Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 66: Oan Gia Đối Đầu

Vinh Tiểu Vinh

27/02/2020

Nữ tử xinh đẹp trợn đôi mắt đẹp, chỉ Lý Dịch mắng to "Kẻ xấu xa", vẻ mặt rất phẫn uất, thoạt nhìn như bị người ta chơi xong bỏ, người không biết chuyện, chỉ sợ thật nghĩ rằng Lý Dịch đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì với nàng.

Chí ít, hai tên thư sinh đứng bên cạnh Lý Dịch có suy nghĩ như vậy.

Hai người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt giống như bị sét đánh, ngẩn cả người.

Tuy tiếp xúc Lý Dịch chưa lâu nhưng vừa rồi hắn ở ngoài cửa giải câu đố trên đèn để bọn họ tin phục, nhìn lời nói và cử chỉ cũng rất có phong phạm quân tử, mà sở dĩ bọn họ có tư cách tiến vào cũng nhờ hắn hỗ trợ, thấy thế nào cũng không giống như kẻ xấu xa nha?

Đương nhiên, đối với việc vị hoài nghi phẩm hạnh của vị huynh đài trượng nghĩa này, bọn họ càng thêm kinh ngạc về thân phận nữ tử.

Thanh quan nhân đầu bài Quần Ngọc Viện, vô số đàn ông muốn âu yếm nhưng lại chưa bao giờ có ai toại nguyện, Mặc tiểu thư bị vô số nam nhân truy cầu thế mà bị người chiếm tiện nghi?

Nếu như để những tài tử có ý với nàng biết, không biết sẽ phát sinh chuyện lớn đoọng trời cỡ nào nữa!

Hai người há hốc mồm, cảm giác cổ họng có chút phát khô, lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, bên trong ánh mắt không khỏi xuất hiện vẻ hâm mộ.

Bởi vì hắn làm được chuyện mà tất cả nam nhân bao gồm cả bọn họ nằm mơ cũng muốn làm a!

Mà Tiểu Hoàn đứng sau lưng Lý Dịch cũng không biết chuyện gì phát sinh, cũng không hiểu ra sao nhìn qua nữ tử kia, trong nội tâm còn đang suy nghĩ "Kẻ xấu xa" có ý gì đây?

Mà có chút kỳ quái là, vì sao vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt lại để cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc?

Tiểu nha hoàn nghĩ lâu cũng không có nghĩ ra được gặp nàng ở nơi nào, cảm thấy không khỏi càng thêm nghi hoặc.

Lúc này, Lý Dịch cũng rốt cục phát hiện sự tình không ổn.

Một nữ nhân bình thường chắc chắn sẽ không chỉ mũi người xa lạ mắng to "Kẻ xấu xa", nhìn bộ dáng nữ tử này, tựa hồ không giống người không bình thường à.

Càng làm cho trong hắn có chút chột dạ là, nữ tử trước mắt thế mà ẩn ẩn cho hắn cảm giác quen thuộc.

Khuôn mặt xinh đẹp này hình như hắn... đã gặp qua ở nơi nào!

Nhưng hắn đến thế giới này mới bao lâu, cả ngày đều trong sơn trại, cơ hồ không có bất kỳ tiếp xúc gì với người bên ngoài, chớ nói chi nữ nhân bên ngoài.

Đương nhiên, không tính mấy bác gái trước đó cò kè mặc cả nửa canh giờ khi mua đồ trên đường.

Nhưng cảm giác rất chân thật.

Đột nhiên, trong đầu Lý Dịch hiện lên một tia sáng, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.

Chẳng lẽ nàng nhận biết chủ nhân trước của cỗ thân thể này?

Nhìn nữ tử đang lộ vẻ mặt phẫn uất, cực giống như nữ tử u oán khi bị bội tình bạc nghĩa vứt bỏ, chẳng lẽ chủ nhân trước của thân thể này ngủ với con gái người ta mà quịt tiền?

Lý Dịch càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, trong nội tâm không khỏi bắt đầu thống mạ tên vương bát đản kia.

Ngươi thì thoải mái rồi, lưu lại một cục diện rối rắm như thế cho ta, bây giờ bị con gái người ta thấy chỉ thẳng mặt, mình phải làm gì bây giờ?

Lý Dịch chỉ là một tiểu xử nam hai đời không có kinh nghiệm gì với tình cảm, một mối tình vắt vai cũng không có, gặp loại chuyện này, thật không biết nên xử lý như thế nào.

Mà lúc này, dị trạng nơi này để không ít người trong sảnh chú ý.

- Đây không phải Túy Mặc cô nương à, nàng hôm nay cũng tới.

- Túy Mặc cô nương từ trước đến nay hòa hợp với Vân Anh Thi Xã, xuất hiện ở đây cũng không có cái gì hiếm, ngược lại thư sinh kia là ai kia, giống như là bạn cũ của Túy Mặc cô nương...

- Vừa rồi thấy hắn nói chuyện với Uyển cô nương vài câu, chắc cũng là tài tử có chút danh khí, nhưng sao nhìn lại quá?

Bởi vì khoảng cách hơi xa, mọi người cũng không biết bên kia đang phát sinh chuyện gì, ngược lại rất tò mò với thân phận của thư sinh xa lạ kia.

Dù sao, Túy Mặc cô nương xưa nay cao ngạo, cực kỳ hiếm thấy nàng lui tới cùng nam tử, nhưng nhìn tình hình dưới mắt, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ liên quan không ít với thư sinh xa lạ kia.

- Túy Mặc, làm sao?

Một đạo thanh âm uyển chuyển truyền đến từ phía sau, Lý Dịch nhìn thấy cô gái xinh đẹp xưng "Uyển cô nương" và mấy người Vân Anh Thi Xã vội vàng đi tới đứng bên cạnh nữ tử đang mắng hắn "Kẻ xấu xa" kia.

Mấy vị nữ tử Vân Anh Thi Xã nhìn thấy sắc mặt Túy Mặc, dùng ánh mắt hồ nghi dò xét Lý Dịch vài lần, ánh mắt cũng dần dần trở nên bất thiện.

- Túy Mặc cô nương?

Lý Dịch thế mới biết tên nữ nhân này, nghe có chút quen tai, một chút hồi tưởng, rốt cục nhớ ra, lần trước Tiểu Vương Gia gì đó dẫn mình đi dạo Quần Ngọc Viện nghe hát, nữ tử hát bài Thước Kiều Tiên hình như cũng kêu là cái gì mà Túy Mặc, Túy Chân gì đó nghe.

Lúc đó Tiểu Vương Gia Lý Hiên thổi phồng nữ tử kia thành nhân gian ít có, nhưng bởi vì nàng mang mạng che mặt, Lý Dịch cũng không thấy rõ tướng mạo nàng, huống chi trong đầu hắn khi đó chỉ có kích khi nghe được người thế giới này của biết bài Thước Kiều Tiên, nào có rảnh mà quan sát xem nàng có hình dạng thế nào?

Nguyên lai tưởng rằng thế giới này còn có người tao ngộ giống như mình, kết quả lại chỉ không vui, lúc ấy thất vọng, tự nhiên cũng không còn tâm tình gì nghe hát, về sau thất vọng rời đi...

Hiện tại nhớ tới, ngược lại quên nói tiếng xin lỗi với Túy Mặc cô nương kia, lúc trước kích động xông lên, tựa như bắt được tay nàng, hù dọa nàng một trận...

Cũng khó trách nàng sẽ xem mình thành kẻ xấu xa, sau khi nữ tử hô tên nàng, Lý Dịch lập tức minh bạch chân tướng sự tình.

Lúc này, tâm hắn ngược lại buông lỏng, kẻ xấu xa thì kẻ xấu xa đi, chỉ cần không phải ngủ với con gái người ta mà không đưa tiền thì tốt rồi.

- Tiểu Hoàn, chúng ta đi.

Đưa tay lắc lắc trước mặt tiểu nha hoàn còn đang ngẩn người vì không biết chuyện gì phát sinh, nắm tay nàng đi qua chỗ khác.

Chuyện này nói ra chỉ là một hiểu lầm, mà mình đã làm sai trước, nếu hai người gặp lại, Lý Dịch nói lời xin lỗi thì có thể bỏ qua mọi sự tình, nhưng nữ tử này lại hùng hổ dọa người, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã.

Dù cái gì mà Túy Mặc cô nương cũng tốt, thanh quan nhân đầu bài Quần Ngọc Viện cũng được, lại có quan hệ gì với hắn?

Dù sao, cuộc sống của hai người nhất định sẽ không có gặp gỡ quá nhiều, đời này của Lý Dịch chỉ muốn làm tốt cái chức ép trại tướng công của mình, giữ vững một mẫu ba phần đất Liễu Diệp Trại, tranh thủ trước hai mươi tuổi kiếm đủ tiền, sau đó có thể về hưu bắt đầu dưỡng lão, an hưởng tuổi già...

Nếu như ở trong trại có chút phiền muộn, cũng có thể đưa Liễu Như Nghi và Tiểu Hoàn các nàng xuống núi buông lỏng một chút, tỉ như đi Quần Ngọc Viện nghe một vài ca khúc nhân gian, đương nhiên, muốn nghe thì cùng nghe người khác, không cần chiếu cố sinh ý của cái gì mà Túy Mặc cô nương trước mắt này.

Danh hào thanh quan nhân đầu bài với hắn, có cũng được mà không có cũng không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook