Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 567: Nội Bộ Lục Đục

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

Lý Dịch ngồi bên bàn đá trong sân, tay lật xem hồ sơ Mật Điệp Tư đưa tới.

Sau hai lần, vẫn không có thu hoạch gì. Kẻ đang ấn núp trong bóng tối cẩn thận dị thường, rõ ràng chỉ dựa vào bản thân đã có thể ảnh hưởng đến Hình bộ thị lang, lại chỉ lợi dụng tính tình tham lam của hắn, không hề lộ ra chân ngựa chút mảy may, thậm chí không tiếc độc chết con của triều thần, một khi việc này bị bại lộ, bất kể là ai cũng không chịu nổi lửa giận của Thiên tử và bách quan. Cho dù là Lý Dịch cũng không đoán được rốt cuộc là ai có gan lớn như vậy.

Có điều không đoán ra được cũng không quan trọng lắm, vụ án sẽ để cho Mật Điệp Tư và Đại Lý Tự điều tra trước, dựa theo một ít manh mối tra được trước đó, khả năng là Thục vương lớn hơn một chút, tuy Lý Dịch vẫn cảm thấy IQ của Thục vương không đủ để an bài chuyện lần này, nhưng dù là ai cũng không thoát được có dính dáng với hắn, tìm hắn không sai...

Suy nghĩ một lát, thấy Liễu nhị tiểu thư hình như muốn ra ngoài, Lý Dịch quơ tay, nói:

- Như Ý, muội tới đây chút.

- Chuyện gì?

Liễu nhị tiểu thư ôm kiếm đi tới.

- Mấy ngày nay có bận không?

Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu.

Liễu nhị tiểu thư nhíu mày, đại hội anh hùng sắp đến, nàng đương nhiên bề bộn nhiều việc, không vui nói:

- Có chuyện gì, nói nhanh đi!

Lý Dịch đứng lên, vỗ vai nàng, nói:

- Trong tay có chuyện gì thì tạm gác lại một thời gian, trong tổ chức có một nhiệm vụ gian khổ cần giao cho muội hoàn thành....

......

- Vương gia, thuộc hạ đã sai người hỏi rõ, vụ án hôm nay có người ra một số tiền lớn thu mua hạ nhân Trần gia, sau khi độc hại Trần công tử thì giá họa cho mấy nữ tử kia, rồi hối lộ Hình bộ Triệu thị lang, mục đích chính là để kéo An Bá Tước Lý Dịch xuống nước, chỉ tiếc trên đường bị Mật Điệp Tư chen một chân, lôi đình phá án ngay trên triều đình, còn vạch trần chuyện Hình bộ thị lang nhận hối lộ với bệ hạ, bệ hạ rất tức giận, phái Mật Điệp Tư và Đại Lý Tự điều tra kỹ việc này, nghiêm trị kẻ xúi giục sau màn...

Tại Thục vương phủ, một hạ nhân báo cáo với Thục vương.

- Tiếc quá...

Thục vương thở dài một hơi, trên mặt là vẻ thất vọng khó có thể che giấu.

Lấy nữ tử tên Tằng Túy Mặc kia làm chỗ đột phá cũng là chuyện mấy ngày nay hắn cho người làm, chỉ là đám phế vật kia cứ không có cơ hội động thủ, không ngờ lại có người có cùng suy nghĩ với hắn. Giờ phút này, hắn có chút phiền muộn trong lòng vì sao hắn không nghĩ đến phương pháp tuyệt vời như thế, càng buồn bực hơn chính là, đã như vậy rồi mà vẫn không gây ra sự phiền phức hữu dụng với hắn.

Mật Điệp Tư đúng là thích xen vào việc của người khác, đến khi hắn lên ngôi rồi, nhất định phải triệt để thanh tẩy nơi đấy.

Trừ cái đó ra, đối với người giật dây nọ, trong lòng Thục vương cũng có oán hận. Trải qua chuyện này, sợ là Hình bộ thị lang Triệu Quang Viễn đã xong, hắn cũng không còn ai tại Hình bộ có thể dùng nữa, số người ủng hộ trên triều đình cũng ít hơn một phần —— gần đây mọi việc không thuận lợi, tất cả đều do tên Lý Dịch đáng chết đó.

- Điện hạ, còn một chuyện nữa, thuộc hạ không biết có nên nói không.

Trên mặt hạ nhân hiện ra một tia do dự, muốn nói lại thôi.

- Ấp a ấp úng, nói!

Tâm trạng của Thục vương lúc này rất không tốt, liếc hắn một cái nói.

Hạ nhân nọ suy nghĩ một chút, mở miệng nói:

- Bên ngoài, bên ngoài đều đang đồn, sự tình lần này, là do điện hạ thầm sai khiến...

Thục vương biến sắc, đứng bật dậy,

- Ngươi nói cái gì?

.....

Tần phủ.

Tần tướng ngồi trên chủ vị, phía dưới cũng có không ít người, mặc dù đều mặc trang phục bình thường nhưng nếu cẩn thận phân biệt sẽ nhận ra được không ít gương mặt quen thuộc trên triều đình.

Tần tướng chính là nguyên lão tam triều, có lực ảnh hưởng rất rộng trong triều đình, bởi vì hắn cho tới nay đều duy trì Thục vương, đương nhiên phe Tần tướng cũng lấy Thục vương làm đối tượng nâng đỡ, là một lực lượng không thể coi thường. Trên triều đình, một khi đã lựa chọn phe cánh thì không thể tùy tiện thay đổi, nếu Thục vương lên ngôi, họ sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt, hiển nhiên cũng sẽ toàn tâm toàn lực giúp hắn trong khi này.

- Tướng gia, chẳng lẽ chuyện lần này thật sự do điện hạ làm sao?

Một quan viên sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn Tần tướng hỏi.

Sau ngày hôm nay, đối với hắc thủ đằng sau màn của vụ án, có rất nhiều người trên triều đình đều chĩa mũi dùi về phía Thục vương, nếu cứ tiếp tục sẽ vô cùng bất lợi cho họ.

Tần tướng nhấp một ngụm trà, nói:

- Việc này bệ hạ đã nghiêm lệnh Đại Lý Tự điều tra, sự thật tự có kết luận, chớ dao động.

- Nói thì nói như vậy, nhưng trong triều và dân gian đều đã có nhưng lời đồn tương tự, nếu không quan tâm chuyện này, sợ là sẽ hại đến danh dự của Thục vương điện hạ.

Quan viên kia mở miệng lần nữa nói.

Lời vừa nói ra, có mấy người bên dưới yên lặng cúi đầu không nói.

Thục vương Thử vương, điện hạ bây giờ, làm gì còn có danh dự đáng nói?

Đối với chuyện điện hạ cách mấy ngày sẽ bị chê khen, bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc.

Trong đám người, Trần Trùng than nhẹ một lát, nói:

- Lời đồn đãi trong dân gian tất nhiên phải ngăn chặn, nói xấu Thân vương, một khi phát hiện, nhất định phải nghiêm trị.

- Trần đại nhân nói có lý, tin đồn nhảm thế này không thể để nó tiếp tục lưu truyền nữa.

Trần Trùng đại diện cho Trần quốc công phủ, làm cấp sự trung, tự thân trong triều cũng có địa vị không thấp, hắn vừa nói xong liền có người đồng ý.

- Có lẽ việc này vẫn phải để Lễ bộ Trần đại nhân ra mặt, dù sao...

Một người nói theo một câu, chợt hiếu kỳ hỏi:

- Trần đại nhân đâu?

Một người khác mở miệng nói:

- Sau khi về đến nhà, Trần đại nhân lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất kỳ ai, hôm nay cũng không tới.

Mọi người nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Trần đại nhân đau lòng mất con có thể hiểu, nhưng đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất kỳ ai thì có chút không bình thường.

Chẳng lẽ hắn...

Nghĩ đến ánh mắt Trần đại nhân nhìn về phía Thục vương khi ở ngoài điện vào hôm nay, dường như họ đã nhận ra gì đó. Trần đại nhân là người của họ, hắn còn như vậy thì huống chi các đại thần khác trong triều, mọi người yên lặng thở dài một hơi trong lòng.

Điện hạ ơi là điện hạ, rốt cuộc ngài đang làm gì vậy, thật sự muốn khiến tất cả mọi người đều nội bộ lục đục sao?

- Những năm gần đây, điện hạ vẫn là quá xuôi gió xuôi nước.

Tần tướng rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói:

- Là con trai trưởng của bệ hạ, điện hạ vốn là người có tư cách kế thừa hoàng vị nhất, lại được chúng ta tương trợ sau lưng, đến mức vô đức vô hạnh, sinh ra kiêu căng, biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, đây là trách nhiệm của chúng ta...

Mọi người nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên phức tạp.

“Vô đức vô hạnh”, khiến Tần tướng phải loại từ này để hình dung, có thể thấy được trong lòng Tần tướng hắn rốt cuộc có bộ dạng thế nào...

Nếu sớm biết có hôm nay, lúc trước họ sẽ không tạo nghiệp chướng như thế, nhưng bây giờ, nghiễm nhiên đã không còn đường về.

Không lâu sau, khi mọi người lần lượt ra khỏi Tần tướng phủ, Thục vương nhìn một chiếc thiệp mời bị lui về trên bàn, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm.

- Điện hạ, Trần đại nhân...

- Cút, cút hết cho bổn vương!

Nghe thấy tiếng rống giận truyền đến cùng với tiếng bàn nghiêng đổ, mâm đĩa đổ vỡ trong điện, hai thị nữ đứng ngoài cửa nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhè nhẹ...

.....

.....

Vạn Húc chắp tay sau lưng đi trên đường, khi thì dừng chân nghe dân chúng tác gẫu bên đường, nếu nghe được chuyện thú vị thì dừng chân một lát, chen miệng vào, một thân áo xanh, thoạt nhìn như là một thư sinh ăn không ngồi rồi.

Không ít người ăn mặc như hắn trên các con đường tại kinh đô, tại mỗi Câu Lan viện, dân chúng kinh đô đương nhiên không biết người mới vừa rồi còn cao giọng cười nói, bình khúc nghe kịch với họ lại là một vị ngự sử nào đó trong triều, vì mấy câu nói của họ mà vạch tội một đại nhân vật nào đó trước mặt Thiên tử vào buổi sáng hôm nay...

Tâm trạng của Vạn Húc gần đây coi như không tệ, kể từ khi nương tử trong nhà gia nhập hội liên hiệp phụ nữ nọ, có thể mua được nước hoa kiểu mới nhất với giá nội bộ, chút bổng lộc ít ỏi của hắn cuối cùng cũng có thể tiêu xài.

Gần đây Ngự sử đài bề bộn công việc, hai ngày trước kinh đô xảy ra một vụ án lớn cực kì nghiêm trọng, con trai trưởng của Lễ bộ viên ngoại lang bị giết, hắc thủ phía sau màn vậy mà muốn vu oan giá họa cho một vị trọng thần khác trong triều, quốc triều vài chục năm qua chưa bao giờ xảy ra án kiện nghiêm trọng như vậy, Đại Lý Tự và Mật Điệp Tư đang gấp rút tra án, các ngự sử cũng mắt sáng như tuyết, nhìn chằm chằm những kẻ khả nghi nhất, chuẩn bị sẵn sàng làm một vố lớn.

Đương nhiên, thân phận của những người có thể liên quan đều cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn bao gồm một vị thân vương nào đó nên các ngự sử không dám nói lung tung, mọi chuyện đều phải dựa vào chứng cứ.

- Quy định của tổ tông, không thể thay đổi; trưởng tử dòng chính, ngồi hoàng vị; Thiên Phạt lên, uy danh truyền; Cảnh quốc hưng, Hiền xưng vương...

Trong khi đang suy nghĩ, một bầy đứa nhỏ nghịch ngợm cầm mứt quả trong tay hò hét ngang qua Vạn Húc, hát líu lo không ngừng, hình như đây là một ca dao nào đó hắn không biết tên.

- Gì mà Cảnh quốc hưng, Hiền xưng vương...

Vạn Húc chỉ nghe rõ được câu cuối cùng, lắc đầu, chuẩn bị rời đi, bước chân lại chợt dừng lại ngay trong chớp mắt.

Hắn quay đầu lại, nhìn về hướng những đứa nhỏ nghịch ngợm ấy rời đi, há to mồm, vẻ mặt hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức nhanh chân đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook