Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 244: Nói Một Chút…Cái Kia

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020

Hai ngày qua, Lý Dịch rảnh rỗi.

Công chúa điện hạ vì chuyện "Thiên Phạt" đã hai ngày không tới làm phiền hắn.

Tuy có cách điều chế, phương pháp luyện chế, còn có một nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo, nhưng muốn làm ra vật kia một cách hoàn chỉnh cũng không phải sự tình một ngày hai ngày, từ hình thái thô sơ nhất đến khi thành thục còn phải cần một khoảng thời gian.

Lý Hiên cũng không rảnh rỗi, nghe nói hắn sắp kết hôn, mặc dù làm thế tử, chuyện hôn sự của mình đều có người xử lý, nhưng chung quy là mình cưới vợ, cả ngày đi dạo bên ngoài đoán chừng Ninh Vương cũng sẽ không cho phép.

Bên Uyển Nhược Khanh kia, hắn chỉ mới qua xem một lần, tiến triển thuận lợi, đối với những việc diễn xuất, bọn họ còn chuyên nghiệp hơn mình nhiều, qua mấy ngày hẳn có thể chính thức nhìn thấy hiệu quả biểu diễn.

Mấy ngày nay, hắn căn bản không đi Như Ý Phường, mùa đông cũng không phải thời tiết tốt để bán Như Ý Lộ, liệt tửu thành bản cũng không nhỏ, chỉ cần dựa vào lợi nhuận Vương Phủ đưa tới, nằm không cũng có thể kiếm tiền.

Có lẽ Vương Phủ không thiếu chút tiền lẻ, lại có lẽ chẳng thèm ngó tới bực tiểu dân như hắn, còn có thể bởi vì quan hệ với thế tử, tiền thu này cho tới bây giờ đều không có xảy ra vấn đề.

Nhìn tổng quát, mấy ngày nay tâm tình cũng khá tốt, lại thêm về phương diện võ công rốt cục có tính đột phá, luồn khí lưu trong thân thể bị Lý Dịch chơi quên cả trời đất, hắn đã từng thử dùng một tia khí lưu kia vận hành đến tay, tuy bổ cái bàn không có động tĩnh gì, nhưng bổ đôi một chiếc lá vẫn không thành vấn đề.

Không yêu cầu lập tức biến lợi hại giống như Như Nghi cũng không cần cầu đuổi kịp Liễu nhị tiểu thư, Lý Dịch không thèm so với các nàng, nhìn thấy Lão Phương đi vào, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng hào quang.

- Cô gia, có chuyện gì?

Lão Phương vừa đến thấy Lý Dịch ngoắc tay, trong lòng có chút chờ mong, lập tức đi qua.

Hai ngày qua, hắn ở trong nhà sắp nhành rỗi quá mà sinh bệnh, trước kia thời gian qua rất khổ cực, cơm đều không kịp ăn, trong nhà chỉ có mấy đồng tiền lẻ nhưng ngày bình thường cũng bận bịu không ít, tuy cũng không biết bận rộn làm gì.

Hiện tại không lo ăn mặc, thậm chí ngay cả trong nhà cất giữ bao nhiêu tiền hắn cũng không biết, chỉ thấy bà nương nhà mình mỗi lúc trời tối sau khi đóng cửa đều thắp đèn ngồi trên giường đếm tiền, Lão Phương thật sự không biết bà vợ có sở thích như thế —— tóm lại, thời gian qua càng tốt, càng ngày càng nhàn, trước kia còn có thể ở Như Ý Phường bắt chuyện, hoặc cùng cô gia đi Câu Lan xem kịch, hiện tại cửa hàng đóng cửa, cô gia cũng không đi xem kịch, ngược lại cả ngày nhìn thấy hắn luyện tập quyền cước trong sân, Lão Phương bĩu môi, với thể trạng của cô gia, luyện thế nào cũng vô dụng.

Đây chính là lần đầu tiên cô gia gọi hắn trong mấy ngày qua, tâm lý Lão Phương đang mong đợi tốt nhất lại có chuyện gì làm, đừng có ngồi không rảnh rỗi.

- Hai ngày nay luyện võ có chút tiến triển, nếu không chúng ta tới tỷ thí quyền cước một chút?

Lý Dịch đứng lên nhìn hắn nói.

Lão Phương sững sờ, sau khi ý thức được mình vừa rồi không có nghe lầm, cổ quái nhìn Lý Dịch.

- Cô gia, vẫn quên đi, ta không dùng hai tay hai chân thì người cũng không phải đối thủ của ta.

Muốn ngâm thơ tác đối lừa gạt tiểu cô nương, lão Phương thừa nhận mình không bằng cô gia, luận bản sự kiếm tiền càng không bằng, nhưng nếu đánh nhau, mười cô gia cũng không bằng mình, Lão Phương mười phần tự tin.

- Vậy ngươi cũng đừng dùng hai tay hai chân.

Lý Dịch mười phần đồng ý đối với đề nghị của Lão Phương, tuy hai ngày nay tiến bộ không nhỏ, nhưng hắn còn không có tự đại đến trình độ kia, vừa rồi chỉ tùy tiện nói ra để đợi Lão Phương nói câu này.

Lão Phương ngược lại không quan trọng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, nói.

- Cô gia, tới đi.

Hắn không thèm làm ra tư thế phòng bị, với đánh giá của hắn đối với Lý Dịch, xem như hắn tung một kích toàn lực, chỉ cần không rơi vào bộ vị yếu hại thì đều như gãi ngứa.

- Xem chưởng!

Một chưởng của Lý Dịch đánh tới vai Lão Phương, thân hình Lão Phương vững vàng, không tránh không né.

Ầm!

Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể Lão Phương lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất.

Lấy một loại tư thế rất bất nhã ngồi xuống, trên mặt cực độ kinh ngạc, khó tin.

Xoa xoa đầu vai, ẩn ẩn có chút đau, hắn nhìn Lý Dịch, có chút hoài nghi, người trước mắt thật sự là cô gia?

Nhìn thấy Lão Phương như đang gặp quỷ, Lý Dịch nhận biết càng sâu đối với tác dụng của chân khí, cũng là chưởng, có chân khí cùng không có chân khí gia trì, hiệu quả khác biệt như ngày với đêm.

Tuy vừa rồi sở dĩ có thể đắc thủ là vì Lão Phương khinh thị mình, không có phòng bị, nhưng trước đó, coi như Lão Phương không có phòng bị, hắn cũng không có khả năng rung chuyển đối phương.

Lý Dịch trước kia căn bản nhìn không ra mình kém bọn Lão Phương, Như Ý bao nhiêu, bởi vì so về cái gì cũng chênh lệch đều quá lớn, đến mức hắn không tưởng tượng nổi.

Bây giờ, cuối cùng nhìn thấy một chút hi vọng xa vời, tuy Nhị Thúc Công già mà không kính hai ba hoa nhưng làm việc vẫn rất đáng tin.

Thời điểm đi trên đường, lão Phương vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi.

Làm sao cô gia lại trở nên lợi hại như vậy?

Phương diện khác hắn so ra kém cô gia, thật vất vả có một cái hơn được, để hắn có thể tự tin một chút trước mặt Lý Dịch, nhưng chuyện mới vừa rồi đã làm cho chút xíu tự tin đáng thương này của hắn sinh ra dao động.

Nếu sau này, ngay cả đánh nhau cũng không lại cô gia, hắn còn mặt mũi nào đi theo đằng sau cô gia bảo hộ nữa?

Không được, những ngày gần đây quá lười biếng, sau khi trở về vẫn phải xin Nhị Thúc Công dạy mấy chiêu, ngàn vạn không thể bị cô gia vượt qua.

Lão Phương đi theo sau Lý Dịch nghĩ thầm, Lý Dịch mang theo một số hoa quả đi trên đường.

Mùa đông không có hoa quả mới, đều lấy ra từ trong kho dự trữ, nhưng coi như không quá mới, giá cả cũng đắt muốn mạng người, người bình thường đừng mong được ăn.

Lần trước, sau chuyện những nhân sĩ Lục Lâm tìm tới cửa, nhìn như đã chìm xuống, nhưng khi hắn ra khỏi cửa, vì phòng ngừa vạn nhất, Lão Phương bình thường đều sẽ đi theo.

Lần này đến vấn an Đại Ngưu.

Làm cấp trên, cấp dưới vì chuyện công bị thương cũng nên đến thăm, mà nếu không phải những Lục Lâm đó làm thương tổn Đại Ngưu, báo động trước cho hắn, giúp hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị, sẽ rằng chuyện sẽ càng thêm hỏng bét.

- Đại nhân, nhà Đại Ngưu ở ngay phía trước.

Một đường đi đến khu thành Bắc Khánh An phủ, nha dịch đi theo chỉ một viện tử phía trước.

Thời điểm Lý Dịch còn ở ngoài cửa, nha dịch đã vội vàng chạy vào, cao giọng hô:

- Đại Ngưu, Huyện úy đại nhân tới thăm ngươi.

Thanh âm vang lên không bao lâu, từ trong nhà đi ra một vị phụ nhân trên dưới ba mươi, ăn mặc cũng không hoa lệ nhưng cũng không phải quá thô sơ.

- Thê tử của Đại Ngưu, nhanh tới bái kiến Huyện úy đại nhân.

Ha dịch kia đi đến trước mặt nàng nhắc nhở.

- Đại, đại nhân…

Phụ nhân hiển nhiên không có kinh nghiệm tiếp đãi khách quý, có chút bối rối, cuống quít thi lễ.

Lý Dịch nhìn nàng cười hiền lành, đi vào phòng, nhìn thấy Đại Ngưu đang giãy dụa muốn ngồi dậy.

- Nhanh nằm xuống.

Lý Dịch nhanh chân đi tới đè hắn xuống giường, đặt những đồ vật mang theo lên bàn.

Trong phòng còn có hai đứa bé, tiểu nữ hài khoảng chừng 10 tuổi, nam hài thì có bảy tám tuổi cũng không biết gọi người, ngây ngốc nhìn hoa quả trên bàn mà nuốt nước miếng.

Những quả lê đó tuy hơi héo nhưng trước giờ, bọn họ đều rất ít khi được ăn hoa quả, nếu vào mùa đông thì càng đừng nghĩ đến.

- Đại nhân, cái này?

Không nghĩ tới Huyện úy đại nhân thế lại đến thăm mình, còn mang nhiều đồ như vậy, Đại Ngưu có chút thụ sủng nhược kinh.

Thấy hắn lần nữa muốn đứng lên, Lý Dịch chỉ có thể đè hắn xuống, nói.

- Vết thương của ngươi còn chưa tốt, cứ nằm đó đi, đừng lộn xộn.

- Vết thương thế nào rồi?

Lý Dịch xem vết thương của hắn, khôi phục coi như không tệ, không có dấu hiệu thối rữa chảy mủ, về sau cũng sẽ không có vấn đề lớn gì.

Đại Ngưu vỗ nhè nhẹ phía ngực, nói.

- Chút ấy thương tổn, không có gì, nghỉ ngơi nữa tháng, hẳn có thể về nha môn làm việc!

- Ngươi vẫn nên cố gắng ở nhà nằm nghỉ!

Lý Dịch liếc hắn một chút, nói.

- Trước tiên dưỡng thương cho tốt, sau khi sức khỏe bình thường lại về huyện nha, về phía Lưu huyện lệnh, ta sẽ nói để phụ cấp một ít cho ngươi, mấy ngày này an tâm ở nhà dưỡng thương.

- Đại Ngưu, ta đã giúp ngươi mua thuốc về đây.

Lúc này, một âm thanh thô kệch từ bên ngoài truyền vào, một hán tử mang trong tay mấy bao thuốc đi vào.

- Huyện úy đại nhân!

Nhìn thấy người trong phòng, Ngô Nhị hơi sững sờ, sau đó thì lập tức cung kính hành lễ.

Thê tử của Đại Ngưu dắt hai đứa bé và giỏ trái cây đi ra ngoài, loại trường hợp này, nữ nhân và hài tử không thể lẫn vào.

Lý Dịch nhìn hắn, nghi ngờ hỏi.

- Tại sao ngươi lại ở chỗ này?

Sau khi nghe Ngô Nhị giải thích, Lý Dịch mới biết, ban đầu Ngô Nhị cõng Đại Ngưu tìm đại phu, xem như cứu hắn một mạng, sau khi Đại Ngưu tỉnh lại, phải cứ cùng hắn kết bái huynh đệ, Ngô Nhị thấy Đại Ngưu hào sảng, hai người lại hợp nhau, nên cũng đồng ý, mấy ngày nay Đại Ngưu nằm trên giường tĩnh dưỡng, trong nhà một nữ nhân lo liệu không tiện, làm huynh đệ, việc gì có thể giúp đỡ Ngô Nhị sẽ thuận tay giúp một chút.

Hắn vừa mới đi Dược quán bốc thuốc cho Ngô Nhị, trở về gặp được Lý Dịch ở chỗ này.

Ngô Nhị đến đúng lúc, Lý Dịch thực cũng đang định tìm hắn nói chuyện, động viên Đại Ngưu hai câu, sau đó cùng lão Phương và Ngô Nhị lui ra ngoài.

- Ngươi rất quen thuộc sự tình trên giang hồ?

Lý Dịch hỏi Ngô Nhị.

Ngô Nhị gật đầu, đáp.

- Huynh trưởng nhà ta thường áp tiêu đi ra ngoài cũng coi như người trong giang hồ, ta có thời gian cũng sẽ cùng đại ca ra ngoài xông xáo, cho nên không lạ lẫm đối với chuyện trên giang hồ.

Lý Dịch tươi cười, nhìn hắn nói.

- Lần trước, ngươi nói đến Hàn tiền bối, còn có cái gì mà Triệu viên ngoại, tỉ mỉ nói rõ cho ta nghe.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô gia, lão Phương run rẩy một cái, đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh.

- Lại có người phải ngã nấm mốc rồi.

Người trước mắt là Huyện úy đại nhân, lại là ân nhân của Ngô Nhị, hắn tự nhiên biết gì nói nấy.

Trên thực tế, từ vài ngày trước, sau khi đi ra khỏi y quán, Ngô Nhị đã có thêm mấy phần tâm tư, mấy ngày nay, cố ý nghe ngóng chân tướng chuyện này.

Đương nhiên, hắn ngược lại không có đi hỏi thăm, nữ tử Liễu Diệp trại kia là vợ Huyện úy đại nhân, chỉ ẩn ẩn suy đoán, Huyện úy đại nhân có quan hệ không tầm thường với nàng.

Lúc này, sau khi sửa sang một chút suy nghĩ, mở miệng nói.

- Hàn tiền bối tên Hàn Đại Trung, thành danh cực lâu, thực lực không yếu, trong giang hồ, dù Lục Lâm ngang ngược hay hiệp khách đứng đắn đều cho hắn mặt mũi, tôn xưng một tiếng "Hàn tiền bối". Nghe nói, lúc hắn còn trẻ cũng là một nhân vật hung ác, hung danh hiển hách trong giang hồ, về sau thoái ẩn giang hồ, thu không ít môn hạ đệ tử, làm sinh ý áp tiêu, những năm nay lớn mạnh, là một thế lực không thể khinh thường, còn nghe Hàn tiền bối những năm nay cưới không ít thiếp thất, nhưng vẫn luôn không có con nối dõi, có truyền ngôn nói sợ rằng phương diện kia của hắn có chút vấn đề, cũng không biết thật hay giả."

Ngô Nhị hiển nhiên tốn không ít tâm tư ở phương diện này, đối với vị Hàn tiền bối kia thuộc như lòng bàn tay, nói ra cả một số truyền ngôn không xác định.

- Về phần Triệu viên ngoại, ở Khánh An phủ không có mấy người nghe qua, nhưng ở Sở Châu lại cực có danh tiếng, gia tài đâu chỉ vạn kim, nghe nói hắn làm người khẳng khái, thường xuyên tổ chức yến tiệc ở Sở Châu mời các lục lâm hào kiệt, kết bạn không ít, những năm này sinh ý càng làm càng lớn, sợ rằng bên trong dùng không ít thủ đoạn dơ bẩn.

Huyện An Hòa thuộc địa bàn quản lý của Khánh An phủ, ở biên giới giữa Khánh An phủ và Sở Châu.

Tại huyện An Hòa, có lẽ còn không ít người chưa từng nghe đến Huyện lệnh huyện An Hòa, nhưng nếu nhắc đến Tứ Hải Tiêu Cục, thì đứa trẻ mồm còn hôi sữa cũng biết.

Dù sao, tuy Huyện Lệnh đại nhân có quan thân nhưng dù sao cũng là người ngoài, Tứ Hải Tiêu Cục của Hàn gia ở huyện An Hòa đã kinh doanh gần hai mươi năm, sớm thành cường hào một phương, xem như Huyện Lệnh đại nhân gặp gia chủ Hàn gia cũng phải cung kính ba phần.

Dù sao, nếu không có Hàn gia chống đỡ, Huyện Lệnh đại nhân muốn thi hành chính lệnh ở huyện An Hòa, độ khó khăn không thể nghi ngờ sẽ tăng gấp bội.



Huyện An Hòa, chủ trạch Hàn gia, lúc này có hai mươi mấy nam tử trẻ tuổi đi vào phòng chính, một lão giả hơn 50 mái tóc có chút hoa râm, nhưng ánh mắt sắc bén, nhìn rất có tinh khí thần tử ngồi trong Công Đường.

Người này chính là gia chủ Hàn gia, Hàn Đại Trung, một tay sáng lập Tứ Hải Tiêu Cục, bối phận trong giang hồ không thấp, đa số người trong giang hồ gặp hắn cũng phải tôn xưng một tiếng "Hàn tiền bối".

Nam tử trẻ tuổi đi đến, cung kính chắp tay.

- Sư phụ, đã xác nhận, Chúc Đồ Phu và Thôi Diêm những người kia, tất cả đều đã chết.

- Muốn tru sát bọn người Thôi Diêm, nhất định phải bỏ ra đại giới to lớn, ngược lại không nghĩ tới, quan phủ vì nữ tử kia làm đến mức này.

Hàn gia chủ âm trầm nói.

- Vây quét bọn họ, nhất định phải xuất động trú binh trong thành, nữ tử kia lại có sức mạnh như thế?

- Thôi thôi, không nên tiếp tục xung đột với nàng nữa, thù của con ta, chỉ có thể ngày sau lại báo.

Hàn gia chủ khoát tay, nói.

- Truyền lệnh xuống, chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm giữa lão phu và nữ tử kia, nói bọn hắn không nên tiếp tục có ý đồ với nàng.

- Vâng, sư phụ, đồ nhi lập tức đi ngay.

Nam tử trẻ tuổi nói một câu, sau đó chậm rãi lui ra ngoài.

Bất quá, trong lòng hắn không cho rằng việc này còn quan trọng, mười mấy lục lâm hào kiệt đều chết trong tay nữ tử kia, làm sao còn có ai cả gan đi tìm nàng gây phiền phức?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook