Trang Chủ
Lịch sử
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Nương Tử Nhà Ta Là Sơn Tặc!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Nhìn thấy thanh niên kia chỉ mình, vẻ mặt căm hận như mình đào mộ nhà hắn, nội tâm Lý Dịch phiền muộn.

Người anh em, chúng ta quen biết nhau sao?

Có cần vừa thấy mặt đã bày ra bộ mặt như thế không, chúng ta không quen nhau mà!

Tuyệt mỹ nữ tử cũng không để ý đến thanh niên này, nàng chỉ nhìn phụ nhân có vòng eo to như thùng nước kia, sau đó quay đầu nói với Lý Dịch.

- Tướng công, thiếp thân giới thiệu cho người một chút, vị này là nhị thẩm của ta.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Tướng công!

Nghe tuyệt sắc mỹ nữ xưng hô, sắc mặt thanh niên kia bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt càng lạnh lùng nhìn Lý Dịch, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lý Dịch không khỏi cảm thấy lạnh người.

- Như Nghi, muội không thể...

Thanh niên nam tử kia vừa muốn mở miệng đã thấy khuôn mặt cô nàng phát lạnh, một chưởng vỗ mạnh lên bàn.

- Thế nào, ta làm việc còn phải bẩm báo với ngươi sao?

Ầm!

Trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Dịch, bàn gỗ nhìn qua mười phần rắn chắc trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, biến thành một đống gỗ vụn.

Chén dĩa trên bàn cũng vỡ nát.

Thấy cảnh này, biểu lộ trên mặt Lý Dịch dần ngốc trệ, nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan trong đầu hắn đã có chút bị phá vỡ.

Hắn lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu.

Bà mẹ nó, đang quay phim võ hiệp sao?

Nghĩ đến mình vừa rồi còn muốn chế phục bà cô này để chạy trốn, Lý Dịch không khỏi run một cái, yên lặng lui qua một góc giường.

Không chỉ có hắn lạnh run, còn có phụ nhân hình thể "Tráng kiện" mười phần kia.

- Như Nghi, cô...

Sắc mặt nàng có chút trắng bệch chỉ nữ tử vừa mới đập nát cái bàn, vốn muốn phát ra lời răn dạy, nhưng lúc này đầu lưỡi như có nút thắt, nói không nên lời.

- Không biết nhị thẩm còn có cái gì chỉ giáo?

Nữ tử kia tùy ý vỗ vỗ hai tay, nhìn lấy nàng, từ tốn hỏi.

- Cô, cô là một cô nương, sao có thể làm như thế, có biết nhục...

Sắc mặt trung niên phụ nhân đỏ lên, nói chỉ được một nửa đã thấy nữ tử nâng tay, không khỏi run một cái, vội vội vàng vàng kéo người tuổi trẻ chạy ra khỏi phòng.

Một chưởng nhẹ nhàng đã đập nát bàn gỗ, nếu muốn rơi trên người nàng, vậy còn không chết sao!

Sau khi hai người rời đi, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh.

- Còn không biết tính danh của tướng công?

- Lý... Lý Dịch.

Lý Dịch hít sâu một hơi nói.

Sau một lát, âm thanh êm tai nhưng lại không có mảy may cảm tình lần nữa truyền đến bên tai Lý Dịch.

- Giờ không còn sớm, tướng công nghỉ ngơi đi...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dần đi xa, sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Lý Dịch ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện ngoài cửa có một bóng dáng nhàn nhạt ngừng chân lại mấy giây, sau đó nghe được tiếng nói khẽ.

- Thiếp thân... Liễu Như Nghi.

Sau khi cô nàng rời đi, tiếng một côn trùng loại nào đó không biết vang lên bên ngoài, trong phòng thì không có bất kỳ tiếng vang gì.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lý Dịch ngơ ngác nhìn qua nóc nhà đơn sơ, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nằm xuống giường, ánh mắt lại không nhắm lại.

Mặc dù bây giờ hắn đã rất mệt nhưng thần kinh Lý Dịch còn chưa được thông thoáng sau khi kinh lịch nhiều chuyện như vậy, không thể không không để ý tất cả mà ngã đầu ngủ say.

Thư viện bị cháy, không thể tưởng tượng xuyên không, xém chút bị lão đầu không biết bắt lấy thiêu sống, may mắn đào thoát lại bị sơn tặc bắt lại làm ép trại tướng công, sáng mai còn không biết sẽ như thế nào...

Lý Dịch cảm thấy nếu kinh lịch mình trải qua có thể viết thành một quyển sách, khẳng định sẽ rất dễ bán, bất quá bây giờ cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám viết, nếu như bị người khác biết trong đầu có ý nghĩ ly kỳ cổ quái này, tuyệt sẽ không khen hắn có ý tưởng tuyệt diệu, mà không chừng bị xem như kẻ ngoại đạo, bị trói lên cột để thiêu sống nữa thì chết.

Tính toán một hồi,

Không nghĩ những thứ này nữa, đầu óc mệt mỏi quá.

Việc cấp bách hiện tại là tìm hiểu rõ ràng mình đang ở triều đại nào, địa phương nào, sau đó tính tiếp.

Trong óc trống rỗng, không có bất cứ trí nhớ liên quan đến những chuyện này, Lý Dịch có oán niệm rất lớn đối với tên mặt trắng nhỏ ngoại trừ cỗ thân thể này thì không có lưu cho mình thứ gì này.

Bất quá, dù nói thế nào thì người xuyên việt dù sao cũng có lợi thế rất lớn.

Trong đầu chứa rất nhiều tri thức dẫn trước cái thế giới này mấy trăm hơn ngàn năm, bằng vào tài trí thông minh của mình còn sợ lăn lộn không được?

Không nói phong hầu bái tướng, làm một chức quan thì cũng rất nhẹ nhàng a.

Đến lúc rảnh rổi thì dẫn vài tên chó săn đi đường trêu đùa phụ nữ đàng hoàng, trải qua sinh hoạt vô cùng tiêu sái...

Cúi đầu xuống ngẫm lại, sau một lát, hốc mắt Lý Dịch có chút ướt át.

Khoa cử?

Hắn là một sinh viên ngành kỹ thuật, không viết Bát Cổ Văn, Tứ Thư Ngũ Kinh gì đó càng mù tịt, con đường khoa cử này khẳng định đi không thông.

Chế tạo hoả dược?

Tuy nói ở đời sau, cách điều chế hoả dược lan tràn khắp Internet nhưng thằng ôn nào rảnh rỗi đi tìm hiểu mấy cái đó chứ.

Bằng vào tri thức khoa học tiên tiến?

Thiên văn địa lý, công trình sinh vật, dù Lý Dịch hết sức rõ ràng cũng không giải thích được, trước đó không lâu, hắn còn không có thuyết phục ba mẹ ở nhà về chuyện UFO nữa kia mà nói chi vọng tưởng cải biến tư tưởng cổ nhân.

Đoán chừng đến lúc đó, khả năng bị biến thành thịt nướng càng lớn hơn một chút.

Lý Dịch bi ai phát hiện, hắn thật không dám cải biến thứ gì a.

Sáng nay, hắn còn đang phát sầu về việc sau này nên sinh hoạt như thế nào, trong nhà không có một hột cơm, chỉ có bốn bức tường, một nghèo hai trắng... Lý Dịch cũng hoài nghi cỗ thân thể này đã bị chết đói.

Có thể do không có tâm tình, hiện tại hắn còn chưa cảm giác đói, nhưng tóm lại là phải đối mặt với vấn đề thiếu khuyết thực vật này.

Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, Lý Dịch thở dài một hơi.

Không có xuyên qua đến nhà đại phú cũng thôi, tốt xấu gì cũng phải không lo ăn mặc, hiện tại tốt rồi, không thể quay về thôn làng, ngay cả chỗ ở...

Ồ!

Lý Dịch bỗng nhiên giật mình ngồi dậy.

Chỗ ở?

Hiện giờ không phải ở chỗ này sao? Tuy đơn sơ một chút nhưng không biết tốt hơn phòng hắn lúc trước bao nhiêu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đồ ăn?

Nói đùa, sơn tặc sẽ thiếu khuyết đồ ăn à? Mỹ nữ hung dữ kia còn muốn hắn hỗ trợ, đương nhiên sẽ không để mình chết đói.

Lão bà?

Không cần chuẩn bị đi xem mắt, không cần mua phòng, không cần mua xe, mặc dù hơi hung dữ, nhưng dáng dấp thê tử trên danh nghĩa của mình quả thật rất tuyệt, những đại minh tinh ở hậu thế đó cũng không sánh nổi, nghĩ như vậy, làm một ép trại tướng công, tựa hồ... Cũng không phải một sự tình thiệt thòi?

Không cần liều mạng làm việc mỗi ngày mệt như chó chết, về nhà còn muốn bấm đốt ngón tay tính toán chút tiền lương ít ỏi của mình còn cần tiết kiệm bao nhiêu năm nữa mới có thể mua được một căn phòng nhỏ thuộc về mình.

Nhà?

Lão bà của mình thế nhưng là trại chủ sơn tặc, cả đỉnh núi bên ngoài đều là của ta!

Nghĩ tới đây, tâm Lý Dịch đột nhiên được rộng mở.

Quan cư nhất phẩm, tính là gì?

Phong Hầu Bái Tướng, không có ý nghĩa!

Ta muốn trở thành nam nhân của sơn tặc Vương a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK