Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 197: Núi Hoang, Mưu Đồ

Vinh Tiểu Vinh

29/08/2020

- Ngô Ứng.

Lý Dịch nhìn thanh niên nam tử chắp tay sau lưng đi ra từ trong rừng, ngăn trên đường hắn về nhà, chân mày hơi nhíu.

Người trước mắt, mặc dù không nói quen thuộc nhưng cũng không xa lạ.

Ngày đầu tiên bị Liễu Như Ý bắt lên núi, chính người này và nhị thẩm nương phá cửa mà vào, đối phương tựa hồ thương Như Nghi thật lâu, Lý Dịch chỉ gặp hắn mấy lần bên trong trại, thái độ của Ngô Ứng đối với hắn cũng không tính thân mật.

Ngô Ứng là cháu cyar nhị thẩm nương Ngô Thị, tuy không họ Liễu nhưng thường xuyên đến trại, hết sức quen thuộc cùng tộc nhân Liễu thị, cũng coi như nửa người của Liễu Diệp Trại.

Gặp hắn chỗ này vượt quá dự đoán của Lý Dịch, mà lời hắn mới nói tựa hồ có ý đồ, Lý Dịch nghe ra một tia ác ý từ trong đó.

Phần ác ý này không chỉ là ý tứ không quá thân mật.

- Ngươi có ý gì?

Lý Dịch nhìn hắn, nhíu mày hỏi.

- Đừng nóng vội, Lý huyện úy xem, đây là cái gì.

Ngô Ứng trào phúng liếc hắn một cái, cánh tay để sau lưng đưa ra trước, trong tay nắm một vật.

Đây là một con thỏ trắng như tuyết, con thỏ không lớn, hai lỗ tai bị Ngô Ứng xách trên không trung, bốn chân còn đang không ngừng ngọ nguậy.

Trên cổ con thỏ buộc một sợi tơ, chất liệu nhìn qua rất không tệ.

Chất liệu vải lụa Hoàng đế cho đương nhiên sẽ không kém, Tiểu Hoàn dùng một sợi vải thừa cột vào trên cổ sủng vật của mình, nếu nó chạy xa, thôn dân bên trong trại nhìn thấy trên cổ con thỏ buộc dây lụa thì sẽ bắt nó trở lại.

- Con thỏ của Tiểu Hoàn!

Lý Dịch biến sắc, nhìn hắn hỏi.

- Làm sao lại trong tay ngươi?

Ngô Ứng cười cười, nói:

- Ở chỗ của ta cũng không chỉ có mỗi con thỏ.

- Ngươi làm gì Tiểu Hoàn?

Lý Dịch sầm mặt.

- Muốn gặp được tiểu nha hoàn, đi theo ta.

Ngô Ứng nhìn hắn, từ tốn nói.

Lý Dịch lúc này đã hiểu ý Ngô Ứng, mục đích cuối cùng của hắn là mình...

- Làm sao ta biết ngươi có phải tùy tiện bắt con thỏ lừa gạt ta hay không, Tiểu Hoàn trong tay ngươi, ngươi có chứng cớ gì?

Lý Dịch lui lại mấy bước, híp mắt nhìn hắn.

Con thỏ này thật là con thỏ của Tiểu Hoàn, bởi vì chân sau của nó có một chút tạp mao, không hoàn toàn trắng như tuyết, điểm này không có khả năng làm giả.

Hắn hoài nghi Ngô Ứng chỉ bắt con thỏ dụ hắn.

Dù sao ngày thường, đại đa số thời gian Tiểu Hoàn đều ở nhà, có Như Nghi tỷ muội, mười Ngô Ứng cũng đừng hòng bắt nàng đi từ trong nhà, huống chi, bên trong trại còn có rất nhiều người, trừ phi...

Ngô Ứng tựa hồ xem thấu suy nghĩ trong lòng hắn, cười lạnh một tiếng nói.

- Nếu nàng một mực đợi trong nhà, ta thật không có cách, nhưng tiểu nha hoàn hết lần này tới lần khác thích ra khỏi trại thả rông con thỏ ngu xuẩn này...

- Đáng chết!

Trong lòng Lý Dịch cảm giác nặng nề, điều Ngô Ứng nói thật như hắn lo lắng.

- Mau mau đi thôi, đừng để ta động thủ.

Ngô Ứng ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vẻ âm hàn, thúc giục.

Lý Dịch đã biết, hắn hôm nay sợ rằng phải đi cùng Ngô Ứng một chuyến.

Rất sớm trước kia, Như Nghi nhắc nhở qua hắn, phải cẩn thận tên Ngô Ứng này.

Đối phương trước kia bái một nhân vật lợi hại nào đó trong chốn võ lâm làm sư phụ, một thân võ nghệ không thể khinh thường, dù Lý Dịch bị Liễu Như Ý điều giáo rất lâu cũng hoàn toàn đối thủ không phải Ngô Ứng.

Trì hoãn thêm một chút thời gian, trong lòng ôm suy nghĩ Lão Phương có thể may mắn đuổi tới, hiện tại xem ra, sợ rằng đuổi không kịp.

- Huyện úy đại nhân, nơi này.

Ngô Ứng âm dương quái khí nói một câu, chỉ đường nhỏ thông vào rừng.

Lý Dịch cảnh giác mười hai phần nhìn Ngô Ứng một chút, đi qua.

Giờ phút này, trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ, võ công Ngô Ứng không tầm thường, nếu như muốn đòi mạng hắn, trực tiếp động thủ là được, sẽ không phiền phức như thế, lại còn trộm thỏ, bắt cóc, chỉ dẫn hắn đi qua một chỗ.

Mà nghe lời hắn nói vừa rồi tựa hồ cũng không dự liệu được Lão Phương không bên cạnh hắn, nói rõ trước lúc này, hắn căn bản không kiêng kị Lão Phương, hoặc nói, tròn kế hoạch của hắn vốn bao gồm cả Lão Phương bên trong...

Bố cục phiền toái như vậy.

Nhất định có mưu đồ... mưu tài hoặc sát hại tính mệnh, hoặc trước mưu tài sau sát hại tính mệnh, hiện tại còn không biết Ngô Ứng muốn làm gì, nhưng ít ra trong thời gian ngắn, hắn vẫn an toàn.

Chuyện khẩn yếu trước mắt là xác định Tiểu Hoàn có nguy hiểm hay không.

Lại đi về phía trước, đường nhỏ trong rừng càng thêm chật hẹp, xung quanh càng hoang vắng, rừng sâu nước độc, cỏ dại rậm rạp, xung quanh chỉ có tiếng bước chân hai người vang lên.

- Đến.

Đột nhiên, Ngô Ứng lạnh lùng nói một tiếng, đưa tay chỉ chỉ phía trước.

- Tiểu nha hoàn ở bên trong.

Lý Dịch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước có một túp lều thô sơ, túp lều được dựng thành hình tam giác, hai bên bao trùm cỏ dại, hẳn chỉ là một địa phương lâm thời được dựng lên.

Hoang sơn dã lĩnh ít ai lui tới đột nhiên xuất hiện túp lều, người bên trong cũng không phải tốt lành, bàn tay Lý Dịch co lại vào trong tay áo, quay đầu nhìn Ngô Ứng, đối phương cười lạnh hỏi.

- Thế nào, không dám tiến vào?

Hắn dời ánh mắt, không trả lời, chậm rãi đi qua, xốc lên rèm vải bên ngoài, liếc mắt vào bên trong, lập tức biến sắc.

Ổ trong rỗng tuếch, không có thứ gì.

Trong đầu hiện lên một ý niệm hắn bị Ngô Ứng lừa!

Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận kình phong, Lý Dịch có thể cảm giác được nguy hiểm, không đợi hắn quay đầu, chỉ cảm thấy phần gáy đau đớn, sau đó mắt tối sầm, ngã xuống đất, hoàn toàn mất ý thức.

- Huyện úy đại nhân…, phi!

Ngô Ứng tiện tay ném con thỏ qua một bên, trên mặt hiện ra một tia khinh thường, hung hăng phun một bãi nước miếng.

...

...

Bên trong Liễu Diệp Trại, tiểu nha hoàn ngồi trong sân, còn đang thương tâm vì con thỏ lạc đường, bất tri bất giác, sắc trời đã tối.

Ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy mặt trăng, Tiểu Hoàn nhìn sang cửa, lẩm bẩm.

- Làm sao cô gia vẫn chưa trở lại?

Dựa theo tình hình thường ngày, cô gia hẳn đã về hơn một canh giờ trước.

Chẳng lẽ trong nha môn có chuyện gì trì hoãn?

Tiểu nha hoàn bởi vì chuyện này mà sự chú ý bị phân tán, lúc này, Liễu Như Nghi từ trong nội viện đi ra, cũng hơi nghi hoặc một chút hỏi.

- Tiểu Hoàn, cô gia còn chưa có trở lại sao?

- Không có.

Tiểu nha hoàn lắc đầu, đứng lên nói.

- Muội đi hỏi Phương đại thúc một chút.

Cô gia đi cùng Phương đại thúc, nếu như Phương đại thúc cũng không trở về, chắc cô gia có chuyện gì bận rộn.

Trước đó hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ trong cửa hàng không về, bây giờ tiểu nha hoàn đã không hay suy nghĩ lung tung như trước.

Liễu Như Nghi gật đầu, nhìn Tiểu Hoàn đi ra khỏi nhà cũng không suy nghĩ nhiều.

Tiểu Hoàn ra ngoài không bao lâu đã trở lại, còn có Lão Phương bên cạnh.

- Cái gì, cô gia vẫn chưa về?

Lão Phương nhìn tỷ muội Như Nghi, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Trong nhà hết thịt, hôm nay trước khi về, hắn qua cửa hàng thịt mua một chút thịt dê, chuẩn bị tối nay ăn lẩu, đi hơn nửa canh giờ, trở lại huyện nha thì sai dịch nói cho hắn biết, cô gia đã về trước, Lão Phương một mình trở về trại.

Vào trước là chủ, sau khi trở về, hắn cũng không đến chào hỏi, trong nhà đã lắp xong lò, lửa than cũng đến đúng điểm, trong lúc Lão Phương đang muốn mài đũa gắp thịt dê thì Tiểu Hoàn tới nhà hỏi cô gia về chưa, biết cô gia còn chưa về nhà, Lão Phương để đũa xuống, vội vàng chạy tới.

- Có phải ở lại Như Ý Phường?

Liễu Như Nghi hỏi.

Cũng có khả năng, nếu hắn chưa có trở về, phần lớn là ngủ lại ở Như Ý Phường.

Lão Phương lắc đầu, ngữ khí kiên định nói:

- Không có khả năng, ta và mấy nữ hài tử bên trong cửa hàng cùng trở về, hôm nay cô gia không có đi qua cửa hàng, hỏa kế đại lý xe cũng đã nói, hắn đưa cô gia đến chân núi, tận mắt thấy hắn lên núi.

- Nếu không ta qua Hàn Bá nhìn xem, cô gia trước đó vài ngày thường xuyên qua nhà Hàn Bá.

Tiểu nha hoàn mở miệng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ lo lắng.

- Ta đi ngay!

Lão Phương nghe vậy, quay đầu chạy nhanh.

Đại tiểu thư nhờ hắn bảo hộ cô gia, bây giờ không có tin tức cô gia, trong lòng Lão Phương cũng gấp không chịu được, nếu cô gia xảy ra chuyện gì, không nói không còn mặt mũi gặp đại tiểu thư, Lão Phương hắn sẽ cắn rứt lương tâm tới chết.

Huống chi, cô gia lần này mất tích hoàn toàn khác với lần trước.

Lần trước không thấy cô gia, Lão Phương tự trách trong lòng nhưng cũng không có nghiêm trọng, dù sao, nếu cô gia chạy trốn, hắn cũng chỉ trông giữ bất lực mà thôi.

Mà cô gia lần này mất tích tuyệt đối không đơn giản như vậy.

- A, cô gia hả, cô gia mấy ngày nay không có tới đây. Làm sao, không thấy cô gia?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lão Phương, Hàn Bá nghi hoặc hỏi.

Lão Phương nghe vậy thân thể run lên, biểu hiện trên mặt càng thêm lo lắng, cắn răng, chạy qua nhà của một gia đình khác.

- Cái gì, cô gia? Không có gặp qua.

- Sao cô gia ở đây chứ...

- Không thấy được, cô gia làm sao?

...

...

Cơ hồ gõ hết cửa tất cả nhà bên trong trại, nghe đám người trả lời chắc chắn, sắc mặt Lão Phương dần trở nên tái nhợt.

Ngay tại lúc đó, trong một chỗ vắng vẻ trong sơn lâm, lông mi người trẻ tuổi nằm trong góc rung động rất nhỏ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook