Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 176: Ninh Vương Nộ!

Vinh Tiểu Vinh

23/08/2020

Thôi Duyên Tân và Giang Tử An đều là nhân sĩ Khánh An phủ, nhưng lại không phải Học sinh của An Khê Huyện, trước đó không gặp Lưu Tri huyện quá nhiều.

Đương nhiên, lấy thân phân địa vị bọn họ trước đó cũng không đủ đến cấp độ này.

Nhưng xưa đâu bằng nay, theo thông lệ triều đình, tương đối coi trọng đối với tân khoa tiến sĩ hàng năm, thấp nhất cũng sẽ ủy nhiệm một Huyện lệnh thất phẩm.

Kể từ đó, bọn họ tự nhiên cũng có tư cách bình khởi bình tọa cùng Lưu huyện lệnh.

Nhìn Thôi Duyên Tân đứng dậy đi về hướng Lưu huyện lệnh, ánh mắt Giang Tử An chớp một cái, chần chừ chốc lát cũng đứng dậy.

- Học sinh kính Lưu huyện lệnh một chén.

Thôi Duyên Tân đi đến trước mặt Lưu huyện lệnh, cười nâng chén nói.

Cách xa mấy bước, Lưu huyện lệnh đã nghe một mùi rượu nồng đậm thổi tới.

Ngẩng đầu nhìn người tới, mi đầu Lưu huyện lệnh hơi nhíu, vừa rồi người này và Lý huyện úy xung đột, hắn đều nhìn trong mắt tất cả, tự nhiên cũng không có hảo cảm gì đối với Thôi Duyên Tân, nhưng đưa tay không đánh người mặt cười, nâng chén tượng trưng, nhấp một ngụm rượu liền để xuống.

Hắn vừa rồi uống hơi say, nhưng ngẫu nhiên nhìn thấy một màn kia, tỉnh rượu một nửa, cũng không dám uống nhiều.

Thôi Duyên Tân uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, lúc cúi đầu mới nhìn thấy rượu trong chén của Lưu huyện lệnh vẫn tràn đầy, trên mặt hiện ra một tia không vui, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Lúc này, Giang Tử An đi tới, đồng dạng thi lễ chào Lưu huyện lệnh một tiếng.

- Bên trong tân khoa tiến sĩ Khánh An phủ, An Khê huyện đã chiếm hơn một nửa, Lưu đại nhân thật có phương pháp giáo dục!

Thôi Duyên Tân ngồi xuống đối diện Lưu huyện lệnh, vừa an vị thì mở miệng lấy lòng một câu.

Lưu huyện lệnh cười lạnh trong lòng, An Khê huyện là huyện lớn nhất Khánh An Phủ Thành, vô luận số lượng học sinh hay chất lượng đều hơn xa các huyện khác, bên trong phủ học nhân tài đông đúc, năm nào khoa cử không phải tình huống này, tiểu tử này vừa mở miệng đã vuốt mông ngựa, hiển nhiên không có lòng tốt.

- Đều là công lao của Tri phủ đại nhân và Phùng giáo sư, bản quan không dám giành công.

Lưu huyện lệnh từ tốn đáp.

Thái độ không lạnh không nhạt của Lưu huyện lệnh ngược lại để Thôi Duyên Tân và Giang Tử An sinh nghi trong lòng, thầm đoán mình đắc tội hắn sao, vắt hết óc nhớ lại một hồi, vẫn không có nhớ ra.

Tâm tình Thôi Duyên Tân đêm nay vốn rất phiền muộn, chỉ vì làm khó một linh nhân ti tiện đã bị họ Lý kia dùng một một bài từ quất cho sưng mặt, thành trò cười trong mắt mọi người, bây giờ muốn tới đây tìm cách thân mật cùng Lưu huyện lệnh, nếu có thể để hắn sau này cho làm khó dễ Huyện úy kia tự nhiên tốt nhất, không ngờ rằng lời còn chưa nói ra đã bị thái độ lạnh như băng chặn trở về.

Sau khi trở thành tân khoa tiến sĩ, lòng tự tin của hắn có chút bành trướng, họ Thôi cũng xem như hào môn đại tộc, trong triều có khối người, con đường làm quan của hắn sau này chắc chắn sẽ là một bước lên mây, căn bản không có để một Huyện lệnh nho nhỏ vào mắt, mượn hơi men, âm dương quái khí nói:

- Vậy mà không biết Lý huyện úy quý huyện thế mà là nhân vật lợi hại như vậy, thi tài rất cao, ngay cả Vương Gia cũng mười phần coi trọng, thủ hạ Lưu huyện lệnh, thật đúng là nhân tài đông đúc!

Câu nói này không phải khen Lưu huyện lệnh, mà chính là châm chọc.

Nếu mấy ngày trước nghe được Thôi Duyên Tân nói, nội tâm Lưu Tri huyện khẳng định sẽ mười phần khó chịu.

Dù sao, hắn mới là Huyện lệnh An Khê, bị người dưới tay đè ép, mặc cho ai cũng không dễ chịu.

Nhưng tận mắt chứng kiến nhiều chuyện, hắn đã sớm tắt hết những tâm tư này, Thế tử, Vương Gia, Công chúa, Bệ hạ..., những người này đâu phải người mà một huyện lệnh nho nhỏ như hắn có thể tiếp xúc, người có thể chuyện trò vui vẻ cùng bệ hạ, trong lòng của hắn dám có chút bất mãn nào sao?

Có lẽ, đời này Lưu huyện lệnh hắn có thể càng tiến một bước hay không thì ngay ở chỗ này.

- Ha ha, nói như thế ngược lại muốn chúc mừng Lưu huyện lệnh.

Giang Tử An ở một bên ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Làm Huyện lệnh, danh tiếng bị Huyện úy dưới tay che lắp, tâm lý tất nhiên sẽ không thoải mái, Giang Tử An dứt khoát thêm một mồi lửa, nếu để cho tâm lý Lưu huyện lệnh sinh ra hiềm khích, tên kia sau này nhất định sẽ khổ sở.

- Chuyện của bản quan, không cần hai vị quan tâm.

Lưu huyện lệnh vẫy tay áo, lạnh giọng nói.

Hắn như thế nào nghe không ra thâm ý trong lời nói của hai người, trong lòng cũng giận dữ, dù sao, hai người còn chưa phong quan, dám nói lời châm chọc mình, nếu không phải lúc này đang ở Vương Phủ, chỉ sợ hắn đã sớm răn dạy.

- Sợ chỉ họ Lý kia ỷ lại ân sủng mà kiêu căng, đến lúc đó, Lưu huyện lệnh sợ rằng sẽ đau đầu hơn.

Thôi Duyên Tân giống như cười mà không phải cười nhìn Lưu huyện lệnh một chút, nói.

Một tân khoa tiến sĩ dám nói chuyện với trưởng quan một Huyện như vậy, đã có chút làm càn.

Nhưng sau lưng Thôi Duyên Tân còn có Thôi gia, tâm lý tự nhiên khinh thị đối với quan viên không có bối cảnh, xuất thân Hàn Môn như Lưu huyện lệnh, thứ hai, tối nay hắn thật uống không ít rượu, chỗ này vắng vẻ, lại không người nào đi qua, nói chuyện tự nhiên cũng tùy ý một chút.

Lưu huyện lệnh nghe vậy, tính khí cho dù có tốt cũng không nhịn được, bỗng nhiên đứng lên, bất quá, không đợi hắn mở miệng răn dạy, một đạo thanh âm nghiêm khắc khác đột nhiên nổ vang sau lưng hai người.

- Làm càn!

Thôi Duyên Tân và Giang Tử An bỗng nhiên quay đầu, lúc nhìn thấy trung niên nam tử mặc y phục trang nhã đứng sau lưng, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn rơi, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt trên mặt đất.

- Vương, Vương Gia...

- Đồ hỗn trướng, nhiều năm đọc sách thánh hiền, đi học những chuyện này sao!

Tiếng Ninh Vương lạnh lùng truyền đến, tâm Thôi Duyên Tân và Giang Tử An chìm vào đấy cốc.

- Đó là... Vương Gia?

Nơi xa, sĩ tử quan viên đang trò chuyện với nhau cũng phát hiện dị trạng nơi này, nhìn nhau vài lần, nhanh chóng đứng dậy đi qua.

......

Canh hai đã qua, đêm khuya tới gần, yến hội Vương Phủ cũng kết thúc.

Khách mời đến từ Khánh An Phủ Thành nhao nhao đứng dậy cáo từ, từng chiếc xe ngựa rời khỏi cửa Vương phủ, nội thành cấm đi ban đêm với bọn hắn mà nói, không tính là gì, binh lính tuần tra sớm đã nhận được mệnh lệnh, sẽ không ngăn cản.

Khách quý đến từ địa phương càng xa, Vương Phủ tự nhiên sẽ an bài địa phương nghỉ ngơi cho bọn hắn.

Lúc Thôi Duyên Tân và Giang Tử An hai người đi ra khỏi Vương Phủ, còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, đại não một mảnh trống không, một ý niệm còn sót lại trong đầu, làm thế nào để cứu vãn con đường làm quan từ ánh sáng biến thành u ám đây.

Cũng có các sĩ tử khác đi ra cửa, nhìn bóng lưng hai người lắc đầu thở dài.

Hai người vừa rồi phát ngôn bừa bãi trong Vương phủ, trùng hợp bị Ninh Vương nghe được, tiếp theo chính là một màn răn dạy không nể mặt mũi.

Đối với tân khoa tiến sĩ, trước khi triều đình chính thức ủy nhiệm, sẽ xem trước đánh giá của quan phủ địa phương đối với sĩ tử, đây liên quan đến con đường làm quan của học sinh trong phủ, dựa theo thông lệ, tự nhiên tán dương chiếm đa số, nhưng lần này, Thôi Duyên Tân và Giang Tử An hai người ở trong đây, sợ rằng sẽ có vết bẩn lau không được.

Người bị Ninh Vương trọng điểm đề cập, nếu hai người muốn mò được chuyện tốt gì, đã gần như nói chuyện viển vông.

Đương nhiên, đối với vị Lý huyện úy kia, tuy lộ diện ngắn ngủi, kì thực mới là ngọn nguồn mọi chuyện cũng được tất cả mọi người ghi ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook