nếu để cho Lý Dịch đi Vương Phủ làm đầu bếp, mỗi ngày ăn cơm đều sẽ là một chuyện rất đáng chờ mong.

Lý Dịch không biết ý nghĩ đang muốn đào chân tường trong lòng con hàng đối diện, hắn vội vàng vét hết những thứ mình thích ăn ra trước, chậm hơn mấy bước thì không còn gì để ăn.

Ăn một nửa, Lý Minh Châu thoáng nhìn thấy trong hộc tủ cạnh giường có một vò rượu, mắt hơi sáng lên, đứng dậy, Lý Dịch còn chưa kịp nhắc nhở, nàng đã mở nút bình, ngửa đầu mãnh liệt hớp một ngụm.

Lý Dịch có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, đó là rượu hắn dùng để diệt khuẩn cho vết thương, nồng độ khoảng 70% trở lên nha.

Lý Minh Châu buông vò rượu, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ ửng.

- Ta mệt mỏi, ngủ trước một lát…

Nói xong nằm luôn lên giường Lý Dịch, không còn âm thanh truyền đến.

- Tửu lượng Minh Châu lúc nào kém như vậy?

Lý Hiên nghi hoặc thì thào một câu, sau đó khoát khoát tay, nói.

- Mặc kệ muội ấy, thừa dịp hiện tại nhàn rỗi, hãy nói một chút về cái kia… cái gì mà phương trình bậc hai….

Lý Dịch cảm thấy hắn đã quên hết những điều mình vừa giảng.

Sau một canh giờ, Lý Hiên rốt cục hài lòng rời đi.

Mặc dù có chút chỗ hắn còn không chưa nghĩ thông suốt, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, hôm nay đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch không nhỏ, thân thể và tâm hồn đều được thỏa mãn cực lớn.

Lý Minh Châu cũng đi, nhưng được bà lão hôm trước ôm đi.

Lúc bà lão ôm nàng từ trên giường, ánh mắt còn hoài nghi nhìn Lý Dịch vài lần, giống như hắn đã làm loạn gì với Công chúa điện hạ, để Lý Dịch trong lòng có chút phiền muộn.

Chọc người nào cũng được nhưng tuyệt không dây dưa với nàng a, nếu không cẩn thận động chạm gì đó thì muốn khóc cũng không kịp.

Hai người ăn xong lau miệng rời đi lưu lại tàn cục, vẫn phải nhờ Tiểu Hoàn giúp thu thập.

Lời hứa Tiểu Vương gia ngàn vàng, động tác rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã có thị vệ đưa hai trăm lạng bạc tới.

Để Tiểu Hoàn tiếp bạc đưa cho Như Nghi, chìa khoá tiểu kim khố trong nhà để Như Nghi bảo quản, Lý Dịch bình thường chỉ quan tâm kiếm tiền, chỗ nào cần dùng tiền, chỉ cần thông báo một tiếng, mặc kệ Lý Dịch muốn bao nhiêu, nàng đều đưa mà không hỏi làm gì.

Cơm nước xong xuôi, nằm liền không hợp, đi dạo trong viện cho tiêu cơm một chút, thuận tiện chỉ đạo Như Ý một chút, lấy IQ Lý Hiên, trong thời gian ngắn không có khả năng thông suốt các chữ số Ả rập và các phương trình, hai ngày tiếp theo chắc sẽ không đến phiền hắn.

Mà lúc này, Ninh Vương phủ, Lý Hiên vừa mới trở lại trong phủ, nhìn vị lão giả trước mắt, mắt lộ ra vẻ ân cần, hỏi.

- Ngô phu tử khá hơn chút nào chưa?

Đối diện Lý Hiên, lão giả râu tóc bạc trắng vuốt vuốt chòm râu, đáp.

- Đa tạ thế tử quan tâm, thân thể lão phu không việc gì.

Sau đó, lão giả lại thở dài một hơi, vô cùng thổn thức nói.

- Không ngờ, hai viên đá lớn nhỏ vậy mà cùng lúc rơi xuống đất, lão phu thế mà sai cả một đời…

- Phu tử không cần chú ý, người không phải Thánh Hiền, cũng không thể biết hết thiên địa chí lý.

Lý Hiên an ủi.

- Huống hồ thiên địa to lớn, chuyện chúng ta không ngờ tới còn có rất nhiều, tỉ như…

- Ha ha, thế tử nói có lý, Thánh Hiền cũng không thể tránh được sai lầm, tục nhân như chúng ta càng như vậy.

Nghĩ không ra Thế Tử điện hạ lại có cho lời như thế, trong lòng lão giả rất vui mừng, xem ra, những ngày qua được mình dày công dạy bảo, thế tử cũng tiến bộ không ít, để lão cũng có bàn giao cho Vương gia.

Cười hỏi.

- Tỉ như cái gì?

Lý Hiên mỉm cười.

- Tỉ như, phu tử nghĩ rằng ta chỉ lấy một thí dụ thôi.

" "

Nhìn Ngô phu tử biểu lộ ngốc trệ, trong lòng Lý Hiên vô cùng thoải mái.

Nhưng chiêu số học được của Lý Dịch thật thực dụng!

Lão nhân gia không ngờ Lý Hiên đột nhiên thay đổi, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, mặt già Ngô phu tử hơi lộ vẻ xấu hổ, nói.

- Thế tử đã trở về thì sớm đi bắt đầu buổi học hôm nay đi.

Lão phu tử nhanh chóng tỉnh táo lại, tận chức tận trách hoàn thành việc học hôm nay.

Lý Hiên cũng không có hứng thú đối với những thứ có quan hệ đến Lịch Pháp, Thiên Văn các loại mà lão giảng, không chỉ vì buồn tẻ không thú vị, còn có một một nguyên nhân trọng yếu.

Ngô phu tử nói chênh lệch rất xa với những gì hắn biết được từ miệng Lý Dịch.

Hắn nhìn lão giả, nói.

- Học sinh còn có một chuyện không rõ, mong rằng phu tử giải thích.

- Thế tử cứ nói đừng ngại.

Trong lòng Ngô phu tử càng thêm vui mừng, có vấn đề là tốt, nói rõ Thế Tử điện hạ có nghe lọt tai những điều lão giảng.

- Phu tử từng nói, Trời tròn như nón lá ở phía trên, đất thì phẳng như bàn cờ?

Lão giả gật gật đầu.

- Trời tròn ở trên, đất như bàn cờ ở dưới, hai bên tương hỗ lẫn nhau cũng là hạch tâm của Âm Dương học thuyết của Đạo gia.

Cả đời lão giả có nghiên cứu rất sâu sắc đối với tư tưởng Đạo gia, mà trời thì tròn cũng là sự thể hiện cho học thuyết Âm Dương, đương nhiên không hoài nghi với câu nói này.

- Không biết phu tử có từng thấy thuyền buồm trên biển?

Lý Dịch đột nhiên hỏi.

Lão giả không biết Thế Tử điện hạ sao lại hỏi như thế, nhưng vẫn gật đầu đáp.

- Lúc lão phu còn trẻ đã từng du lịch bốn phương, tự nhiên gặp qua.

- Không biết phu tử còn nhớ, thuyền từ ngoài biển đi vào đất liền thì thấy bộ phận gì đầu tiên?

Lý Hiên lần nữa cười hỏi.

- Đương nhiên là cột buồm.

Lão giả không chút do dự nói.

Giờ phút này, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, Thế Tử điện hạ đến cùng muốn hỏi gì?

Lý Hiên cười cười nói.

- Nếu khắp nơi vuông vức như bàn cờ, không phải nhìn thấy cả con thuyền à, tại sao lại thấy cột buồm trước?

- Trừ phi, mặt đất chúng ta giẫm dưới chân có hình tròn…

Lý Hiên xòe bàn tay ra, vẽ ra một hình cung.

- Cái này…

Lão giả nghe vậy giật mình, vô thức muốn cãi lại, nhưng há miệng mới ý thức được mình không có chứng cứ gì để tranh luận cả.

- Hoang đường, quả thực hoang đường…

Lão giả sầm mặt, đây là kiến thức tổ tông truyền thừa, lão đương nhiên không cho rằng kiến thức chục năm qua là sai, nếu lời thế tử hôm nay lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ làm trò hề cho thiên hạ, ném mặt mũi Hoàng gia.

Biểu hiện trên mặt Lý Hiên có chút bất mãn, hắn đang giảng đạo lý cùng đối phương, lão nhân này lại không chính diện trả lời, mà một mực nói mình hồ ngôn loạn ngữ, hung hăng càn quấy – quả thật tức chết.

- Nếu phu tử còn không tin, ta có thể đưa ra thêm một vài ví dụ…

Trong lòng Ngô phu tử thực ra đã bắt đầu dao động, nghe Lý Hiên liệt kê ra thêm một số điều, lần đầu sinh ra hoài nghi đối với sở học những năm này của mình, thân thể khẽ run, sắc mặt càng tái nhợt, quên cả thân phận địa vị, quát to.

- Im ngay!

Nếu để hắn tùy ý nói tiếp, tín ngưỡng những năm gần đây của mình sợ rằng sẽ uốn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook